8. Tra tấn chậm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krist lớn lên trong hạnh phúc, cậu chỉ sống với mẹ, mẹ làm rất nhiều việc để đáp ứng nhu cầu sống của cả hai nhưng chưa bao giờ phàn nàn.

Cậu nhóc Krist lớn lên trở thành người tự lập, thông minh, mẹ cậu không mua được cuốn tập mới cho nên cậu đã suy nghĩ cách có mà không tạo gánh nặng cho mẹ, cậu chạy khắp ngóc ngách trong khu phố, tìm ai đó có và cậu đã tìm được thậm chí đưa tất cả cho mình, Krist rất vui khi có được sách, cậu còn ôm nó ngủ nữa cơ.

Cậu chưa bao giờ than thở điều gì dù cậu có rất nhiều ước muốn, cậu tự nhủ ngày nào đó cậu sẽ làm được còn giờ cậu chỉ muốn sống hạnh phúc với mẹ.

Mỗi ngày, cậu bé Krist đều nghe hàng xóm bàn tán với nhau nói cậu chỉ là hậu quả của vụ cưỡng hiếp, cậu thực sự tức giận khi hàng xóm nói mẹ cậu là gái mại dâm và không biết ai là ba cậu, cậu cho rằng mình không có ba chỉ sống với mẹ là đủ.

Nói cậu ích kỷ cũng được, nhưng cậu cũng muốn mẹ được hạnh phúc, cậu muốn mẹ gặp và kết hôn với một người đàn ông tốt, người sẽ làm mẹ hạnh phúc, mẹ nói mẹ đã hài lòng với cuộc sống như vầy rồi nhưng Krist nhỏ vẫn biết mỗi đêm mẹ đều khóc vì không thể cho Krist những điều cậu muốn.

Trong sâu thẳm trái tim, cậu cố gắng không bao giờ làm phiền mẹ, nhưng gánh nặng cứ ập đến, vào lần kiểm tra cuối cùng cho thấy cậu là Omega nghĩa là cậu có thể mang thai như phụ nữ và phải mua thuốc áp chế và giá nó không rẻ chút nào.

Krist nói với mẹ rằng cậu cũng muốn làm việc để phụ mẹ, nhưng mẹ lại cấm và nói trường học là điều quan trọng trong cuộc đời cậu, bà ấy muốn thấy con trai vươn tới nhiều thứ hơn là cuộc sống bình thường, cậu luôn cố gắng là người giỏi nhất lớp mỗi năm.

Krist rất hạnh phúc vì cuối cùng cũng tìm được người yêu thương họ, Krist rất vui vì cậu cũng biết thế nào là có bố trong đời, cậu hạnh phúc, nhưng ông trời cứ như không bao giờ buông tha cậu?

Tiếng hét và khóc vang vọng khắp hành lang bệnh viện, ông Ruangroj liên tục đánh, tát con trai mình đến khi cậu ngã ra sàn.

" Thằng khốn nạn.....mày không có não à? " những câu chửi rủa cứ văng ra từ miệng ba.

Singto chỉ biết im lặng và chịu đựng nỗi đau, anh cúi đầu, thân thể run rẩy kịch liệt chờ đợi kết quả từ người đang nằm trong phòng mổ.

Mẹ tiếp tục khóc trong vòng tay ba cố chấp nhận sự thật này.

" Mày là thằng ngu, Singto!!! Mày là thằng ngu nhất mà tao từng biết "

Singto chỉ cúi đầu, gương mặt bầm tím vì những cú đấm từ ba mình, quần áo cũng lấm lem đầy bụi, ba anh đã rất tức giận, anh đã suýt khiến em mình mất mạng.

Tiếng mở cửa vang lên, người bận đồ xanh bước đến chỗ họ " Krist được cứu rồi, đứa bé cũng không sao "

Nghe lời bác sĩ nói, mẹ anh đột ngột ngã quỵ, Singto vừa đi khỏi đám đông khóc một mình.

Người phụ nữ xoa nhẹ mái tóc của đứa con đang nằm yếu ớt, có rất nhiều dây gắn trên người, bà nắm chặt tay con mình " tha thứ cho mẹ, con yêu...tha thứ cho mẹ " ông Ruangroj nắm vai vợ cố làm cô bình tĩnh " Là lỗi của anh...lỗi của anh " Ông cố kìm nước mắt.

Tiếng cửa mở vang lên, người con trai lớn bước vào với những bước chân không vững
, cố đến gần Krist, ba anh đã chặn lại và nói anh hãy tránh xa ra đi.

" Cút khỏi đây đi và đừng gọi tao là bố mày nữa "

Anh bối rối, nỗi ám ảnh về việc có được em trai tan vỡ, lòng anh đau đớn tột cùng khi chứng kiến em mình tự tử, anh rời bệnh viện và bước đi vô định.

Vài ngày sau, Krist cũng đã tỉnh nhưng cậu giống như cái xác vậy, không đáp lại lời mẹ, không ăn gì cả, cơ thể ngày càng gầy chỉ còn da bọc xương, ba mẹ quyết định đưa cậu về nhà, tưởng chừng thay đổi không khí sẽ giúp cậu bình thường nhưng không.

Mẹ cậu cố gọi cho bạn thân của cậu là " Gun " để thuyết phục Krist ăn, sau bao nhiêu lần thuyết phục cậu vẫn nhả nó ra, Gun cố để Krist nói về một ngày cậu thế nào nhưng cậu chả nói gì, mọi thứ đều trống rỗng, chỉ nhìn thấy mỗi quang cảnh bên ngoài cửa sổ.

Cậu nhóc dễ thương đó mỗi khi đi học về liền đến nhà bạn, cố để cậu ấy nói chuyện hoặc đọc truyện mà cậu thích, dù cậu chỉ im lặng.

Gun thậm chí đã khóc thầm khi bạn mình không đáp lại điều gì, không nghĩ rằng người bạn vui vẻ của mình lại có kết cục thế này, Gun biết tình trạng của bạn mình từ mẹ Krist và cậu không hề nói gì, Gun chỉ có thể làm bây giờ là cố làm cậu vui.

Khi đó ở nơi khác, có một chàng trai với những tiếng thét vang vọng khắp phòng, người bạn kia thậm chí không biết tại sao bạn mình lại đến căn hộ của mình vào ban đêm cùng áo quần bẩn và đầy vết bầm tím. Off hỏi Singto làm sao mà bị thương nhưng Singto chỉ im lặng.

" Được rồi, không muốn nói thì thôi Sing! Chứ đừng có phá nhà người khác " Off bực bội nói vì Singto cứ đập phá đồ đạc nhà mình.

" Em ấy có thai rồi, Off! " Singto khóc nức nở.

" Mày lại làm mất trinh con nhà ai vậy, đồ con lợn này??? " Off hét lên trong sự kinh ngạc.

Singto thân thể mềm nhũn, ngã khụy xuống, đập đầu vào tường mà không chút đau đớn, Off hoảng sợ và cố lôi anh ra rồi Singto ngã ra sàn.

" Mày điên hả Sing? ê đừng chết chỗ này! Tao sợ!! "

Off kéo cổ áo Singto lên, nhìn thẳng vào mắt anh " Rồi, nói thật cho tao biết đi!! "

" Krist... Krist có thai là do tao!!! Hài lòng chưa?? "

Off đẩy bạn mình ra đầy kinh ngạc " Mày bây giờ điên thiệt rồi, Sing!!! Krist nó là em mày mà!!! "

" Nhưng tao yêu em ấy, Off!!! "

" Em ấy có yêu mày không?? "

Singto thở hổn hển sau lời nói đó, trước đó anh chỉ nghĩ đến dục vọng của mình mà chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em ấy.

" Không yêu phải không? Nếu em ấy không yêu mày và có thai thì tức là mày đã cưỡng bức em ấy đó, thằng ngu!! "

Thái độ chỉ im lặng của Singto làm Off hiểu mọi chuyện, người kia khịt mũi khó chịu trước những gì bạn làm, bản thân luôn coi Singto là người trưởng thành nhất trong đám bạn mình và biết mọi điều về nhau, mà lại đi làm điều đó với em mình.

Nói đến Singto? Không biết nữa....anh thực sự hối hận nhưng muộn rồi phải không? Bị đuổi khỏi nhà và không có em trai, người sẽ không bao giờ tha thứ cho anh suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro