10. Đến khi đôi ta gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chàng trai trẻ đang bận rộn với máy tính xách tay và một chồng hồ sơ trước mặt, ánh mặt nghiêm túc đến độ làm người bên cạnh lắc đầu, anh cũng không ngạc nhiên sếp và  bạn thân là những người gọi là " tham công tiếc việc ", đã 11 giờ đêm nhưng vẫn bận rộn với công việc

" Off, lấy giùm tao tập tài liệu của công ty Nirwana " anh nói mà không rời mắt khỏi tập tài liệu trên tay.

Người kia làm theo, lấy xấp giấy từ tủ ra

" Mày có chắc muốn làm việc với công ty đó không, mày cũng biết công ty đó chơi bẩn thế nào " Off nói rồi đưa cho Singto.

Singto lật tung đống giấy, đọc thật chi tiết và chăm chú từng chữ trên giấy, " đơn giản thôi, mày biết tao còn gian xảo hơn họ mà "

Người kia phàn nàn " tao biết mày gian xảo rồi nên lúc nào cũng bắt tao ở lại công ty mỗi ngày "

Singto cười " Mày là người duy nhất tao tin tưởng nhất nên tao cần mày ,nên cứ biết ơn đi "

" Tao thật sự phải biết ơn, vì mày mà tao phải hoãn tuần trăng mật của mình lại đó, không phải cảm ơn sao? "

" Rồi tao xin lỗi, nhưng tao hứa sẽ cho mày một tuần trăng mật tuyệt nhất mày từng có"

Cười giễu cợt rồi vỗ vai bạn mình " mày thì sao? Đã 6 năm rồi "

Singto đặt tập giấy lên bàn rồi tháo kính, anh mệt mỏi dựa lưng vô ghế rồi nhắm mắt một lúc nghĩ về lời nói ấy.

Đã 6 năm rồi, kể từ Krist hoặc có thể là anh từ bỏ người mình yêu thương nhất, anh đã đi rất xa, thậm chí biến mất khỏi đó để tìm cách tha thứ cho bản thân, đến khi anh bận rộn đến mức đã quên đi những gì trong quá khứ hay có thể anh sẽ không quên được. Cảm giác hối hận luôn bao trùm anh bấy lâu, đến tận bây giờ anh vẫn cảm thấy mình là kẻ tội đồ.

Cảm giác hối hận mà anh đã cố thoát khỏi bằng cách tìm kiếm thành công trong chính mình, ngay cả bản thân cũng cảm thấy Chúa thực sự quá tốt với anh, người đầy tội lỗi lại được trao cơ hội có được thành công quá dễ dàng, anh sẽ không bao giờ quên những gì đã làm với em trai mình ngay cả khi đã gạch tên mình ra khỏi sổ hộ khẩu. Singto tưởng chừng như lạc đường mấy năm trời nếu không có bạn thân mình, có khi anh đã trở thành tên lang thang trên phố, may mắn là bạn anh đã hẹn hò hoặc kết hôn luôn với người anh muốn gặp nhất luôn rồi, vậy nên anh luôn có tin tức về con người dễ thương kia

Thực sự rất muốn, anh muốn gặp Krist và nhìn thấy con mình nhưng đã tự hứa sẽ không gặp người đó lần nào nữa, Singto cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút sau khi Gun nói với anh Krist và con anh vẫn ổn dù câu trả lời có ngắn gọn nhưng ít nhất trong lòng anh cũng nhẹ nhõm hẳn

" Mày muốn gặp em nó à? " Off nghi ngờ hỏi

" Không...chúng ta về nhà đi, tao cần ngủ " Singto đứng dậy và lấy áo khoác đi khỏi phòng.

Off chỉ lắc đầu, biết bạn mình vẫn chưa dám gặp Krist

Một cậu bé với mái tóc như úp cái chén lên, cậu biết mình đã bị lạc nhưng vẫn không quan tâm cho lắm, vừa ngồi trên bậc thềm trước cửa hàng vừa chơi chiếc cối xay gió trên tay.

" huffttt...huffftttt " cậu thổi cối xay gió mạnh đến nỗi nước miếng cũng văng ra nhưng nó vẫn không quay, cậu suýt nữa đập nó nhưng vẫn không bỏ cuộc và thổi tiếp.

" Cháu cần giúp không? " người đàn ông ăn mặc chỉnh tề cúi xuống với nụ cười dịu dàng

" Cái này có thổi được không chú? " cậu nhóc đưa cối xay gió cho người trước mặt xem

Người này cầm lấy rồi xoay " con phải di chuyển nó như này.... "

Cậu nhóc vui vẻ vỗ tay, nở nụ cười thật tươi " chú tuyệt thật.... "

Người kia đưa món đồ lại cho cậu bé, cậu làm theo những gì chàng trai kia làm " cảm ơn chú...nhân tiện chú nhìn như người trong ảnh ở trong ví của mẹ "

" Thật sao? Người đó đẹp trai không? " Anh vuốt mái tóc mỏng manh cậu bé

" Đúng vậy...rất giống, là chú...? "

" Singto!!! " có người gọi anh từ xa

Anh vuốt ve má cậu bé " con phải cẩn thận đó... " anh nói lời cuối cùng rồi rời đi đến chỗ bạn mình

Chàng trai từ xa đang chạy nhanh đến gần con trai mình " ôi trời, Kraisee...mẹ tìm con nãy giờ " chàng trai nói rồi ôm lấy con trai mình, cậu thật sự lo lắng khi con mình đột nhiên biến mất khỏi tầm nhìn

Sau đó, người đàn ông vạm vỡ đang bế đứa bé nhỏ đến gần " Kraisee, đừng có chạy trốn khỏi mẹ con nữa....con biết chúng ta đã vất vả để tìm con thế nào không? Ngay cả em gái con, Pimchan đã khóc vì con đó..."

Cậu nhóc 5 tuổi cúi đầu " tha cho Kraisee nha, mẹ, por, nong Pimchan.... "

Chàng trai kia không thể chịu nỗi khi nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của con trai mình liền bế lên và ôm cậu " không sao đâu...không có gì xảy ra nên mẹ yên tâm rồi"

Kraisee quàng tay qua cổ mẹ rồi gục đầu " Kraisee vừa gặp người trong ví mẹ "

Ngực chàng trai đột nhiên đập mạnh khi nghe con trai nói, người bên cạnh cũng thấy vậy nên nhìn nhau

" Anh ấy có ở New York không? " cậu hỏi người kia

Cậu không biết phải nói gì, nhiều năm cậu đã cố quên người làm cuộc sống cậu trở nên rối ren và khó khăn, đặc biệt hơn là con cậu đã gặp người đó và nếu gặp nhau thì sao? Liệu cậu đã sẵn sàng gặp kẻ hủy hoại tương lai của mình chưa?

Bầu không khí của một trong những nhà hàng gia đình ở giữa thành phố New York bận rộn, anh đang bận rộn với chiếc máy tính xách tay và không hiểu nỗi khách hàng mình, người yêu cầu gặp mặt tại nhà hàng gia đình tình cờ lại có rất nhiều người

Anh liếc nhìn đồng hồ trên tay liên tục, đã 1 tiếng rồi mà khách hàng vẫn chưa đến, nếu đó không phải khách hàng quan trọng với gói thầu lớn thì gặp ở nơi như thế này là điều miễn cưỡng.

" Chú???" một em nhỏ chạy về phía anh cười tươi " chú ơi, chúng ta lại gặp nhau rồi!! " cậu bé vui vẻ nói

" Aww...nhóc con, cháu đã gặp mẹ chưa? " Singto hỏi cậu bé

" Con có...mẹ cũng đến đây với por và nong Pimchan...đó...họ đó " cậu bé chỉ tay về phía cửa ra vào

Có lẽ ông trời thật sự tốt với anh, anh đã gặp lại người anh muốn gặp nhất, tim đập nhanh và mồ hôi lạnh cũng túa ra nhưng hi vọng ấy lại tắt dần khi nhìn thấy người đó đi cùng người anh không ngờ tới.

Cậu bé nắm tay kéo mẹ về phía anh đang đứng sừng sững với vẻ mặt không giải thích được " Mẹ ơi, đây là chú mà con nói với mẹ nè..."

Cậu đã không thể nói gì, cơ thể cậu cứ như hóa đá tại chỗ, cậu chưa sẵn sàng cho cho chuyện này, gặp lại người đã hủy hoại cuộc đời mình lần nữa!

" Krist...? " Singto không nói nên lời khi gọi tên cậu, anh đưa tay ra

" Chào... " Krist còn không biết mình nên làm gì bây giờ, nó có lẽ là từ duy nhất cậu có thể nói, thực sự muốn hét lên và chửi tên đứng trước mặt mình nhưng cậu không làm được

" Krist...chúng ta phải tìm chỗ ngồi " người kế bên ngắt lời hai con người đang lúng túng kia

" Earth? Hai người ở cùng nhau? " Singto hỏi

" Đúng vậy, chúng tôi ở cùng nhau...rất vui được gặp cậu " người đó vỗ vai cậu và kéo cậu ra khỏi tình huống khó xử này

Singto dường mất đi hy vọng lần nữa, có thể cơ hội bên Krist của anh đã mất đi và cũng không có chuyện họ sẽ ở bên nhau. Krist đã hạnh phúc với bạn mình ngay cả khi họ đã có con với nhau, Singto ngày càng tin Krist đang hạnh phúc với Earth nhiều hơn so với người đã phá hoại cuộc sống của em ấy và gia đình, Singto ý thức được điều đó, lý do anh biến mất khỏi cuộc đời Krist là để em trai anh có cuộc đời tốt hơn

Tâm trí Singto không tài nào tập trung vào khách hàng đang nói trước mặt được, ánh mắt cứ chằm chằm nhìn vào Krist, người đang cười hạnh phúc với gia đình của mình, không lời nào của khách lọt vào tai anh được. Anh thấy ghen tị...thật sự rất ghen tị, nụ cười ấy đáng lẽ Krist phải cười với anh chứ không phải Earth nhưng cơ hội ấy đã biến mất từ 5 năm trước rồi

" Xin lỗi và cảm ơn vì đã hợp tác với chúng tôi " câu nói của khách, anh đứng lên bắt tay, quay đầu nhìn Krist lần cuối khi thu dọn đồ, anh muốn nhanh chóng rời đi, quên hết những gì mình đã thấy.

" Hy vọng lần sau chúng ta có thể gặp lại, Krist " anh nói lời cuối cùng, nhìn vào Krist trước khi rời đi

" Em có chắc ổn không? " người kia hỏi cậu để đảm bảo cậu ổn với sự hiện diện của Singto sau việc ngần ấy thời gian

" Ý anh là sao? Bình tĩnh đi, em không sao "

Earth hôn lên đầu chàng trai rồi vuốt ve má nhẹ nhàng " Anh biết em là người mạnh mẽ nhưng em và Kraisee đều đã gặp cậu ấy "

Chàng trai đẩy người kia ra " Em đã cố gắng và cảm ơn vì giúp em thoát khỏi tình huống khó xử đó "

" Krist, lấy anh nhé? "

Chàng trai lắc đầu " không đâu nhưng em cảm ơn ạ "

" Thôi mà, ngay cả cặp song sinh này cũng đã gọi anh là por rồi "

" Đó là vì anh đã nói với nó, về nhà đã, muộn rồi, ngày mai anh phải về Thái mà phải không? "

" Rồi..rồi... " Earth hôn lên đỉnh đầu Krist lần nữa rồi rời đi " Anh sẽ không từ bỏ Krist, sẽ không từ bỏ việc cầu hôn em "

" Trong mơ anh ấy, quý ngài lực sĩ!!! "

Krist chắp tay dựa lưng vài tường nghĩ về khoảng thời gian đó, nở nụ cười nhỏ trên khóe môi " đến khi ta gặp lại, phi.... "

---------END---------

Còn ngoại truyện nữa nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro