Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, ánh sáng buổi sớm tràn ngập khắp căn phòng, làm nổi bật những vết tích của quá khứ. 

Krist đứng giữa không gian ngập tràn những kỷ niệm, cảm nhận từng mảnh ghép của một câu chuyện đã qua, ánh mắt lướt qua những bức tranh, những món đồ lưu niệm và mảnh ghép của quá khứ, cảm nhận sự trống vắng trong lòng mình. Cậu biết rằng giờ đây, không gian này không còn là nơi chứa đựng những khoảnh khắc vui tươi, mà là một phần của một cuộc đời cũ, cần phải được khép lại.

Từng bước chân cậu dạo quanh căn phòng như làn sóng xô vào bờ cát, cuốn theo những ký ức đã mờ nhạt dần. Krist bắt đầu gom gọn lại những vật dụng, cẩn thận và nhẹ nhàng như thể mỗi món đồ là một phần của chính mình, một phần của những gì "đã từng là".

Những bức tranh và khung hình được gỡ ra khỏi tường, được đặt lên bàn, và cậu nhìn chúng lần cuối. Những nụ cười, những ánh mắt, tất cả đều sống động như ngày nào, nhưng giờ đây, chúng chỉ còn là phần ký ức của một thế giới đã dần rời xa. Krist nhẹ nhàng gỡ chúng ra, như thể tháo gỡ từng mảnh vỡ của trái tim mình. Cậu cẩn thận xếp chúng lại, nơi mà người ấy của cậu luôn mỉm cười, và từng món quà kỷ niệm, tất cả đều được đặt vào những hộp nhỏ, được dán chặt bằng những ký ức của quá khứ.

Mỗi món đồ đều mang theo một câu chuyện, một khoảnh khắc hạnh phúc, một nỗi đau chưa bao giờ rời xa. Nhưng hôm nay, cậu không còn khóc lóc hay gục ngã trước sự hiện diện của chúng. Thay vào đó, cậu cảm thấy một sự bình thản lạ lùng, như thể mỗi bước đi là một hành trình cần thiết để tìm lại chính mình.

Krist sắp xếp mọi thứ một cách có tổ chức, như thể chuẩn bị cho một chuyến hành trình mới, để bắt đầu lại từ đầu. Mọi thứ được đặt vào những chiếc hộp, từ từ được đưa ra khỏi phòng, mỗi lần rời xa lại như một lời tạm biệt nhẹ nhàng.

Cậu dọn dẹp mọi góc khuất, lau chùi bụi bặm, và làm mới không gian vốn đã cũ kỹ. Trong sự im lặng của căn phòng, chỉ còn lại âm thanh của công việc, những tiếng động của sự thay đổi, và những tiếng thở dài của một quá khứ đang dần khép lại. Khi căn phòng dần trở nên trống trải, cậu cảm nhận được một sự nhẹ nhõm không thể diễn tả bằng lời. Mọi thứ đã được sắp xếp, mọi kỷ niệm đã được cất giữ, và không gian này đã trở thành một phần của ký ức. Krist đứng giữa căn phòng mới mẻ, nhìn vào khoảng không rộng lớn, nơi mà một chương mới của cuộc đời đang chờ đón.

Cậu ngồi xuống một chiếc ghế mới, trong một căn phòng đã được làm mới, và nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào, tạo ra những đốm sáng trên sàn nhà. Cậu mơ tưởng về một tương lai mới, về những cơ hội và hy vọng đang chờ đón. Mỗi tia sáng, mỗi cơn gió thổi qua, như thể đang chào đón cậu đến với một cuộc sống mới, một khởi đầu mới.

Từ giờ trở đi, căn phòng này không chỉ là nơi chứa đựng những ký ức, mà còn là nơi cậu sẽ bắt đầu lại. Mọi thứ đã được cất giữ cẩn thận, như một dấu ấn của quá khứ, để cậu có thể nhìn về phía trước, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc và xây dựng những ký ức mới.

Và khi Krist đứng dậy, cậu cảm thấy một sự thay đổi sâu sắc trong lòng mình. Dẫu vẫn còn chút nỗi đau, nhưng bây giờ, cậu đã sẵn sàng để tiếp tục cuộc sống, để tạo nên những điều mới mẻ và tiếp tục hành trình của mình trong thế giới rộng lớn và đầy hy vọng.

Bước chân ra khỏi căn phòng, Krist nhìn thật lâu căn phòng đối diện với phòng mình, cánh cửa ấy đã lâu rồi không ai mở ra. Cậu cũng vậy, chẳng muốn chạm tay vào nó nữa, trên cửa còn sót lại một tấm biển màu xanh mang tên "Singto".

Đôi mi khẽ động nhẹ rồi lướt qua nó. Cậu xuống nhà, lúc này Off và Gun vẫn đi làm chưa về. Chỉ có New ở lại trong phòng khách, thỉnh thoảng nhìn lên bức ảnh của Tay, mỉm cười một cách vô thức.

Krist: P'New.

Tiếng gọi làm New sực tỉnh.

New: Hả? À, Krist. Sao đó?

Krist: Không có gì. Em muốn gọi vậy thôi.  P'Off và P'Gun bao lâu nữa mới về?

New nhìn lên chiếc đồng hồ tích tắc trên tường đằng xa.

New: Chắc khoảng 13:00. Có chuyện gì sao?

Krist: Em...

New: Ngồi xuống rồi nói.

New nhấc người nhích sang một bên, tay vỗ xuống nệm sofa. Krist ngồi xuống cạnh New, hai tay đan vào nhau.

New: Em có chuyện gì?

Krist: Em muốn đi diễn lại.

New ngạc nhiên, sự thay đổi của Krist khiến anh ngỡ ngàng, còn nhanh hơn cả Gun. Đừng nói là ngủ một giấc, mơ thấy được điều gì. Chỉ vừa hôm qua đấy thôi, cậu đã khiến cả ba phải xoay chuyển cảm xúc liên tục, vậy mà hôm nay, sáng sớm đã dọn phòng, giờ là muốn quay lại con đường nghệ thuật và sân khấu.

New: Em có ý tưởng gì sao?

Krist: Em muốn thử thách solo. Nhận những công việc mới, kịch bản mới, thoát khỏi cái bóng phim BL.

New: Kể cả sẽ nhận kịch bản đóng cặp với nữ sao?

Cậu gật đầu. Đúng là một bước đi mới, nhưng New lại sợ cậu không làm được.

New: Hay một chút nữa P'Off cùng với Gun trở về, em hỏi ý họ xem sao? Anh thấy việc này cũng tốt, nhưng thêm nhiều ý kiến sẽ hay hơn.

Krist: Kurb.

New: Đói không? Anh nấu đồ ăn sẵn rồi, em vào ăn đi.

Krist nở nụ cười thật tươi, nhào đến ôm lấy New rồi vỗ vai anh.

Krist: Krub, cảm ơn P'New nhé. Anh tốt với em nhất.

New: Khéo nịnh. Đi ăn đi.

New cười cưng chiều, mặc dù anh cũng không chắc việc mà Krist thay đổi như hiện tại là một việc tốt hoàn toàn, vì anh luôn có linh cảm dường như mọi chuyện đang thay đổi qua nhanh, ngoài sức tưởng tượng của anh.

Dùng bữa xong, Krist một mình ra ngoài. Bầu trời xanh biếc trải dài trên cao, những tia nắng dịu dàng xuyên qua tán lá rợp bóng của những hàng cây dọc đường. Cậu bước đi chậm rãi, đôi mắt lần đầu tiên sau bao lâu ngước nhìn thật kỹ những gì đang diễn ra xung quanh mình. Cảm giác này thật lạ lẫm, như thể cậu vừa thức dậy sau một giấc mộng dài đầy những đêm tối, và giờ đây mọi thứ trở nên sống động và mới mẻ hơn bao giờ hết. Cơn gió nhẹ khẽ lướt qua, mang theo hương vị của cỏ cây và đất trời, làm tung bay những chiếc lá vàng khô rơi rụng theo mùa. Krist đưa tay chạm vào một chiếc lá đậu trên vai áo, như thể cảm nhận từng hơi thở của tự nhiên. Cậu đi qua từng con phố quen thuộc, nhưng hôm nay mọi thứ dường như mang một màu sắc khác. Hàng cây xanh mướt rủ bóng xuống mặt đường lát gạch, những cành cây khẽ đung đưa trong gió như muốn thì thầm với cậu về một cuộc sống mới đang chờ đợi phía trước. Krist nhìn thấy mọi thứ rõ hơn bao giờ hết, từ những chiếc lá nhỏ bé trên cây đến những tán cây vươn cao chạm trời, từ ánh nắng lấp lánh đến từng chiếc bóng đổ xuống mặt đường. Đã lâu rồi, cậu mới có thể nhìn ngắm mọi thứ với đôi mắt sáng trong và tâm hồn nhẹ nhàng đến vậy. Chẳng còn cảm giác đè nặng của những nỗi đau xưa cũ, chỉ còn lại sự thanh thản tràn ngập. Cậu mỉm cười, nụ cười thật tỏa nắng sau bao nhiêu ngày tháng bão giông. Bước chân cậu tiếp tục dạo bước trên con đường trải dài, lắng nghe tiếng gió hát, cảm nhận nhịp thở của cuộc sống chậm rãi trở lại trong lòng mình. Những hàng cây dường như cũng hiểu được sự thay đổi bên trong cậu, chúng lặng lẽ đón chào, chở che, và dõi theo từng bước đi của cậu với sự hiền hòa và dịu dàng vô tận.

Lẩn quẩn lúc lâu, Off đã về đến, còn mua theo nhiều món ngon bổ dưỡng.

Off: Krist đâu New?

New vừa quét nhà vừa trả lời.

New: Ra ngoài rồi. 

Gun: Liệu đi một mình ổn không vậy?

New nhìn ra bên ngoài cửa, bóng dáng chàng trai quen thuộc, tay xách theo nhiều thứ.

New: Em ấy về rồi kìa.

Off vội đến mở cửa, trên tay Krist toàn là những túi đồ hàng hiệu, quần áo và giày dép, kèm theo là nước và thức ăn. 

Gun: Chao ôi, em mua gì lắm thế?

Off: Trà sữa sao? Có một ly thế?

Mang hết đồ vào trong nhà, chuyển lên phòng, Krist vội đi xuống nhà.

Krist: Ly trà sữa này là cho P'Gun. Hai ly cà phê này là của hai anh nè. Ly này của em.

Cầm lấy ly trà xanh của mình rồi Krist phân chia cho mọi người. Sau đó cậu cùng với mọi người bàn việc sẽ quay lại đi diễn, với một trải nghiệm mới và thử thách mới. Và tất nhiên là Off đồng ý. Không dễ gì Krist mới trở lại bình thường. Cải thiện được tình trạng trầm cảm, đi làm trở lại, tiếp xúc nhiều với người hơn, giao tiếp rộng hơn, biết đâu sẽ tìm được một người tâm giao cho chính mình.

Sáng hôm sau, cả bốn người đều quần áo tươm tất, cùng nhau ra xe, Off là người lái, đưa tất cả đến công ty quen thuộc. Từ trong tòa nhà, P'Tha đã đứng đợi sẵn. Thấy Krist bước ra khỏi xe, ông không khỏi vui mừng chạy đến ôm chầm Krist. Có thể nói, ông yêu mến tất cả, nhưng so với Krist, vẫn có phần nào đó nhỉnh hơn.

Tha: Thật là, lâu quá rồi mới gặp lại, Krist.

Krist: Em xin lỗi, em vắng mặt lâu quá. Cũng nhớ anh quá đi mất.

Tha: Được rồi. Chúng ta vào trong rồi nói.

Gun nhìn Off mà cười, Krist hôm nay khiến họ thấy được hình bóng của chính cậu hơn ba năm về trước. Vẫn là cách giao tiếp khéo léo và cởi mở ấy, dường như, cậu đang trở về là chính mình thật rồi.

Trong căn phòng làm việc quen thuộc, chỉ riêng những chậu hoa bé nhỏ được di dời đi sang chỗ mới, ngoài ra mọi thứ vẫn như cũ. Kể cả những tấm posters của các cặp đôi vẫn ở nguyên đấy, nhưng có lẽ Tha tinh ý, nên đã mang cất poster của Krist và Singto vào một góc, tránh để cậu nhìn thấy lại đau lòng.

Tha: Gun và Off hiện tại chỉ có một bộ phim mới, những sự kiện sau đó là đi quảng bá cho nhãn hàng, quảng bá phim và sẽ tổ chức các buổi họp fans. New thì đang tham gia một chuỗi phim ngắn về đời sống.

Tha: Đặc quyền cho em đây, Krist. Chỗ anh còn vài lựa chọn, em xem, em thích loại kịch bản nào, anh sẽ ưu tiên cho em.

Krist nhướng mày rồi cười nhẹ.

Krist: Đặc xá này quá tốt rồi đó Pi.

Off: Xem kìa, sao lúc em và Gun trở lại chẳng thấy có đặc quyền gì vậy P'Tha. Anh là đang thiên vị thằng nhóc nhỏ này sao?

Tha cười tít cả mắt trước cách Off giở thói tị nạnh với nhóc Krist. Còn cậu nhìn lướt qua những kịch bản trước mắt mình, đôi mắt dừng lại ở một tiêu đều mang tên "Nước Mắt". Cậu cầm lên, đọc kỹ một dạo.

Krist: Cái này đi.

Tha nhìn sang.

Tha: Đó sẽ là thể loại phim tình cảm nam nữ. Em sẽ ổn chứ?

Krist: Tất nhiên rồi Pi, em sẽ thử sức với những vai diễn khác. Nó sẽ là những bài học giúp em cải thiên khả năng diễn xuất của mình.

Tha: Tốt. Vậy ngày mai anh sẽ cho mở phòng casting. Nữ chính sẽ do...

Krist: Anh cứ chọn đi.

Tha: Được. Quyết định như vậy nhé. Ngày mai chúng sẽ ký hợp đồng lại, hôm nay đến đây thôi.

Krist: Được. Cảm ơn anh đã chào đón em và cho em cơ hội.

Tha vỗ vai cậu.

Krist: Nói gì vậy chứ, sự trở lại của em cũng là vinh hạnh dành cho công ty và cả anh nữa.

Nói rồi tất cả chào nhau bằng tiếng cười. Krist trở về nhà chuẩn bị lại tất cả. New, Off và Gun vẫn sẽ ở lại để làm hoàn thành công việc của mình, cả ba sẽ về nhà sau, bữa tối hôm nay, sẽ do Krist chuẩn bị.

______.________._________.__________._______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro