14. Khởi Đầu Của Yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------------------------
[Krist]

Một buổi tối yên bình tại ký túc xá, 11h đêm khu kí túc xá của tôi chùm lên một mảng tối chỉ có miếng sáng nhỏ từ hành lang và các thang bộ. Tiếng gió thổi ngoài ban công, làm cho màn đêm thêm đáng sợ, thật ra tôi cũng không sợ đâu vì đã bị tiếng nhạc lofi xoa dịu. Chưa bao giờ tôi lại thức khuya thế này chỉ khi nhắn tin với Lin ngoài ra gần đây còn một người tôi mới gặp nữa là Singto.

Nhưng hôm nay tôi không nhắn tin với ai cả mà là hẹn hò với deadline giờ tôi mới hiểu thế nào là cuộc sống nhân viên. Tối thì hẹn hò với deadline, sáng thì hẹn hò với bàn làm việc, dù là thực tập nhưng công việc thì cũng như những nhân viên bình thường. Nhưng nó cũng làm tôi nhớ lại những giây phút cấp ba mỗi đêm cũng thức tới nữa đêm chỉ để hoàn thành toàn bộ bài tập. Nhớ hồi đó sáng dậy thì mặt đứa nào chả như gấu trúc, nhớ về quá khứ tôi lại nhớ về giấc mơ vài hôm trước.

Hình ảnh của bản thân năm 14 tuổi, không chỉ thế tôi còn thấy anh trong giấc mơ ấy. Trong mơ anh rất thân thiết với tôi, tôi nhận ra anh chính là người tôi luôn gặp trong giấc, tôi đã gặp anh từ trước sao? Một nghi vấn hiện ra nhưng lập tức tôi bác bỏ nó. Cậu mệt mỏi tựa lưng vào ghế, tay vô thức cầm điện thoại bấm vào số Singto, lần thứ nhất không phản hồi, cậu thử lại lần nữa lần thứ 2 cũng vậy, lần thứ 3 cũng không trả lời chắc anh bận tôi tắt máy để quay lại công việc.

Tại sao bây giờ tôi lại muốn nói chuyện với anh như thế? Tại sao tôi lại muốn nghe giọng anh? Tại sao tôi lại hụt hẫng khi không thể gọi được Singto? Tại sao lại thấy lo lắng khi anh không nghe máy? Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan mọi trầm tư, tôi nhìn về phía điện thoại, vui mừng cầm điện thoại để trả lời cuộc gọi. Một giọng nói quen thuộc bên kia vang lên, lòng có chút cảm giác lạ lẫm, nhẹ nhõm cùng với vui mừng.

Singto: Alo? Em sao vậy? Có chuyện gì à? Có sao không?-Quan tâm, lời đầu tiên anh nói là sự quan tâm tôi anh nhẹ nhàng ấm áp, anh không hề để ý đến việc tôi gọi anh giữa đêm khuya như vậy.

Krist: Dạ, em không sao ạ, vẫn khoẻ mạnh.

Singto: Vậy sao? Thế...ờ em ăn gì chưa?

Krist: Dạ rồi ạ, nhưng mà làm việc nãy giờ nên thấy đói rồi ạ.

Singto: Có cần anh mang cho em gì không? Anh đang ở ngoài đường.

Krist: A, không cần đâu anh, tối rồi kí túc xá không cho ai ra vào đâu. Mà anh nói anh đang ở ngoài sao? Anh đang lái xe à? Mà sao giờ này anh lại ở ngoài đường chứ?

Singto: Từ từ thôi, anh không trả lời kịp đâu. Anh đang ngoài đường, dừng xe rồi, anh đi hóng mát sẵn tiện chụp vài bức hình. Sao em hỏi nhiều thế, lo cho anh à.

Krist: H-hả? K-không ạ, chỉ là em tò mò thôi ạ.-Tôi cũng bất ngờ đấy chứ, tôi hỏi rất nhiều khi biết anh ở ngoài giờ này, vừa lúc trước tôi còn sợ khi anh không bắt máy mà, tôi lo cho anh sao?

Singto: Anh giỡn thôi, thế gọi anh có việc gì?

Tôi muốn kể chuyện cho anh nghe nhưng lại không biết nên nói thế nào, tôi ngại. Sao tôi có thể kể rằng tôi đã gặp anh trong mơ chứ? Tôi mấp máy hơn nửa tiếng không ra chữ nên đành lãng sang việc khác. Tôi nhìn về phía máy tính, vội chụp màn hình máy tính lại rồi nhắn tin với anh.

Krist:[ Singto, em đang làm việc nhưng mà có chút rắc rối anh giúp em nhé. Đây ạ anh xem đi.]-Tôi gửi bức hình qua cho anh, anh đã xem tin nhắn nhưng không phản hồi, một sự im lặng bao trùm khiến tôi có chút hụt hẫng và lo sợ, tại sao anh không nhắn lại, hay anh có chuyện rồi? Tiếng gọi điện đánh bay đi nỗi lo trong tôi, cho tôi nhẹ nhõm thở ra, anh muốn video call với tôi, tôi vội chỉnh lại tóc và chiếc áo xộc xệch rồi nhấn trả lời.

Krist: S-sao lại call video ạ?

Singto: Aow, thì em muốn anh giúp mà anh phải thấy thì mới dễ giúp hơn chứ?

Krist: A,...cũng phải, hìhì.

Anh hướng dẫn rất cặn kẻ, anh còn giúp tôi cả những cái khác, chưa đầy một tiếng tôi đã hoàn thành nhanh hơn dự kiến. Tôi nhẹ nhàng ngã người ra ghế thở ra nhẹ nhõm,đóng máy rồi cầm theo điện thoại lên giường nằm. Anh vẫn còn đó dường như anh thấy tôi di chuyển nên hỏi.

Singto: Em làm gì mà máy run thế? Em lên giường à, Em buồn ngủ rồi sao?

Krist: Dạ không ạ nhưng mà em muốn nói chuyện với anh thêm chút nữa ạ. Được không ạ?

Singto: Ừm, thế em có vấn đề gì sao?

Krist: Ừm...-Tôi muốn kể cho anh nghe về giấc mơ gần đây nhưng lại nghĩ mình sẽ lại làm phiền anh, điều này sẽ khiến anh sợ hãi và thấy tôi kì quặc mất, tôi muốn tiếp tục cuộc gọi nên cố gắng nghĩ sang chuyện khác, tôi nghĩ chỉ nên kể chuyện vui cho anh thôi.

Krist: Hôm nay em có tin vui, anh biết không hôm nay Lin rủ em đi ăn đó.

Singto: À...ừ, anh có thấy trên face của em, chúc mừng em nha, em vui chứ?

Krist: Vui ạ, lâu rồi chúng em chưa gặp nhau, anh biết mà cô ấy và em giờ đang ở rất xa việc đi lại gặp nhau rất khó khăn nhưng hôm nay cô ấy chủ động rủ em nên em rất vui.

Singto: Ừm, nhìn em vui vậy anh cũng vui theo, anh phải về nhà nên tắt máy nhé.

Krist: Dạ? Vâng ạ. Bye anh, lái xe cẩn thận nhé.

Singto: Ừm, ngủ ngon, bye.

Singto tắt máy , lúc nãy khi gọi điện, trong khoảng khắc tôi thấy mặt anh buồn đi anh như giấu nhiều tâm sự trong ánh mắt ấy. Singto nói chúc mừng tôi còn cười rất tươi nhưng giọng anh có chúc buồn, tại sao tôi lại để ý từng chi tiết của anh đến như vậy?
----------------

Lại một tuần nữa trôi qua tôi dần quen được với chế độ của công ty, tôi và Singto cũng thân thiết hơn anh luôn nhắn tin cho tôi vào mỗi buổi tối rồi lại gọi tôi dậy vào mỗi buổi sáng. Thật lạ là tôi không thấy khó chịu gì mà còn rất vui khi anh làm vậy. Lại một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi nỗi hứng muốn rủ Singto đi chơi nhưng lần này sẽ đi đếm nơi anh thích.

Krist:[ Singto anh rảnh chứ? Ta đi chơi không?]

Singto:[ Xin lỗi Krist nha, anh có việc bận rồi hôm khác nha.]

Một cảm giác hụt hẫng dâng trào, thất vọng tôi chán nản nhắn lại chữ "Dạ" rồi cất điện thoại sang một bên. Tôi nằm đó nhìn lên trần nhà mà suy tư tôi nghĩ bao nhiêu lý do để anh từ chối mình, tiếng chuông điện thoại thành công kéo tôi về thế giới thực, tôi ngồi dậy trả lời cuộc gọi.

M(Chú của Krist): Alo, cái thằng nhóc này sao lâu rồi không về thăm gia đình hả? Sắp giỗ ba mẹ mày rồi đấy cuối tuần sau nhớ về đó.

Krist: vâng ạ, chú này cháu lớn rồi đừng gọi cháu là nhóc nữa mà.

M: Đối với ta chú mày vẫn là nhóc nhớ về đó dì mày nhớ mày lắm, mà nhóc cần tiền không chú gửi cho?

Krist: Dạ thôi ạ, tiền tài khoản cháu còn với lại dạo này cháu không cần nhiều. Công việc chỗ thực tập nhiều như núi vậy.

M: Ta đã nói là về công ty nhà mình làm cho dễ không phải sao?

Krist: Đúng là dễ thật nhưng mà như vậy cháu thấy không công bằng với lại cháu muốn học thêm nhiều kinh nghiệm ạ.

M: Haha, nói hay lắm, mà này giỗ lần này đừng có mang bạn gái mày về nữa đó.

Krist: Sao vậy ạ?

M: Tao thấy con nhỏ đó không tốt đâu nhóc nên cẩn thận thì hơn đi, chẳng phải vừa rồi không gặp nhóc mà vừa gặp lại là xin tiền sao? Xin tới 15.000bath tuổi này sài gì mà nhiều thế?

Krist: Tại nhà cô ấy có chuyện mà với lại đó cũng là số tiền nhỏ mà.

M: Mệt quá, chú không can thiệp vào chuyện của mày nữa, còn chủ nhật tuần sau nhớ về dì nhóc nhớ lắm đấy nhá.

Nói rồi chú tắt máy, từ lúc tôi quen Lin chưa ai là có ý tốt với Lin cả, đôi lần tôi sắp đặt cho họ đi chung nhưng lúc ấy không khí vô cùng căng thẳng. Nhưng những lời chú nói khiến tôi có chút vướng bận, tôi cứ có cảm giác mình đang bị Lin lợi dụng vậy. Tôi thở dài đi vệ sinh rồi ra khỏi phòng điều bất ngờ là hôm nay chỉ có mình New đang lục đục trong bếp, tôi chạy lại hỏi.

Krist: New, Grace không có nhà sao? Sao có mình mày thế?

New: Nó sáng sớm đã hí hửng ra khỏi nhà với trai rồi.

Krist: Hả? Ai cơ?

New: Ai nữa? Singto của mày chứ ai?

Một cảm giác khó chịu sau những lời New nói, đó là lý do Singto từ chối đi chơi với tôi sao? Nếu bình thường tôi sẽ rất vui cho Grace nhưng bây giờ thì không như vậy, một cảm giác khó chịu kì lạ hụt hẫng sao? Hay là ghen? Nhưng tại sao tôi lại ghen chứ, tôi và anh chỉ như anh em cả hai cũng chỉ mới biết nhau thôi. Tôi khó chịu bước vô phòng, để New ở đó bất ngờ gọi theo.

New: Mày không ăn sáng à?

Krist: Tao không đói đi ngủ tiếp đây.

New: Nó bị gì vậy chứ?

Tôi khó chịu nằm trên giường lăn qua lăn lại, lòng khó chịu không thôi rốt cuộc tôi bị sao vậy nè? Từ lúc gặp anh, có nhiều thứ khiến tôi kì lạ, cảm giác như tôi không còn chính mình nữa.

Trước khi gặp anh tôi luôn đau đầu về chuyện của mình và Lin, vậy mà giờ đây thứ khiến tôi đau đầu bận tâm lại là anh. Trước khi ấy tôi luôn nghĩ chỉ Lin khiến tôi hạnh phúc vậy mà bây giờ chỉ mỗi khi thấy anh cười với mình tôi lại hạnh phúc đến thế. Chỉ mới gặp anh nhưng suốt những ngày ấy anh luôn bên tôi cùng tôi tâm sự, rồi lại cùng tôi đi ăn rồi lại ngỏ ý tôi đưa về. Tất cả đều ấy khiến tôi hạnh phúc nghĩ đến những điều ấy môi tôi vô thức phản chủ mà mỉm cười.

---------–-------------------------------------------

"Mọi người đọc truyện vui vẻ nha 😘😘😘😘😘."~Zen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro