9. Thật khó để tha thứ cho tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ trung niên đưa tờ giấy cho người đàn ông ngồi ở mép nệm. Ông đọc và lập tức xé nó.

" Anh sẽ không bao giờ ly hôn với em!! " ông nói chắc nịch

Người phụ nữ sau đó ngồi xuống bên cạnh " Chúng ta phải....chuyện này xảy ra chúng ta làm sao có thể giải quyết được? "Cô khóc nức nở

" Đây là lỗi của con anh, Marie! Xin em cho anh cơ hội để giải quyết nó! " Ông nắm tay vợ mình, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay người phụ nữ mình yêu.

Ông, với tư cách chủ gia đình, rất bối rối và không biết làm gì bây giờ. Ông cảm thấy mình như một kẻ thất bại với tư cách một người cha đáng ra đã phải dạy dỗ con cái mình.

Người phụ nữ phũ phàng gạt tay chồng ra rồi lau nước mắt " Em sẽ ngủ với Krist " cô nói trước khi bỏ chồng lại.

Ông Ruangroj chỉ biết cúi đầu, vấn đề này thậm chí còn ảnh hưởng đến hôn nhân của chính ông, ông không muốn buông tay người phụ nữ mình yêu và chính con trai ông đã gây ra chuyện này.

" Krist.... ăn đi, được không? " Người phụ nữ nhẹ nhàng xoa đầu con trai trong khi đó Krist chỉ ngây người nhìn ra khung cửa sổ bên cạnh mà không đưa ra câu trả lời.

" Mẹ ơi, cứ nấu những món mẹ thích đi " người phụ nữ cố gắng kìm nước mắt. Krist đã không ăn uống trong nhiều ngày rồi, chỉ có chiếc IV trong tay cung cấp năng lượng cho cậu, những gì cậu làm là ngồi ngây ra bên cửa sổ.

" Tình hình đứa bé sao rồi? Nếu đứa bé đói thì sao? " Cô vuốt ve bụng đứa con trai đã lớn hơn một chút  " Chúng ta sẽ đi gặp bác sĩ để xem tình trạng của đứa bé, được không? "

Krist vẫn im lặng

Ở một nơi khác, trong căn phòng nhưng nó trông giống con tàu bị hỏng vậy, mọi thứ vương vãi trên sàn, mảnh kính vỡ, tường bị nứt, đây không còn là căn phòng nữa rồi.

Singto lăn lộn ở góc phòng, bàn tay dính đầy máu của chính mình, quầng mặt thâm đen và nhiều ngày đã không ăn gì.

Có chàng trai khác mang theo khay thức ăn và đồ uống rồi đặt nó vô tủ, tiến lại gần người đang cuộn tròn rồi vuốt lưng mấy cái
" Sing, ăn trước đi "

" Tao muốn gặp Krist, Off, xin luôn đó " Singto nức nở

" Nếu ba mày cho mày gặp Krist, vậy ông ấy có muốn gặp mày không? "

" Tao....tao sẽ cố gắng xin lỗi "

" Nếu ông ấy không tha thứ thì sao? "

Singto chỉ im lặng, anh ý thức được việc mình làm là không thể tha thứ.

" Huh..." thở ra một cách nặng nề " Được rồi, tao nghe được từ Gun, chiều nay họ sẽ đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng của Krist, có thể mày sẽ gặp được em ấy "

Khuôn mặt u sầu của Singto lập tức thay đổi, anh ôm chầm lấy bạn thân mình với cảm giác tràn đầy hạnh phúc " Cảm ơn " có lẽ anh chỉ có thể nói được lời đó.

Người phụ nữ và chàng trai thấp bé dắt tay Krist vào hành lang bệnh viện, mẹ và bạn cậu vuốt ve bàn tay cậu, nó trông giống như xác sống cho đến khi y tá gọi vào phòng khám.

Các bác sĩ sản khoa biết trước tình trạng của Krist nên liền bảo cậu nằm lên giường, mẹ đỡ cậu nằm xuống, bác sĩ cởi áo cậu ra, thoa một lớp gel lạnh lên vùng bụng căng phòng, lấy dụng cụ và đặt lên bụng Krist.

" May mắn là đứa bé vẫn ổn " bác sĩ cho thấy thai nhi được Krist thụ thai qua màn hình đen trắng, mọi người trong phòng kinh ngạc đến mức còn nhìn cậu.

Nước mắt bắt đầu trào ra trên khóe mắt, cậu nắm chặt tay mẹ mình, miễn cưỡng nhìn cái thai đang mang trong người cũng vừa nhẹ nhõm và hạnh phúc vì con mình vẫn ổn.

" Tôi sẽ cho cậu ấy uống thêm các loại thuốc tăng cường sản khoa và thuốc tạo cảm giác thèm ăn " bác sĩ lau lớp gel rồi mặc áo lại cho cậu, cô xoa đầu Krist và dịu dàng nhìn cậu " sắp thành mẹ trong tương lai rồi thì phải mạnh mẽ lên vì đứa con trong bụng, bé cũng cần ăn nên mẹ đừng ích kỉ nhé? " Bác sĩ vừa nói vừa nở nụ cười dịu dàng nhưng không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác ấm áp.

Khi khám xong, mẹ và Gun dẫn cậu ra ngồi ở phòng chờ trong khi bà đi lấy thuốc.

Gun ngồi bên nắm chặt tay bạn mình " đứa bé đã ổn rồi, tao sẽ là một người chú thật tốt " và được Krist đáp lại bằng nụ cười nhỏ.

Ít nhất là sau khi thấy đứa con tương lai của mình làm cậu cảm thấy thoải mái.

Gun lấy điện thoại đang rung trong túi rồi nhìn xem ai gọi, tim đập nhanh khi thấy tên trước màn hình " À....Krist tao đi toilet trước nhé " Cậu chậm rãi gật đầu.

Phía sau đó là một chàng trai lập tức ôm chầm lấy và gục đầu vào vai cậu " tha lỗi cho anh, Krist! Anh xin em...tha thứ cho anh "

Krist biết rõ giọng nói của người đang ôm mình là ai, cậu cố thoát khỏi cái ôm của người đó nhưng sức cậu không thể so được với người đó vì nó càng ngày cứ chặt hơn.

" Krist, xin em bình tĩnh...để anh ôm em " người kia nới lỏng tay mình khi thấy cậu không còn vùng vẫy nữa, bản thân Krist chỉ biết đầu hàng nhưng thâm tâm lại rất sợ hãi.

" Krist, anh biết anh đã sai khi đối với em như vậy, anh biết em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, anh biết những gì anh làm với em không thể tha thứ được. Nếu anh nói yêu em có lẽ em chỉ cho rằng đó chỉ là nói suông ,nhưng anh chỉ xin em, hãy chăm sóc đứa trẻ này, đừng giết nó vì nó không làm gì sai cả, người sai là anh...xin hãy chăm sóc nó bằng cả trái tim, anh hứa sẽ không gặp nó...nhưng xin em hãy yêu nó như cuộc đời của em, anh sẽ đi và không bao giờ gặp em nữa "

Singto thực sự muốn ôm người kia lâu hơn nhưng nó cũng đủ rồi, cuối cùng anh cũng có thể gặp người mình yêu dù chỉ thoáng qua, anh nhẹ nhàng vuốt ve bụng Krist.

" Con ơi ,ba là thằng ngốc nhất mà con từng biết, ba không xứng được con gọi là ba nhưng mẹ thật sự rất yêu con, con hãy chăm sóc mẹ thật tốt và thật khỏe mạnh nhé " Singto hôn nhẹ lên bụng rồi trán và bước đi những bước nặng trĩu.

Sau khi Singto rời đi, như tia sét xuyên qua ngực cậu, ngực cậu rất đau, cậu ôm ngực và nước mắt trào ra, cậu khóc lớn và cả người như mềm nhũn và không còn giữ đc chính mình, Gun lập tức chạy đến ôm cậu

" Mày mạnh mẽ lắm, Krist, tao biết mày là người mạnh mẽ nhất mà "

Krist chỉ biết rơi nước mắt trong vòng tay bạn thân mình

Đằng xa người phụ nữ kia cũng khóc, cô đã chứng kiến mọi thứ.....

________________________

Ai đó bình luận cho tui dui đi mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro