Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên tiếp một tuần sau đó em không để ý tới hắn, xong công việc ở công ti là sẽ liền thấy bóng dáng của Jay. Hết rủ em đi ăn, rủ em đi chơi. Mà cũng một tuần hắn không có nhắn tin hay gọi điện cho em, không những vậy hắn còn rất ít về nhà.

Hôm nay về tới nhà em cũng thấy hắn chưa về, gọi điện không thấy nghe máy, nhắn tin hắn cũng chưa trả lời. Em tủi thân cũng không có ăn uống mà lên giường nằm luôn. Vừa nằm vừa nghĩ tới những chuyện xảy ra trong tuần qua, hình như là hắn không gọi thì em cũng không chủ động gọi cho hắn. Định bụng hắn về em sẽ hối lỗi với hắn, vậy nhưng hôm nay hắn không có về.

----------------------

Sáng hôm sau em vì lạnh do không có ai ôm mà dậy rất sớm, chuẩn bị một chút em liền đi tới công ti của hắn  thì được mọi người bảo 3 hôm nay hắn không tới công ti. Em sốt ruột, mi mắt giật không ngừng, gọi muốn cháy cái điện thoại rồi cũng không thấy ai bắt máy. Lúc em ra khỏi công ti hắn thì có một chiếc xe lao đến bịp miệng em bằng thuốc mê, em chưa kịp định thần liền rơi vào hôn mê.

Tỉnh dậy em thấy mình đang ở trong một căn phòng, tay và chân em đều bị còng lại, cả căn phòng không có gì ngoài chiếc giường em đang nằm, xung quanh là một màu xám xịt. Em hoảng hốt chưa kịp thốt lên thì cánh cửa phòng được mở ra.

"Jay?"

"Chào người bạn thân của tôi, bất ngờ không?"

"Cậu bắt tôi?"

"Chứ cậu nghĩ sao?"

"Tại sao chứ? Tôi đã làm gì cậu sao?"

"Cậu không làm gì tôi cả, nhưng có với anh trai tôi"

"......."

"P'Light"

Em tròn mắt nhìn cậu. Hoá ra cậu là em trai của Light bảo sao thi thoảng em cứ thấy có một gì đó quen thuộc khi đi chơi với cậu.

"Tôi làm gì anh trai của cậu chứ?"

"Không làm gì sao? Anh trai tôi yêu cậu như vậy? Mà cậu lại bỏ theo một tên như hắn, hắn có gì tốt hơn anh trai tôi. Rồi mấy người đẩy anh ý vào tù, trong đấy anh ấy bị người khác khinh bỉ, ghét bỏ. Đến lúc được thả anh ấy sống như một kẻ điên dại. Anh ấy thương tôi như vậy, thấy anh ấy như thế làm sao tôi có thể chịu đựng được"

"Đấy là những thứ anh ta phải nhận lấy, anh ta làm sai thì phải chịu tội"

"Làm sai? À đúng rồi yêu cậu là anh ấy sai thật!" Cậu cười khẩy, hai mắt đỏ ngầu nhìn em.

"Cậu nói xem anh tôi có gì không bằng hắn chứ?"

"Cho dù anh cậu có hơn Pi ấy thì trái tim tôi cũng đã trao cho Pi ấy rồi" Em trả lời cậu, hai mắt kiên định không có một chút gì dao động.

"Ha ha ha" Cậu bất chợt cười lớn. Em nhìn cậu ta bằng ánh mắt khó hiểu.

"Trao tim cho một kẻ đã chết sao? Nực cười!" Đôi mắt Jay căm phẫn.

"Cậu...cậu nói cái gì? Ai chết?" Em run rẩy hỏi Jay.

"Còn ai vào đây nữa sao? Chính là P'Sing yêu dấu của cậu đấy, hắn ta chết rồi, haha bị tôi giết chết. Đúng là kẻ ngu" Mỗi câu từ nói ra đều rất cay độc, khi cậu nhớ lại kẻ hại anh trai yêu dấu của mình trở lên điên dại đến chết đã chết dưới tay cậu, liền nở nụ cười quỷ dị.

"Cậu....cậu nói dối!" Mắt em đã phủ một tầng sương, nấc cụt nói.

"Cậu không gọi được cho anh ta, một tuần anh ta không liên lạc với cậu. Đơn giản vì anh ta đã bị tôi lừa. Lừa rằng cậu bị bắt hãy mau tới cứu cậu vậy mà anh ta tin thật, anh ta lao như điên tới chỗ tôi nói để cứu cậu và rồi....." Jay ngừng một chút nhìn biểu cảm của em, thấy khuôn mặt hoảng loạn, thất thần của em khiến cậu thật thoả mãn.

Jay nói tiếp: "Và rồi....đoàng. Tạm biệt"

"Cậu điên rồi, cậu trả anh ấy lại cho tôi" Nước mắt em không ngừng rơi, một tuần qua ngoài công việc là em lại đi với Jay. Em không nghĩ tới hắn, em sai rồi, sai rồi....làm sao để sửa được đây?

"Haha. Tôi trả cho cậu một hũ tro tàn nhé"

"Nhưng tiếc thật, tôi quên mất lụm xương hắn đốt thành tro đưa cậu rồi. Cậu cứ ở đây đi, chả ai cứu nổi cậu đâu" Jay nói xong liền ra ngoài, để lại cậu khóc muốn mất tiếng ở trong phòng.

Đêm hôm đó em mơ thấy hắn, thấy hắn người đầy máu me đứng trước mặt em nhưng em không thể nào chạm vào hắn được. Không thể!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro