Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày rồi em không buồn ăn uống gì cả, em chỉ muốn gặp hắn, đêm xuống em lại mơ thấy hắn nhưng không thể nào chạm vào.

Hắn rời xa em thật rồi sao?

Không thể nào!

Nếu hắn đi thật rồi thì....

Em cũng nên đi theo hắn thôi, hắn là tất cả của em, không có hắn ai nuông chiều em, ai yêu thương em như cách hắn làm nữa.

Nghĩ là làm em mở mắt, cầm chiếc cốc trên bàn đập vỡ, cầm lên một mảnh thuỷ tinh trong suốt. Em sắp được gặp hắn rồi, chỉ cần mảnh thuỷ tinh đâm sâu vào tim, đau một chút thôi là em có thể gặp được hắn rồi.

Đâm thật mạnh mảnh thuỷ tinh vào ngực trái, một chút nữa thôi là được gặp hắn rồi, cậu mỉm cười chuẩn bị nhấn sâu mảnh thuỷ tinh vào ngực thì cậu nghe thấy tiếng của hắn hốt hoảng gọi tên cậu. Tay bị ai đó hất ra khỏi miếng thuỷ tinh, cả người được bế bổng lên. Cậu dần chìm sâu vào giấc ngủ, bên tay vẫn vang vẳng giọng hắn gọi tên cậu, may quá được gặp hắn rồi....

1 tiếng.

2 tiếng.

3 tiếng.

"Bệnh viện hết máu trùng với nhóm máu của cậu ấy rồi mau đi tìm..."

"Bệnh nhân hơi thở quá yếu, máy kích điện..."

"Tiếp tục kích điện..."

.....

5 tiếng.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức...."
.

.

.

.

.

Người bên ngoài nhìn vào giường bệnh mặt trắng bệch, cắt như không còn một giọt máu nào.

Bảo bối của hắn nâng trong tay, nhẹ nhàng nà cưng chiều vậy mà cái tên kia khiến em tới cái ranh giới của sự sống, khiến em của hắn gầy đi rất nhiều, da cũng không còn trắng trẻo hồng hào thay vào đó là một khuôn mặt xanh xao, môi nứt nẻ. Bảo bối của hắn phải chịu nhiều uỷ khuất rồi.

Tất nhiên kể đó làm gì có chuyện được chết dễ dàng. Phải sống để bù lại những ủy khuất của bảo bối nhà hắn phải chịu.

Ngồi cạnh giường bệnh nắm bàn tay của em xoa xoa, em của hắn gầy đi nhiều quá:

"Bảo bối, em mau tỉnh dậy đi. Dậy để tôi chăm em béo lại nào. Em cứ nằm ở đó mà không mở mắt vậy có biết tôi đau lòng lắm không hả?"

"Xin lỗi...xin lỗi em rất nhiều. Bảo bối! Không bảo vệ em thật tốt. Em dậy đi để tôi còn chịu tội với em nữa chứ, em cứ im lặng như vậy là tôi không nghe theo em nữa đâu."

"Bảo bối, có nhiều người muốn làm vợ tôi lắm đó. Mà tôi không thích họ chỉ thích em, yêu em thôi nên là em mau dậy đuổi bọn họ đi đi."

"Bảo bối...."

Hắn cứ ngồi bên giường bệnh của em độc thoại một mình, dẫu em không nghe thấy, hắn nói thật nhiều, rồi hắn cũng thiếp đi. Tay vẫn nắm lấy tay em không buông.

"Pi Sing... Pi Sing..."

"Krist?"

Hắn mở mắt thấy em cười tươi đứng trước mắt hắn. Ôm trầm lấy em hắn vui mừng.

"Bảo bối, bảo bối em tỉnh rồi, tốt quá em tỉnh rồi"

Buông em ra một chút rồi lại dồn dập hỏi em.

"Em có đau chỗ nào không? Có đói không? Hay khát nước không? Anh gọi bác sĩ rồi đi mua đồ ăn cho em nhé. Bé muốn ăn gì?"

"Pi Sing, em..."

"Sao vậy?"

Em ngước đôi mắt long lanh, ầng ậc nước nhìn hắn.

"Em chỉ muốn nói là em nhớ pi lắm, pi đi đâu mà lâu vậy. Nên em mới đi tìm pi, cuối cùng cũng tìm thấy pi rồi"

Em nói xong lại ôm chầm lấy hắn.

"Ngoan, bảo bối. Anh sẽ không đi đâu nữa. Sẽ không rời xa bé nữa, mãi bên cạnh bé nhé"

"Nhưng.... nhưng bé phải đi rồi..."

"Em đi đâu..?"

"Em đi tới một nơi không có Pi á, không có Khun Gun em tới chỗ ba mẹ em."

"Ba mẹ em? Krist em nói gì vậy?"

Hắn hốt hoảng khi nghe em nói, vòng tay ôm em càng chặt hơn. Rồi hắn chưa kịp nói tiếp thì em ở trong lòng hắn đã tan biến mất rồi.

Hắn gào khóc tên em.

"KRIST.....!!!!"

Hắn giật mình tỉnh giấc, người chảy rất nhiều mồ hôi, nhìn thấy em vẫn nằm im trên chiếc giường bệnh màu trắng lòng không khỏi quặn lại. Giấc mơ đó có phải là một báo hiệu cho hắn không? Bác sĩ nói phải chờ em ý trí của em. Em không muốn tỉnh dậy nên não bộ tự động đóng lại, tại sao em lại không muốn tỉnh dậy chứ?

Tại vì trong giấc mơ nơi đó có anh...

Hắn thở dài rồi gọi người mang quần áo tới bệnh viện. Thay quần áo xong hắn tới gặp bác sĩ hỏi về tình hình của em. Rồi lại gọi điện cho đàn em dặn dò. Mua một chút đồ ăn cùng hoa quả trở về phòng bệnh.

Nhưng thứ hắn thấy là giường bệnh trống trơn. Em của hắn đâu rồi...

Hắn gọi bác sĩ kiểm tra camera bệnh viện, đang tính chạy đi tìm em thì cửa phòng nhà vệ sinh mở ra. Em tay vịn vào thanh truyền nước, bên cạnh có một y tá nam đang dìu em. Thấy hắn em nhẹ nhàng gọi:

"Ông xã..."

Hắn nhìn thấy em đứng trước mặt mình, như không tin còn dụi dụi mắt mấy cái nhìn lại. Đúng là em rồi, đúng là bảo bối của hắn rồi, em tỉnh rồi...

Hắn lao vào ôm lấy em, tay không yên phận nắn nắn chiếc eo của em liền bị em đánh vào tay.

"Anh làm gì vậy, trong phòng còn có người mà. Còn không mau buông em ra. Đau chết em rồi."

"A..." Như nhớ ra em đang là bệnh nhân, không quan tâm y tá đang đứng bên cạnh lách qua dìu em về giường nghỉ ngơi. Phẩy tay bảo y ta ra ngoài hắn lại nhìn vòng quanh em một hồi rồi mới thả lỏng người.

"Anh gọi bác sĩ vào khám cho em nhé" Nói xong ấn nút đỏ trước đầu giường. Bác sĩ khám cho cậu, dặn dò xong cũng ra ngoài.

"Em thấy trong người sao rồi? Có khó chịu chỗ nào không? À em có đói không anh có mua đồ ăn nè. Hqy uống chút nước trước nhé, em vừa mới tỉnh uống chút nước cho đỡ khô trước nha."

Hắn cứ liến thoắng khiến em há hốc miệng. Con người lạnh lùng ít nói đây sao, ai nhập chồng em vậy.

Cậu làm bộ mặt chán nản tính nằm xuống khiến hắn lo lắng không thôi.

"Bảo bối, em bị đau ở đâu? Nói cho anh biết.."

"Chỉ là...anh nói nhiều quá...đau đầu.."

"Ơ..." Hắn nhất thời bất động không biết nói gì.

"Trước anh đâu có nói nhiều như vậy?"

"Tại vì..."

Cậu đợi hắn nói thì chỉ thấy hắn thở dài xong đỡ em nằm xuống.

"Bảo bối, xin lỗi em"

"Anh sao vậy?"

"Là anh không tốt, không bảo vệ được em, khiến em suýt nữa mất mạng. Anh...."

"Không sao mà, không phải anh ở đây rồi sao? Em chỉ cần anh bên cạnh em, đừng rời xa em hay phản bội em là được"

"Được, nhật định sẽ không phản bội em, sẽ không rời xa em. Nếu không anh sẽ..." Em không để hắn nói hết lắc đầu. "Chỉ cần vậy là được rồi, không cho anh thề. Anh xảy ra chuyện em rất đau"

Hắn nghe em nói vậy liền ôm lấy em hôn nhẹ lên trán.

Em của hắn về rồi. Hắn tự hứa sẽ không bao giờ khiến em phải chịu bất kì uỷ khuất nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro