15.Chọn Buông Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------------------
[Singto]

Từ lúc Tay biết yêu chúng tôi không ngừng nghe về những câu chuyện của TayNew mà anh kể, từ việc anh mặt dày đòi đưa cậu về rồi lại đến chuyện anh mặt dày ngồi vào bám cậu giờ ăn trưa. Anh luôn chủ động theo New mặt dù New khó chịu ra mặt, đã vài lần tôi thấy New còn vung chân đá Tay bất chấp chốn đông người. Nhìn cảnh ấy tôi càng thêm mắc cười với cặp đôi này một người nhây thì bám chặt, người thì khó chịu trong bất lực.

Tay: Sing ơi, làm gì đó?

Singto: anh có vẻ vui nhỉ?

Gun: Người có tình yêu có khác, nhưng mà nhìn Tay thế này không quen cho lắm.

Tay: Thế sao? Vậy thì ráng làm quen đi nha.

Gun: P'Tay, anh thật lòng thích cậu nhóc ấy sao?

Tay: Thật, sao vậy?

Singto: Anh chắc chứ, em chỉ sợ anh vì một phút nổi hứng mà làm tổn thương N'New mà thôi. Anh hiểu yêu là gì chứ?

Tay: Tao biết tụi mày sẽ không tin tao, ngay cả New cũng vậy. Vì vậy tao đang cố gắng cho mọi người thấy, cho New thấy rằng tao thật lòng thích New.

Tôi bất ngờ nhìn ông anh trước đây luôn quen nhiều người vì thú vui, vậy mà giờ đây tôi nhìn thấy được một người đang say đắm trong tình yêu và muốn chứng minh bản thân.

Singto: Nhưng Anh lúc nào cũng bám New như vậy không sợ em ấy phiền sao?

Tay: Ừm, tao biết nhưng đơn giản tao chỉ muốn ở gần em ấy thôi...

Một Tay hoàn toàn khác mà tôi biết trước đây, tình yêu đúng là đầy phép màu. Tay nhìn tôi nghiêm túc rồi hỏi.

Tay: Thế vấn đề của mày thì sao?

Singto: Em thì sao ạ? Đừng hỏi em về mấy vấn đề ấy nữa...-Tôi biết anh hỏi đến vấn đề nào, nhưng giờ đây tôi không muốn nhắc tí nào.

Tay: Mày bị sao vậy hả? Mày đối diện với sự thật đi, buông bỏ đi chứ.

Singto: Em muốn lắm chứ...nhưng em lại không thể...

Gun: Mày thiệt tình, tao không hiểu tại sao mày lại nặng tình đến như vậy? Sao mày không ngưng đi, mày tính đến cuối đời mày vẫn sẽ đứng từ xa nhìn Krist hạnh phúc hưởng thụ tuổi già với 1 người khác mà không phải mày sao?

Tay: Tao để ý đó rằng N'Grace rất thích mày, cách nó nhìn mày và cả chủ động rủ mày đi chơi nữa.

Singto: Em không biết...

Gun: Mày không biết hay là mày vờ như không thấy, Singto mày đợi đủ rồi đó tình cảm vô vọng như vậy càng níu thì chỉ mình mày đau thôi.-Gun khó chịu đập bàn mà nói.

Singto: Mệt quá tao không nói chuyện này nữa tao đi đây.

Tôi đứng dậy bỏ đi, mặc kệ những lời khuyên răn của mọi người, tôi chấp nhận mình là kẻ nặng tình. Tình cảm này nếu từ đầu đã đơn phương thì tôi sẽ để nó đơn phương cả đời. Có lẽ tôi ngu ngốc nhưng tôi chưa từng muốn yêu ai ngoài Krist. Đôi chân vô thức bước đi nhưng lại chẳng biết đi đâu tôi cứ bước dọc hành lang, một cái nắm tay đưa tôi trở về thực tại. Tôi quay qua nhìn chủ nhân của bàn tay ấy, là Grace em ấy đang mỉm cười nhìn tôi.

Grace: Anh đi đâu thế?

Singto: Đang giờ nghỉ trưa nên anh đi mua nước.

Grace: Thế em đi nữa.

Tôi thật sự không biết nói gì lúc này, lời nói của mọi người như đánh động tôi, trước giờ tôi chưa từng để ý tới Grace, giờ nghĩ lại những hành động của em rất giống tôi làm với Krist. Điều này càng khiến tôi đau đầu,những gì mọi người nói tình huống này, nó khiến tôi phải nghĩ, nên buông bỏ hay tiếp tục? Có thể đối với mọi người câu trả lời quá rõ ràng nhưng con tim tôi lại luyến tiếc không thể buông.

Grace: P'Singto, anh gọi nước đi chứ sao đứng đờ ra vậy?

Nãy giờ lo nghĩ mà tôi đứng trước quầy nước từ lúc nào.

Singto: À...cho em như cũ và một ly sữa dâu ạ.

Grace: Anh mua sữa dâu cho ai à?

Singto: Anh mua cho Krist.

Grace: Anh biết Krist thích uống sữa dâu sao?

Singto: Hả? Anh...à Krist nhờ anh mua đó mà.

Grace: Đôi khi em thấy 2 người cứ là lạ, không biết là em tưởng tượng nhưng đôi khi em nhìn 2 người như người yêu vậy.

Singto: Hả?

Grace: À, không có gì đâu chỉ là cách anh quan tâm cậu ấy có chút đặc biệt...

Tôi ước những điều em nói là thiệt nhưng tôi cũng chỉ là kẻ đơn phương một người mà thôi. Một kẻ mù đâm đầu vào tường dù đau đấy nhưng vì không thể thấy phía trước là gì nên cứ thế đi thẳng mà thôi. Tôi để ý thấy giọng em có chút lạ lạ, nhưng rồi cũng cho qua, tôi và em cũng quay về bộ phận của mình. Tôi bước lại bàn của Krist nhưng không thấy em ở đó tôi đặt ly sữa dâu ở đó rồi lấy giấy nhớ dán lên rồi về bàn làm việc của mình.

Chiều hôm ấy tôi lại tăng ca, một mình ngồi trên tầng thượng công ty, ngồi trên chiếc chế dựa, một sắc đỏ hồng tô khắp trời, ánh lồng đỏ của mặt trời len lối từng khe hở góc phố. Nó lại làm tôi nhớ đến những ngày cùng em đi dạo trên con phố của Phuket, ánh hoàng hôn ấy hai con người đi bên nhau, còn gì đẹp hơn chứ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Krist: Singto nè, anh có thích ai bao giờ chưa?

Singto: H-hả? Chưa, sao em lại hỏi vậy? Hay là em để ý ai à?

Krist: D-dạ không ạ, chỉ là em...có một người bạn, cậu ấy kể em nghe về người bạn thanh mai trúc mã của cậu ấy, cậu ta với người đó chơi thân với nhau từ nhỏ,rồi một ngày cậu ta nhận ra mình thích người đó. Nên em chỉ hỏi anh là nếu là anh thì anh thấy sao?

Singto: Thì cứ thích thôi, có thể khiến em bỡ ngỡ nhưng cứ thích thôi vì đó cảm xúc của em mà.

Krist: Vậy...nếu người đó là con trai thì sao ạ?

Singto: Thì sao chứ? Con trai thì sao? Yêu là yêu cần gì trai với gái, tình yêu thì không giới hạn hãy yêu khi ta còn có thể.

Krist gật đầu tỏ vẻ hiểu, em bước lên trước tôi nhìn ngắm xung quanh, hình ảnh nắng hoàng hôn và em trong ấy thu hút tôi. Tôi đưa máy lên bắt trọn khoảng khắc tuyệt đẹp này, đối với tôi em luôn đẹp trong mọi khung cảnh.

Krist: Anh lại chụp mà không nói em nữa rồi.

Singto: Thì lúc em tự nhiên trong rất dễ thương mà.

Krist: Đưa em coi đẹp không?

Singto: Đây, em xem như thiên thần nè.

Krist: Dẻo miệng.-Em vừa nói đưa tay lên nhéo hai má tôi.

Singto: Được rồi, nào ta về thôi.-Tôi đưa tay ra, em cũng không nói gì vui vẻ đưa tay ra nắm tay tôi.

Dưới ánh hoàng hôn của một mùa hè, tôi đi trước em theo sau, tôi nắm tay em, em nắm tay tôi. Một bóng dài một bóng ngắn đồng hành cùng nhau trên vỉa hè và con phố tấp nập người đi. Tim tôi hạnh phúc khi nắm bàn tay nhỏ của em trong tay, chỉ khoảng khắc ấy tôi đã tưởng tượng đến khung cảnh sẽ nắm tay em thật chặt như vậy, cùng ánh hoàng hôn lúc chiều tà như vậy, tôi sẽ đi trước dẫn em đi sau như vậy. Cả hai sẽ nắm chặt tay nhau, bước vào lễ đường cùng nhau, và sống cùng nhau suốt đời suốt kiếp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi quay lại với hiện thực, máy tính đã tắt nguồn từ lúc nào, trời cũng đã chuyển tối, tôi ngồi dậy dọn đồ đạc. Công ty giờ đây còn vài bóng người tăng ca, Krist cũng đã về mất. tôi lấy xe chạy ra khỏi cổng thì bóng Grace đang đứng ở bến xe buýt thu hút sự chú ý của tôi.

Singto: N'Grace, em chưa về sao?

Grace: P'Singto, dạ em mới tăng ca xong nhưng hiện giờ hình như không còn tuyến xe nào nữa thì phải. Còn anh?

Singto: À, anh cũng mới tăng ca xong, em lên đi anh chở về cho.

Grace: Phiền anh không?

Singto: Không sao cũng thuận đường mà.

Grace: Vậy em cảm ơn ạ.

Grace bước lên ghế phụ ngồi, đợi em cài dây an toàn tôi mới khỏi động xe. Quãng đường đi đầy im ắng chỉ có tiếng tin tức từ radio và tiếng xe chạy ngoài đường. Tôi giờ đây rất muốn phá tan bầu không khí này nhưng chỉ biết lái xe mà không biết phản ứng sao. Ngay lập tức Grace cất lời phá tan bầu không khí im lặng của cả hai.

Grace: Singto có vẻ rành đường quá nhỉ?

Singto: À, ừ, tại anh hay chở Krist về nên quen đường thôi.

Grace: anh hay trở cậu ấy về sao?

Singto: À...tại em ấy nhờ anh nên anh chở đi thôi.

Grace: Vậy...sau này em nhờ anh chở em về được không?

Singto: À..ừ nhưng không phải lúc nào anh cũng đưa được nhé.

Grace: Vâng ạ, mà P'Singto nè, cuối tuần này anh đi mua chút đồ với em nhé, nếu anh bận thì không sao đâu.

Singto. Không sao, vậy cuối tuần anh qua chỗ em đón nhé.

Grace: Vâng ạ, cảm ơn anh.

Tôi đưa em về rồi lại về căn hộ của mình, tôi mệt mỏi nằm dài ra giường. Tiếng "Ting" quen thuộc vào đúng khung giờ 8:00 này chỉ có Krist mà thôi. Tôi vội ngồi dậy cầm điện thoại xem tin nhắn.

Krist:[Singto khạp, cuối tuần anh rảnh chứ đi chơi với em được không?]

Giờ đây tôi đang mắc kẹt trong một tình huống khó khăn, tôi phải lựa chọn, tôi nên đi cùng em hay Grace. Một người mình thích và một người thích mình tôi sẽ chọn ai đây. Lời nói của Gun lúc này cứ vang lên trong tôi, "buông bỏ đi", nói thì dễ nhưng tôi sao có thể buông bỏ đây. Nếu giờ đây tôi chọn buông bỏ, kết thúc tại đây có lẽ nó sẽ là quyết định đúng, nhưng tim tôi lại luyến tiếc không thể buông. Tôi muốn thử một lần, chỉ lần này thôi tôi sẽ nghe theo lí trí, tôi muốn thử chỉ là nếu không thể tôi sẽ trở lại là chàng trai đơn phương em cả tuổi thanh xuân.

Singto[ Xin lỗi, cuối tuần này anh bận rồi.]

----------------------------------------------

" Mọi người đọc truyện vui vẻ nha, thank you😘😘😘"~Zen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro