Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng bữa tối, Gun đã sớm lên phòng nghỉ ngơi. New dọn dẹp phòng bếp. Còn Off, anh mang phần ăn đã để riêng, hâm nóng lại, mang lên cho Krist.

Tiếng gõ cửa cộc cộc, nhưng anh biết, gõ cũng chỉ để thông báo anh sẽ vào mà thôi, vì Krist sẽ chẳng bước ra mở cửa đâu.

Két~

Âm thanh cánh cửa mở ra, bên trong phòng chăn gối lộn xộn, có cái đã rơi xuống đất, bên khung cửa sổ, chàng trai thân thể tiều tụy, đầu tóc rối như chiếc tổ của một chú chim vẫn chưa xây hoàn thành, ngồi bệt dưới sàn. Đôi mắt sưng húp, quần mắt thâm đen tựa như lấy than vẽ lên. Đôi tay gầy đến lộ ra gân xanh, vẫn đang ôm lấy tấm ảnh của Singto chụp cùng cậu vào ngày tốt nghiệp. Đôi mắt đỏ, sưng húp bơ phờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Cũng không phải lần đầu Off phải dọn dẹp mớ hỗn độn này, việc này anh đã quen từ 3 năm trước. Đoạn thời gian đầu, căn phòng còn đầy ấp những mảnh vỡ của ly cốc. Krist như kẻ điên lúc ấy, cậu đập phá và gào thét, rồi lại khóc lóc chất vấn tất cả. Có lẽ đến tận bây giờ, Krist vẫn không chấp nhận được rằng mình đã mất đi Tay và Singto cũng đã rời bỏ cậu đi. Krist luôn tự hỏi rằng bản thân đã làm điều gì sai quấy, để rồi bị bỏ rơi như vậy. Còn nhớ, ngày mà Singto muốn nói rõ lòng mình vì mối quan hệ của cả hai, có lẽ Krist đã chưa sẵn sàng để chấp nhận tiến tới. Cậu tự đổ lỗi cho bản thân vì đã không đáp trả tình cảm của anh nên anh vì vậy mà bỏ đi chăng. Ngoài việc ấy ra, cậu chẳng làm điều gì cả.

Off: Krist, ăn chút gì đi, anh đã nấu món mì em thích nè.

Dọn dẹp tươm tất chăn gối, Off gọi cậu, nhưng cậu vẫn im lặng, đôi mắt vẫn dán chặt bên ngoài khung cửa sổ, đầu cậu tựa vào ngăn bàn, chẳng buồn động đậy. Off cảm nhận được nỗi đau của của Krist, trong lòng anh cũng nhoi nhói âm ỉ. Anh vẫn luôn thắc mắc vì sao Singto lại làm như vậy, nhưng không có đáp án cho câu hỏi này.

Off: Krist...

Anh tiến đến chạm vào vai cậu, lay lay, cậu vẫn không chút động tĩnh. Ánh mắt vẫn không dịch chuyển. Off theo ánh mắt của cậu, nhìn ra bên ngoài. Bỗng chốc anh phát hiện có một sợi vải mỏng màu đỏ trên nhành cây. Có vẻ như nó chỉ mới xuất hiện gần đây, trước đó anh chưa từng nhìn thấy. Off thắc mắc nó từ đâu mà ra, vì cả anh và New những ngày gần đây sáng đi làm tối phải chăm sóc hai đứa nhóc, làm gì có leo trèo cột thắt cái gì. Lẽ nào nhà có trộm vào, nhưng rõ là trong nhà chẳng mất mát thứ gì, chẳng ai đi trộm lại chỉ cột dây đỏ rồi bỏ lại của cải không lấy. Lấy làm lạ anh tiến đến nhìn kĩ hơn, nhưng nó cũng chỉ là sợi vải đỏ bình thường, chẳng có lời nhắn hay thư từ gì trên đó. Thiết nghĩ chỉ là cơn gió lạ mang nó đến, vắt lên đó mà thôi.

Off: Krist à, nói gì đi em. Em cứ như vậy, nếu...nếu Singto biết được sẽ lo lắng lắm đó.

Cái tên "Singto" vừa được nhắc đến, khóe mắt của cậu chữ trào hai dòng lệ, âm thầm mà không thành tiếng, nụ cười khinh bỉ nhoẻn ra.

Krist: Lo lắng...lo lắng?

Off: ...

Anh biết mình đã nói sai, nhưng đây là cách duy nhất để Krist chịu mở miệng, để anh biết Krist vẫn còn có thể nói chuyện. Off cố gắng đỡ Krist đứng dậy, đưa cậu đến bàn, kéo ghế cho cậu ngồi. Anh cũng ngồi xuống, từng muỗng từng muỗng đút cho cậu ăn, mặc dù rất mệt mỏi nhưng Krist vẫn đem từng chút từng chút nuốt xuống. Ăn được một nữa, cậu chẳng muốn ăn tiếp. Off cũng thôi không muốn ép. Anh lấy thuốc cho cậu uống, dìu cậu sang giường nằm nghỉ. Anh ở bên cậu cho đến lúc cậu bước vào giấc ngủ. Không gian im lặng đến mức nghe được tiếng lá khẽ đưa bên ngoài cửa sổ. Trên bầu trời bắt đầu ngôi lên những ngôi sao, lấp lánh. Off đưa tay vuốt nhè nhẹ lên khuôn mặt tiều tụy hốc hác của Krist. Từ ngày Singto rời đi, có lẽ Krist đã rõ lòng mình. Rõ ràng là yêu, rất yêu, yêu đến thần hồn điên đảo, yêu đến sống dở chết dở, vậy mà lại lừa dối trái tim của chính mình, để rồi giờ đây con tim ấy phải nhận lấy những vết thương do chính lí trí tạo ra.

_______

Một tuần cứ vậy nhanh chóng trôi qua. Chiều hôm nay, Gun cùng với Off đến thăm Tay.

Gió thoảng qua nhẹ nhàng, mang theo chút hương của đất trời, nhưng lòng người lại nặng trĩu, như mang cả một biển sầu. Bước chân chậm rãi tiến đến ngôi mộ, mỗi bước đi như đè nén thêm những ký ức xưa cũ, dẫu thời gian đã trôi qua nhưng nỗi đau vẫn còn âm ỉ, chẳng bao giờ phai nhạt. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào bia mộ, khắc ghi tên người yêu, mà tim thì như bị bóp nghẹt, từng nhịp đập như vỡ ra từng mảnh.

Xung quanh là sự yên tĩnh tuyệt đối, chỉ có gió và cỏ cây đồng hành, nhưng trong tâm trí, ký ức về người ấy như một cuốn phim quay chậm, từng nụ cười, từng lời nói, từng cái ôm còn hiện lên rõ mồn một. Người ấy giờ đây chỉ còn là một hình bóng, một tên gọi trên phiến đá lạnh lùng. Sự im lặng nơi đây không chỉ là của không gian, mà còn là sự im lặng vĩnh cửu giữa hai trái tim từng yêu nhau đến điên cuồng.

Cậu đứng đó, đôi tay run rẩy đặt nhẹ lên bia mộ, như muốn chạm vào hình bóng của người yêu đã khuất. Lời nói nghẹn lại trong cổ họng, chỉ còn lại những tiếng thở dài sâu nặng. Mọi điều muốn nói giờ đây vô nghĩa, chỉ còn lại nỗi đau âm thầm hòa vào gió, vào cỏ cây. Lòng cậu bỗng trống rỗng đến lạ, như chính phần hồn của mình đã theo người yêu mà rời xa. Không có nước mắt, chỉ có một nỗi buồn tĩnh lặng và dai dẳng, lấp đầy không gian và thời gian. Cậu mang đóa hoa mang đến đặt lên mộ, như một biểu tượng của tình yêu đã tàn, nhưng mãi mãi không thể phai mờ. Giữa sự sống và cái chết, giữa người đi kẻ ở lại, chỉ còn lại nỗi nhớ nhung khôn nguôi, kéo dài như vô tận.

Cứ như vậy thật lâu, mãi đến khi mặt trời dần khuất bóng.

Gun: Về thôi anh.

Off: Ừ, về thôi.

Một lớn một nhỏ khoác vai nhau chậm bước trở về. Có lẽ, trong lòng cả hai vẫn còn rất đau, nhưng nỗi đau ấy chẳng thể nào dùng lời để diễn tả, nhưng rõ rằng nỗi đau ấy vẫn luôn hiện diện trong từng nhịp đập của con tim.

Gun đã đi làm trở lại, cậu vẫn tiếp tục cùng Off làm partner ăn ý. Sự trở lại sau nhiều biến cố cũng không còn quá hào nhoáng, nhưng chí ít là họ vẫn giữ vững được phong độ. Số tiền kiếm được đã đủ để họ chăm lo cho cả bốn người trong nhà, và còn cả việc phải điều trị cho Krist.

Kể từ dạo ấy, từ ngày mà Gun mạnh mẽ hơn, đến nay cũng hơn sáu tháng, mọi việc dường như tiến triển rất tốt, duy chỉ Krist mãi không thể vượt qua nỗi đau. Chứng trầm cảm kéo dài, sự im lặng ngày càng trở nên đáng sợ. Ngay cả khi Gun vào nói chuyện, Krist cũng không buồn ngó đến.

Hôm nay trời trong, nắng đẹp, gió nhẹ nhàng. Gun và Off không có lịch làm việc, New cũng không bận bịu chuyện gì. Gun lên phòng, đưa Krist ra ngoài, nhưng cũng rất khó khăn, phải thuyết phục và lôi kéo mãi hơn nữa tiếng thì mới có thể kéo Krist ra khỏi căn phòng đầy sự u buồn đó.

Ánh nắng ấm áp ấy chiếu rọi vào khuôn mặt tiều tụy của Krist. Đôi mắt vô hồn ấy thoáng khẽ động đậy. Đôi mi dài bị gió làm lay chuyển. Đã hơn ba năm qua, đây là ngày đầu tiên mà cậu bước chân ra khỏi phòng, là ngày đón ánh nắng đầu tiên của cậu. Dù vậy, Krist cũng không nói cười gì, Gun cứ dìu cậu đi dạo một vòng, lướt qua những thân cây lớn rợp mát trên con đường vắng vẻ đầy gió và mùi hương cây cỏ. Gun nói nhiều điều với Krist.

Gun: Đã lâu rồi, không nghe được giọng em. Anh sắp quên mất rồi Krist ạ. Hãy nói lời gì đó với anh, để anh nhớ lấy giọng của em.

Krist vẫn lặng im.

Gun: Còn nhớ mùa xuân năm đầu tiên mà chúng ta quen nhau không. Đó là ngày mà phim của em cùng với người ấy đóng máy. Chúng ta đi ăn cùng chung với đoàn. Anh còn nhớ, anh đến vì anh là bạn Off, sau đó Off giới thiệu anh với mọi người. Em còn chẳng thèm nhìn đến anh cơ đấy.

Krist chợt dừng chân, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng đêm ấy. Ngày mà bắt đầu tất cả mối quan hệ của ngày hôm nay. Dường như sâu thẳm trong trái tim khẽ run.

Có những kỷ niệm như những cánh hoa mềm, từng cánh từng cánh bung nở trong lòng người, mang đến niềm hạnh phúc dịu dàng. Đó là những ngày tháng bên nhau, khi nụ cười còn sáng trên môi, và trái tim còn đập nhịp điệu của tình yêu. Ký ức ấy, từng là màu sắc tươi sáng tô điểm cho cuộc sống, là ánh nắng ấm áp len lỏi qua những kẽ lá, là cơn gió nhẹ nhàng vờn trên mái tóc. Những ngày tháng ấy thật đẹp, tưởng chừng như sẽ tồn tại mãi mãi. Nhưng rồi, như một bông hoa bị gió cuốn đi, những kỷ niệm đẹp đẽ ấy dần trở thành một giấc mơ xa vời. Thời gian trôi qua, và gió lạnh của thực tại bắt đầu thổi qua, cuốn theo từng mảnh ký ức, rơi rụng dần như những chiếc lá thu tàn. Hồi ức dần nhạt phai, không còn sắc màu tươi sáng mà trở nên mờ nhạt, như một tấm ảnh cũ bạc màu dưới nắng. Nụ cười ngày ấy giờ chỉ còn là một tiếng vọng xa xôi trong lòng, vỡ vụn thành những mảnh vụn cảm xúc không thể ghép lại.

Mỗi khi gió thổi, cậu như nghe thấy tiếng cười của người cậu yêu ngày nào, vang vọng từ nơi nào đó xa xăm, nhưng chẳng bao giờ còn có thể nắm lấy. Gió cuốn theo mọi thứ, cuốn đi hạnh phúc, cuốn đi cả những giấc mơ chưa kịp hoàn thành. Trái tim Krist như bị khoét một lỗ trống rỗng, nơi mà kỷ niệm từng ngự trị giờ đây chỉ còn là khoảng trống mênh mông.

Mỗi khi nhìn về quá khứ, cậu không khỏi ngậm ngùi, cảm thấy những giây phút ấy như đang bị gió cuốn dần đi, xa dần khỏi tầm với. Mỗi cơn gió qua là một lần ký ức tan biến thêm chút nữa, và tình yêu ngày nào cũng trở thành một khúc ca buồn vang lên trong lòng, da diết mà không bao giờ có đoạn kết. Tất cả giờ đây chỉ còn là nỗi đau, một nỗi đau sâu lắng như gió thổi qua tim, âm thầm và lạnh giá.

Gun: Em sao vậy?

Krist: Đ...đến thăm P'Tay đi.

Đây là câu nói dài nhất trong suốt khoảng thời gian qua, vẻ mặt của Gun không giấu được sự vui mừng, Off và New đi ở phía sau cũng vậy. Niềm vui ấy, dù có cố gắng thế nào cũng không thể giấu đi, như một cơn gió thổi qua, khiến lòng người xao xuyến và không ngừng rung động. Nụ cười ấy không chỉ ở trên môi, mà còn tỏa sáng trên gương mặt, trong ánh mắt, thậm chí lan ra không gian xung quanh, làm mọi thứ trở nên tươi sáng và tràn đầy sức sống.

Gun: Được, anh đưa em đi.

Ánh mắt của Krist khẽ lay động, như dòng nước dưới ánh trăng, từng cử động đều nhẹ nhàng, không thể giấu đi cảm xúc sâu lắng bên trong.

Đi qua một đoạn đường rợp bóng cây, ngôi mộ của Tay đã nằm trước mắt. Vốn dĩ Gun muốn đi cùng Krist qua đó, nhưng Krist đã tự mình sang bên đấy. Off nắm tay Gun lại, lắc đầu ra hiệu.

Từng bước chân chậm rãi bước đến trước bia mộ. Đứng trước bia mộ, cậu không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn vào tấm bia đá đã bạc màu theo thời gian. Mọi lời muốn nói, giờ đây chỉ còn lại trong đầu, vỡ vụn thành những giọt nước mắt không thể rơi. Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tấm đá lạnh, như muốn cảm nhận được chút hơi ấm còn sót lại từ người anh thân yêu, nhưng tất cả chỉ là một khoảng trống vô hình, lạnh lẽo đến đau lòng.

Lòng cậu rối bời, nhưng ngoài kia, đất trời vẫn phẳng lặng như chưa từng có điều gì xảy ra. Sự bình yên của không gian càng khiến lòng người trở nên rỗng tuếch, như thể thời gian đã dừng lại nơi đây, chỉ để họ lại một mình với nỗi đau không thể diễn tả.

Dáng vẻ trông như rất bình thản đó của Krist khiến New lo lắng.

New: Liệu em nó sẽ ổn chứ. Không khóc cười, không làm loạn thật khiến con người ta lo lắng bội phần.

Gun: Sẽ tốt lên thôi, bây giờ Krist đã chịu nói chuyện, chịu ra ngoài, còn đề nghị đến thăm P'Tay, đã là một chuyển biến tốt rồi.

Off: Đúng vậy. Chúng ta hãy dành nhiều thời gian cho em ấy. Đưa em ấy ra ngoài nhiều hơn.

Krist đã quay trở lại, trên gương mặt ấy bây giờ dường như đã có chút sắc hồng. Không phải vì khóc, mà nó như một màu sắc khởi đầu mới. Dường như thật sự khi đưa cậu ra ngoài, đã đem lại một tia sáng hy vọng về sự sống tiếp theo cho cậu. Và lần này, cậu mở lời trước.

Krist: Em đói rồi. Chúng ta có thể đi ăn không?

Off mừng đến mắt cũng ngấn lệ, có lẽ Krist của họ đang dần trở lại, dần chấp nhận và làm lại từ đầu.

Krist: P'Off, sao vậy? Đi ăn cùng em đi.

Off: Được được, chúng ta đi ăn thôi.

Gun: Em muốn ăn gì, Krist?

Krist: Đồ nướng nhé, đã lâu rồi không ăn đồ nướng. Bao lâu rồi nhỉ?

New: Mặc kệ bao lâu, anh cũng muốn ăn lắm rồi. Đi đến trung tâm nhé!

Krist: Kurb.

Đôi môi vốn dĩ từ lâu vắng bóng nụ cười, giờ đây đã bất chợt nở trộ, như một đóa hoa vừa bừng nở sau cơn mưa, rạng rỡ và tinh khôi. Khóe môi cong lên nhẹ nhàng, rồi dần dần trở nên không thể kìm nén, lan tỏa thành một nụ cười đầy hân hoan. Đôi mắt long lanh sáng rực, như được ánh nắng phản chiếu, lấp lánh niềm vui không thể che giấu.

Không chỉ cậu, mà tất cả đều cùng một nụ cười hân hoan và hạnh phúc. Có lẽ quá khứ đau thương ấy nên được khép lại từ đây. Mở ra một trang mới của cuộc đời, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, ý nghĩa hơn.

___________._________.__________.___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro