Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói là chuẩn bị đi du học, nhưng thật ra Singto chỉ là lén lút liên hệ để xuất ngoại thôi, căn bệnh ung thư não của anh ấy theo lý phải cần đi khám lại, nhưng anh cứ kéo dài mãi không đi, nguyên nhân chủ yếu là sợ bị Krist phát hiện. Anh ở Thái Lan là người của công chúng, tuy không đến mức đi đến nơi nào cũng ùn tắc, nhưng vẫn sẽ thu hút sự chú ý của người khác, chuyện đi khám ung thư não này mà bị người khác để ý thấy thì nháy mắt sẽ lan truyền khắp nơi. Đó là tình ảnh mà Singto không hề mong muốn, ngoại trừ ba, Krist còn có nhóm bạn bè , và cả những bạn fans vô cùng đáng yêu. Anh không hi vọng những người thương yêu mình phải lo lắng khổ sở.

Thủ tục du học được xử lí rất suôn sẻ, thành tích của Singto vẫn luôn rất tốt, hơn nữa lại là người có sức ảnh hưởng, các trường nước ngoài cũng muốn tiếp nhận anh ấy, hơi thay đổi một chút chuyên ngành ở trường và tìm một khoa không quá khó để vào, chuyện du học cứ như vậy mà được sắp xếp, tất cả đều dựa theo kế hoạch của chính anh. Singto tiến hành từng bước một, duy nhất có một điều đã tính sai, anh ấy không ngờ rằng mình lại có mặt trên chương trình trong tình huống không hề chuẩn bị trước, đột nhiên vấn đề này bị phơi bày trước mặt Krist.

Khoảng thời gian gần đây hai người tách ra rất nhiều vì công việc, Singto không thường xuyên về công ty nên thời gian gặp nhau đã giảm đi rất nhiều so với trước đây, Krist vẫn luôn tìm anh, Singto cũng biết, chính là trong lòng bất lực vì chuyện kia. Anh hôm nay vẫn là xuất phát chậm, đến khi gần đến thời gian mới khoan thai đến muộn. Vừa xuất hiện anh đã bị nhân viên trang điểm túm lấy mà bối trát, Krist sắc mặt không vui đứng một bên nhìn, trong mắt đầy oán trách, nhân viên trang điểm nhịn không được mà vẫn tranh thủ trêu ghẹo một câu: " Cậu làm gì chọc đến cậu ấy rồi? Lát phải nhanh lại dỗ dành"

Singto thu hồi ánh mắt đang nhìn lén, bất đắc dĩ cười, sợ rằng lần này có muốn cũng không dỗ được cậu...

Bởi vì Singto đến trễ nên hai người dưới đài cũng không nói được mấy câu, hôm nay tham gia một talkshow, khách mời chỉ có Krist và Singto, họ được bình chọn là nghệ sĩ được yêu thích nhất của năm, nói một cách thẳng thắn thì đó là công sức của người hâm mộ muốn nhìn thấy họ. MC cũng không tính xa lạ nên vừa bước lên hai người họ đã tự động vào trạng thái làm việc.

Bởi vì Krist giỏi hơn nhưng việc như kích hoạt bầu không khí, nên MC phần lớn sẽ thích cùng cậu tương tác, nhưng rõ ràng hôm nay Krist không vui lắm, thường xuyên bị phân tâm, biểu cảm cũng không đúng lắm, Singto trong lòng cũng đại khái đoán ra được chuyện như thế nào, vì thế mà tự nhiên mà tiếp nhận những tương tác mà MC đưa ra, cũng giải thích thay cho Krist: " Gần đây em ấy quá bận, nghỉ ngơi không tốt nên buồn ngủ, mọi người cũng biết em những lúc như thế đều khá im lặng"

Singto treo trên mặt nụ cười tiêu chuẩn, lộ rahàm răng trắng sáng, Krist nhìn anh, mặt không biểu cảm, tay lại đặt trên đùi đối phương dùng sức nhéo một cái chửi thầm trong lòng: Bây giờ điện thoại còn dám không nghe, ngủ được mới lạ!

Singto chịu đựng bàn tay nghịch ngợm đang đặt trên đùi mình, khoé miệng vẫn giữ nguyên nét cười, Krist không đành lòng véo anh một cái, hơi dời tầm mắt đi, nhưng lại như vô ý chạm vào hai lần.

MC hiếm khi thấy Singto có trạng thái tốt như vậy, lại vừa vặn nắm trong tay một tin tức của đối phương nên lập tức chuyển chiến hỏa, trực tiếp oanh tạc Singto.

"Dạo này Singto có vẻ khá bận rộn vội vã với công việc cá nhân, nào là quay phim, quảng cáo, chắc là vất vả lắm, gấp như vậy là vì sắp phải xuất ngoại sao? Là bởi vì thời gian không còn nhiều nên nên mới đẩy nhanh tiến độ công việc?" MC còn chưa dứt lời, Singto cảm giác sắp tiêu, và quả nhiên, khi mọi câu hỏi được đặt ra chờ anh trả lời, ánh mắt của Krist lập tức phóng sang phía anh như dao.

"Quả thật thời gian có hơi gấp, nhưng cũng là vì trật tự sắp xếp công việc nên vừa vặn dồn lại vào nhau" Singto vẫn duy trì nụ cười nhưng trong lòng không khỏi bồn chồn, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào Krist, sợ rằng cậu sẽ đột nhiên mất bình tĩnh.

Bên này Singto đang lo lắng bất an, bên này MC như không cảm nhận được bầu không khí đó, tiếp tục truy vấn: " Vậy là thật sự muốn xuất ngoại sao? Woa không biết các fan khi biết thông tin này sẽ buồn như thế nào? Còn Krist thì sao, bạn biết Singto sẽ xuất ngoại sớm hơn dự định từ khi nào?"

Krist đã nhìn chằm chằm Singto, như thể cậu muốn nhìn ra điều gì đó từ trên mặt đối phương, nhưng hiện tại đang ghi hình, ngoài các nhân viên còn có rất nhiều khán giả, Singto không thể làm gì hơn ngoài dùng ánh mắt chân thành nhìn lại cậu, rồi tiếp tục duy trì nụ cười.

Qua vài dây, Krist đột nhiên thu hồi ánh mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía MC, cười lộ ra má lúm đồng tiền đáng yêu: " Gần đây hai chúng tôi quá bận rộn, nói thật em cũng vừa mới biết được chuyện này..."

Trong toàn bộ buổi ghi hình sau đó, Krist gần như không nhìn Singto nữa, mặc dù cậu vẫn cười nói nhưng Singto biết cậu đang giận, hơn nữa là vô cùng tức giận.

Sau khi rời khỏi sân khấu, Krist không đợi Singto mà vội vã bỏ đi ngay khi vừa vào hậu trường, quay trở lại phòng chờ nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi mà không tẩy trang, Singto cũng vội vàng đuổi theo, cuối cùng thì cũng kéo được người ở bãi đậu xe.

"Kit, Kit, đừng giận, nghe anh nói đã có được không?" Singto kéo cổ tay cậu và đi theo vài bước sau đó dừng lại.

Krist đột nhiên quay đầu lại suýt chút nữa đụng mặt anh: "Nghe anh nói? Còn cái gì để nói? chúng ta đã là loại quan hệ cần người khác thông báo để biết tình hình của nhau sao? Anh tại sao lại đột nhiên muốn đi? Tại sao dạo này cứ tránh mặt em? Nếu anh đã muốn nói thì nói rõ ràng mọi chuyện ngay tại đây đi." Giọng của Krist có chút lớn, chính là càng nói càng cảm thấy uỷ khuất, vành mắt cũng càng ngày càng hồng, miệng mím chặt, tựa như sắp khóc.

Thấy cậu như vậy Singto gấp đế độ không được, nhanh chóng nắm lấy tay đối phương bước lên chiếc xe đậu bên cạnh.

"Kit, đừng khóc, anh xin lỗi, anh không cố ý, anh chỉ là... anh quá bận, chưa kịp nói với em" Singto vội vàng an ủi cậu, sự ra đi mà anh đã tính toán trước đó đã hoàn toàn sụp đổ dưới nước mắt của cậu, anh căn bản không thể nhìn Krist khóc, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, chỉ cần đứa trẻ này rơi nước mắt là anh lại đau đớn muốn chết.

"Anh mới khóc ấy" Krist hung hăng dụi mắt vào tay anh làm cho mắt đều đỏ hoe, Singto cau mày nhanh chóng giữ chặt lấy cậu, anh dùng ngón tay của mình thay cho cánh tay thô ráp lau đi nước mắt của cậu: "Là anh khóc anh khóc, em đừng giận".

Krist quay đầu đi không nhìn anh, trong lòng khó chịu vô cùng, Singto sao có thể nói đi là đi ngay, có lẽ trong lòng anh thật sự chỉ xem cậu là em trai? Cho nên mới có thể cảm thấy không sao cả, có thể tùy ý rời đi mấy năm trời, thậm chí còn vô cùng gấp gáp.

Singto dùng tay vuốt nhẹ khuôn mặt trắng trẻo của Krist mà lòng ngập tràn chua xót, anh nên giải thích thế nào đây? Khi nó thực sự đến, Singto mới ý thức được chuyện phải rời khỏi Krist khó khăn khổ sở thế nào, nhưng anh còn có lựa chọn khác sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro