Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, một ngày mưa tầm tả, trời đất tối tăm cùng những ánh mây xám xịt, những mưa và mưa. Ấy vậy, vẫn có một chàng trai tấm thân bé nhỏ, đội thân thấm ướt dưới cơn mưa, đứng trước di mộ của một chàng trai khác. Một tay ôm lấy bức di ảnh áp vào lòng, một tay cầm nhành hoa trắng nhẹ nhàng đặt xuống mộ. Trên bia đá màu đen khắc dòng chữ trắng, tên của chàng trai - Tay Tawan Vihokratana.

Cậu con trai ấy nhẹ nhàng đưa tay vuốt lấy men gạch, rồi miết mãi dòng chữ được khắc trên mặt bia. Đôi môi muốn mỉm nụ cười an ủi chính mình nhưng chẳng thể. Đôi mi ướt đẫm vì những giọt mưa nặng hạt, đôi mắt cũng đỏ ao, bỗng dưng vị mặn đắng lấn sang bờ môi, cậu cũng chẳng cảm nhận được nữa, giọt nước mắt hòa theo những giọt nước mưa, lăn dài trên má. Nấc nhẹ, rồi như không thể kiềm nén được nữa, tiếng nấc dần to hơn, nước mắt cũng tuôn trào, đôi tay vừa siết lấy di ảnh vừa siết lấy lồng ngực như thể muốn bóp chặt lấy con tim đang đau đớn bên trong. Những âm thanh tỉ tê như run rẩy, kéo dài trong mưa. Chất giọng khàn khàn vì khóc trong thời gian dài bỗng cất lên.

Gun: Anh...thất hứa rồi. Anh đã bỏ rơi em.  Anh hứa sẽ ở bên em đến cuối đời, sẽ bảo vệ em. Nhưng anh xem, nhìn xem, em đau đớn thế này mà anh còn chẳng thể ôm lấy em.

Đôi mắt đẫm lệ ngước nhìn bức ảnh nhỏ trên di mộ, cậu đưa bàn tay bé nhỏ, làn da trắng mịn đã nhăn nheo vì thấm nước mưa đã lâu, chạm vào nó. Môi cậu run run.

Gun: Em nhớ anh rồi. Đã 3 năm rồi. Anh đã bỏ rơi em 3 năm rồi....Tay à...

Gun: Anh có nhớ hôm nay không? Hôm nay là sinh nhật của em. Là ngày...ngày...

Ở cổ họng nghẹn lại, nói chẳng thành câu, bàn tay run run lau đi nước mắt trên bờ má vốn dĩ đã ướt bởi mưa. Để rồi cậu cũng chẳng dằn lòng được, cậu tựa đầu vào bia mộ, khóc lớn như một đứa trẻ, sự đau đớn như vỡ òa không còn cách nào để giữ lấy những mảnh vỡ. Hãy cứ để nó vỡ đi, để nó tan nát đi, tiếng khóc gào lấn át cả tiếng mưa và rồi cứ chìm đắm trong cảm giác đau đớn ấy, mãi đến khi những chiếc lá xanh nhỏ trên tán lá chẳng còn rung lắc mạnh mẽ vì mưa nặng hạt, cậu mới thôi không khóc nữa. Khóc đến mệt rồi, thở cũng chẳng ra hơi, mái tóc ướt rũ xuống, che lấp đi đôi hàng chân mày, chỉ thấy được đôi mắt mệt mỏi và đỏ như lửa. Bờ môi mấp máy gọi tên của người thương trên bia mộ. Một chàng trai khác từ xa cầm chiếc ô đen chạy đến, lớn tiếng gọi.

New: Gun!

Tiếng gọi vừa dứt, đôi chân nhanh chóng chạy đến bên đỡ lấy thân người bé nhỏ kia sắp ngã xuống.

New: Gun, Gun à!

Đôi mắt cậu nhìn lấy người con trai đang ôm mình trong lòng, cái nhìn đau thương ấy khiến New cũng chạnh lòng chua xót. Rồi cứ vậy ngất đi.

Một tay ôm lấy Gun, một tay chạm vào di ảnh trên bia mộ, bờ môi cong lên, nụ cười chua chát biết bao.

New: Tay...em cũng nhớ anh rồi.

Dằn lại nỗi đau đang trổi dậy, cố gượng nén nước mắt, New bế Gun trở về. Cậu gọi cho Off thôi ngừng tìm kiếm vì cậu đã tìm được Gun.

Cánh cửa màu trắng đen rộng mở, đón New trở về. Đây là căn nhà riêng của cả sáu người. Nơi mà cả Off, New, Tay, Gun, Singto và Krist đã chung tay góp phần tạo nên, là ngôi nhà chung của tất cả họ. Off từ trong chạy vội ra, ôm lấy Gun từ tay của New, người cậu toàn nước và nước, nhanh chóng Off và New giúp cậu thay quần áo, hong khô người cậu. New pha ly trà gừng nóng để sẵn, Off lấy khăn đã vắt qua nước nóng để lau trán và tay chân cho cậu. Vì sợ cậu cảm lạnh nên đã lấy chăn quấn cậu lại, để cậu gối đầu trên chân mình.

Off: Tìm được Gun ở đó phải không?

New tay cầm tấm di ảnh mà trước đó Gun đã ôm khư khư trong lòng, vừa lau khô kỹ càng, vừa đáp.

New: Phải.

Off: Lẽ ra...Anh nên tìm ở đó trước mới phải.

New: Ừm.

Lời đáp ngắn ngủi, rồi cả hai cùng im lặng, tay New vẫn không ngừng lau chùi bức di ảnh. Còn Off, anh cúi đầu nhìn Gun, bàn tay nắm chặt góc chăn. Mi mắt run run, để rồi một hàng nước mắt lăn dài, rơi trên mái tóc còn chưa khô của Gun.

Cũng chẳng ai muốn điều đó xảy ra. Off nhớ như in ngày mà Tay ra đi. Tay nằm trong lòng của anh, gương mặt nhuốm đầy màu đỏ, đôi tay cũng ướt đẫm máu. Môi mấp máy muốn nhắn nhủ vài lời cuối cùng. Tai nạn ấy, nó xảy ra bởi sự đe dọa của những kẻ điên rồ phản đối về mối tình của Tay và Gun. Kẻ gây án đã chạy trốn và thành công đưa kẻ thế thân chịu tội, còn hắn hiện nay vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Hắn đến cướp đi Tay và để lại nỗi đau trong lòng của tất cả mọi người.

Nỗi ám ảnh đó quay trở lại, Off chẳng thể nào quên, anh cắn chặt môi mình, ngăn để không tiếng nấc bật ra. New đặt chiếc khăn lau sang một bên, hai tay cầm tấm di ảnh bước xuống nhà, đặt bức ảnh lên bàn có đầy hoa trắng. Sau đó, New bước từng bước chân chậm rãi đi đến chỗ Off, bàn tay cậu đặt lên vai anh, bỗng chốc cảm nhận được sự run rẩy từ người đàn ông vốn dĩ luôn mạnh mẽ. Đến bấy giờ, cậu cũng chẳng thể giấu được sự đau đớn của mình. Cậu cũng như anh, cắn chặt môi để không phải thốt ra âm thanh nào. Môi Off tứa máu, đôi tay siết chặt góc chăn ngày một mạnh hơn như thể muốn xé nát nó. Bầu không khí thật ngột ngạt làm sao, khó chịu và sầu thảm làm sao.

Trời đã tạnh mưa, nhưng sao vẫn không có ánh nắng, phải chăng bầu trời kia thôi không khóc nhưng trong lòng vẫn còn lưu giữ sự chết lặng của những áng mây ngang qua.

Từ ngày Tay mất, Singto cũng rời đi. Căn nhà này vốn có sáu người, nhưng giờ đây chỉ còn bốn người, Krist cũng đã tự nhốt mình trong căn phòng trống, đến ăn cũng không ăn. Cũng đã 3 năm trôi qua, cậu đã gầy đi rất nhiều.

Ngày mà Tay mất, tất cả đều đau lòng, nhất là Gun, cậu như muốn chết theo cùng Tay. Chứng kiến sự mất mát đau thương ấy, Singto không tài nào chịu được, xong tang lễ liền không nói lời nào mà bỏ đi biệt xứ, đến nay cũng chẳng ai có được tin tức của anh.

Krist mất đi Singto như hoa chẳng còn có thể cắm rễ vào đất, như cá sống mà không có nước. Thần hồn điên đảo, rồi trầm mặc đến đáng sợ. Có lần Off cố gắng lôi kéo, mang được Krist đi khám, bệnh án anh nhận được là căn bệnh trầm cảm nặng. Off ngoài việc cố gắng an ủi và thường xuyên đem cơm cho Krist thì chẳng thể làm thêm điều gì để cứu vớt tình trạng này. Từ dạo ấy, Krist chẳng còn nói chuyện nhiều nữa, có đôi khi mấy ngày liền chẳng nói năng lời nào. Ngày cũng như đêm, sự im lặng đến mức khiến Off sợ hãi rằng cậu sẽ không tốt lên được rồi sẽ tự sát. Off và New đã tìm đủ mọi cách để tìm ra tung tích của Singto, nhưng đều nhận lại kết quả thất vọng.

Hiện tại, Gun vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Có lẽ chỉ khi ngủ thiếp đi, nỗi đau mới thôi dâng trào và ngủ yên theo cậu. Off và New an ủi nhau, bảo ban nhau phải mạnh mẽ để còn chăm sóc cho Gun và Krist.

Tất cả đều đã rời khỏi gia đình và sống riêng với nhau, thành lập một gia đình bé nhỏ nhưng có lẽ gia đình bé nhỏ này cũng đang dần lụi tàn đi.

Off vào bếp nấu vài món ngon, New cũng phụ giúp một tay. Khi tất cả mọi thứ đã xong, New đã thấy Gun xuống và đứng trước di ảnh của Tay. New vừa định gọi thì Off ngăn lại.

Gun đứng nhìn lâu thật lâu, cuối cùng, khóe môi cong lên cùng với hơi thở thật dài. Rồi ánh mắt di chuyển đến chỗ Off và New.

Gun: Hai người làm gì vậy?

Off: Anh vừa nấu bữa tối. Em sao rồi?

Cậu đi đến bên cạnh anh, nắm tay anh và cả tay New, nụ cười dần tươi trở lại.

Gun: Em ổn hơn rồi. Khi nãy em đã mơ thấy Tay. Anh ấy đã về thăm em.

New: Vậy sao? Có nói gì không?

Gun: Anh ấy bảo em phải sống thật hạnh phúc, anh ấy muốn tất cả chúng ta phải hạnh phúc, phải sống tốt luôn phần của anh ấy.

Khóe môi Off run lên, muốn nói gì đó lại thôi. Đôi mắt lại rũ xuống. Gun hít lấy một hơi thật sâu, quay đầu nhìn lại di ảnh của Tay, rồi nở một nụ cười.

Gun: Em sẽ cố gắng, em sẽ không để anh ấy lo lắng nữa. Anh ấy vẫn luôn ở trong chúng ta, tròng lòng của mỗi chúng ta.

New nghe những lời nói ấy, bỗng dưng ôm chầm lấy Gun, khóc nghẹn. Ngạc nhiên thay, Gun chẳng khóc theo New. Cậu vỗ về lấy New, nụ cười bấy giờ của cậu có vẻ thật sự ổn. Cậu vuốt vai New, cậu biết, Tay ra đi, New cũng đau đớn không thua kém gì cậu. Off nhìn vào đôi mắt của Gun, anh biết cậu bé này thật sự mạnh mẽ và tìm được mục đích sống tiếp. Anh thở phào nhẹ nhõm hơn, dang tay đưa về phía Gun.

Off: Chào mừng em trở lại, Gun Atthaphan.

Đôi mắt ửng hồng của anh cùng sự mong chờ cái ôm đáp trả của Gun. New dụi mắt, buông Gun ra, Gun dang tay tiến đến ôm lấy Off.

Gun: Cảm ơn anh, Off. Vì đã không bỏ rơi em.

New nhìn thấy vậy cũng dang rộng tay, ôm lấy hai người kia. Họ tự hứa với lòng, sẽ khóc hết hôm nay nữa thôi. Rồi ngày mai, một ngày nắng mới và sẽ làm lại cuộc đời mới.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro