7. Thật tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nói em thích nó đi, em trai yêu dấu của anh "

Tiếng tát từ trong căn phòng ở biệt thự, tiếng thở dốc xen lẫn tiếng khóc vang vọng khắp phòng.

Singto liên tục dập hông mình " nói đi, nếu không anh sẽ tát em....ahh "

" Thích...ahh em...thích...nó, phi " Krist buộc phải nói, cậu cố giữ chặt lấy tấm chăn kìm nén cảm giác ấy lại, khuôn mặt ướt đẫm tinh dịch lẫn mồ hôi và nước mắt, Krist nắm chặt những tấm vải xung quanh chịu đựng cơn đau, cậu cảm thấy nó dường như tê liệt luôn rồi.

Bữa đó bố mẹ cậu không có nhà vì phải tiễn người thân ra đi, Krist liên tục cố tránh anh trai mình, đưa ra đủ loại lý do để ra ngoài nhưng có vẻ Singto biết ý của cậu, anh còn đóng tất cả các cửa lại.

Krist đã phải dành nhiều giờ để đáp ứng dục vọng đồi bại của anh trai thậm chí còn không thể nhấc cơ thể mình lên để đi vào nhà tắm.

" Ahh, bé cưng...ahh " Singto cuối cùng đã đạt đến cực khoái không biết bao nhiêu lần trong khi người kia đang nằm yếu ớt trên giường không thể làm gì, đầu óc choáng váng quay cuồng và ướt đẫm tinh dịch.

Singto hôn lên trán và nhẹ nhàng vuốt ve má cậu " Cảm ơn em, em yêu! Hôm nay em đã làm rất tốt " anh vuốt ve chiếc bụng phẳng lì của Krist " mong em sớm có thai nhé em yêu " rồi vào phòng tắm.

Krist không nói bất cứ gì mà chỉ khóc, cậu từng muốn nói sự thật với mẹ mình nhưng những gì cậu nhận được là những cái đấm và tát từ anh khi bị bắt gặp.

Singto trở lại với quần áo chỉnh tề mang theo khăn ướt, tắm rửa toàn thân cho em trai, giúp Krist mặc lại quần áo, Singto để em kế ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường và thay ga giường.

Sau khi dọn dẹp xong, Singto quay lại từ nhà bếp mang theo cái khay có đĩa cơm rang và ly nước cam đặt lên đầu giường " bé yêu ăn được không, em vừa mệt mỏi rồi " Singto cố đút, nhưng miệng cậu cứ ngậm chặt không muốn nhìn vào mắt anh.

" Em không đói sao? Nếu em bé của ta đói thì sao? "

Krist vẫn im lặng, ánh mắt vô hồn.

" Krist!! Em ăn không hay anh sẽ ném cái này đi??? " Singto giận dữ hét lên

" Phi...làm ơn dừng lại đi..."

Singto đặt cái dĩa đang bưng để lên khay rồi vuốt ve đôi má ướt đẫm của em " nó phải dừng lại đúng không em yêu? Như vậy em mới thích phải không? "

Krist khóc to hơn " phi, bây giờ chúng ta là anh em "

" Anh em?? " Singto cao giọng " Em là của anh, Krist mãi mãi là của anh "

Sự tức giận của Singto lên đến đỉnh điểm sau đó anh đi khỏi phòng em trai và đóng cửa thật mạnh, có lẽ thật vô ích khi Krist van xin anh, cậu không biết nên làm gì để thoát khỏi sự đối xử tàn nhẫn này.

Lớp học vừa bắt đầu nhưng bụng Krist nó như muốn nghẹt thở, ngay cả mồ hôi lạnh cũng túa ra trên trán, tay nắm chặt áo, đồ ăn sáng nay nó sắp trào khỏi cổ họng cậu.

" Krist, mày có sao không? " Gun lo lắng cho bạn mình, mặt Krist nhợt nhạt như một cái xác.

Krist lắc đầu, lát sau cậu vội bước ra khỏi lớp chạy vào nhà vệ sinh và nôn hết vào bồn cầu, ngồi trên sàn cố lấy lại hơi thở, cổ họng đau rát.

Cậu bước đi không vững khi cố trở về lớp, đầu cậu đau đến mức thậm chí tầm nhìn trở nên mờ dần và những gì cậu nhớ chỉ là có giọng nói đang gọi tên cậu.

Krist tỉnh tảo lại khi ngửi thấy mùi hương ấm áp, định đứng dậy khỏi giường nhưng ai đó đã cố giữ lấy cậu.

" Ngủ tiếp đi Krist, trông em vẫn còn yếu lắm "

Một giọng nói trầm nhưng lại nhẹ nhàng xoa dịu tâm trí cậu, cậu cố gắng mở mắt từ từ để quen với ánh sáng " phi Earth " cậu cũng đã biết ai là chủ nhân giọng nói ấy rồi.

Người đàn ông vạm vỡ đứng cạnh giường Krist với vẻ mặt lo lắng " Anh thấy em bất tỉnh ở hành lang "

Krist cố dậy nhưng đầu lại quay cuồng.

" Em muốn anh đưa về không? " Earth cố giúp em trai của bạn mình.

" Không cần đâu phi, cảm ơn anh... "

Earth lấy chai nước, mở nắp đưa cho đàn em " uống trước đi "

Krist uống chút nước nhưng cuống họng cứ như muốn trào ra ngoài.

Earth chả biết làm gì chỉ xoa bóp gáy cho đàn em đang nôn ọe trong bồn rửa " Krist về hay là muốn anh gọi Singto? "

Nghe cái tên đó làm Krist giật mình " Đừng! Đừng gọi phi Sing...chỉ cần phi Earth đưa em về là được "

" Được rồi....em đợi đây đi, anh đi xin phép giáo viên chủ nhiệm của em đã được không? " Earth đỡ Krist nằm lại giường " đợi chút, được không? "

Earth trở lại, Krist nhìn lên nóc phòng, những suy nghĩ khác nhau cứ liên tục xuất hiện trong đầu, cậu dường như biết một ngày nào đó khả năng xấu nhất sẽ đến và không ngờ nó lại ập đến nhanh chóng như thế, cậu mong khi nhắm mắt lại mọi thứ chỉ là ảo ảnh mà thôi.

" Krist? Krist? " ai đó lay động cơ thể cậu, cậu lập tức mở mắt.

" Phi Earth? " Krist nhìn đàn anh đứng cạnh xách đồ thở hổn hển.

" Rồi, em đi được rồi phải không? " Earth đỡ Krist ra khỏi giường, nắm vai đàn em mình dìu đi, " Dù sao xe của anh cũng cách đây không xa, sau khi đưa em về nhà anh sẽ quay lại trường "

Krist mỉm cười với đàn anh, cậu có lẽ khá may mắn khi được đàn anh mới gặp giúp đỡ thế này.

Krist cầm cái hộp chữ nhật vừa mua trên đường về nhà, cậu lý luận với tiền bối để mua thuốc nếu điều cậu nghĩ thành sự thật.

Mở hộp rồi lấy vật mỏng chữ nhật cho vào chiếc cốc cùng với chất lỏng màu vàng, cậu không khỏi bất an, cắn móng tay, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, nhắm mắt và lấy thứ đó lên, từ từ mở mắt ra, trợn tròn mắt rồi ném vào tường.

Krist đã khóc, rất to, có thể đây là lần khóc to nhất trong đời cậu, điều khủng khiếp cậu nghĩ nó đã thành hiện thực.

Cậu có thai rồi, kết quả từ việc cưỡng hiếp....

Krist đánh liên tục vào bụng, gào thét điên cuồng " không thể...không thể nào " những từ phát ra từ miệng cậu.

Anh vừa về đến nhà với vẻ đầy tức giận, đã không tìm thấy em ở trường cả ngày còn không thấy đến tập bóng rổ nên anh nghĩ cậu đã trốn về nhà trước để tránh mình.

Anh hét gọi em trai vọng khắp ngôi nhà, bước nhanh đến phòng em, đẩy cửa vào cách bạo lực, đập vào mắt là em mình đang cuộn tròn trên sàn trên vũng máu chảy ra từ cổ tay.

" Krist?? Trời ơi bé yêu dậy đi... " anh cố đánh thức cậu dậy khi cố cầm máu chảy ra từ cổ tay.

" Krist, bé yêu, xin em mà, tỉnh lại đi..... " Đây là lần đầu Singto Prachaya khóc to nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro