Endure

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi, ba ơi..."

"Con đau quá..."

"Bé con, em tỉnh rồi à."

"Đây là đâu vậy ạ?"

"Là nhà anh."

...

"Chủ nhân, chủ nhân."

"Đầu của ta đau quá, Lis."

Taehyung ôm lấy cái đầu đau như búa bổ, gã mở đôi mắt nhòe đi vì ngủ say, nhìn bầu trời tối đen qua mái vòm trên cao. "Mấy giờ rồi?"

"Thưa chủ nhân, là 7 giờ 38 phút."

"Shit, nó sắp đến rồi." Gã chửi, trên tay cầm một viên thuốc màu trắng, có tác dụng giảm đau.

Thật ra nó chỉ làm giảm được phân nửa, phân nửa còn lại, gã phải gánh chịu.

Từ hôm ấy, vai lưng thậm chí là toàn thân của gã đau nhức đến tận xương tủy. Mà đặc biệt là ở nơi mọc ra đôi cánh, nó đau đến nỗi gã tưởng chừng như phần thịt ấy đã bị hoại tử và sắp sửa rơi ra.

Cứ 3 tháng, gã sẽ phải chịu đựng một lần đau đớn như chết đi sống lại, là một phần nhỏ của hình phạt chết tiệt ấy. Taehyung liếc nhìn Jimin đã xuất hiện ở bên cửa từ khi nào, cười nhếch.

"Tôi tưởng cậu đi với cái tên JungKook gì đó."

"Tôi vẫn nhớ hôm nay là ngày gì." Jimin bước đến, đặt tay lên đôi vai gầy của gã bạn thân.

"Lis, em lui ra đi. Ta không muốn em thấy mình trong bộ dạng này."

"Vâng, thưa chủ nhân."

Đúng 8 giờ tối, bắt đầu.

Taehyung dần cảm nhận được , cái thứ hình phạt đáng nguyền rủa này. Gã nhắm mắt, từng nhịp thở trở nên khó khăn và mồ hôi đã bắt đầu vã ra. Taehyung tựa lên cánh tay rắn chắc của Jimin, hít lấy từng ngụm khí như thể gã vừa bị mắc cạn, cơn đau nhức từ sau lưng truyền đến đại não, dữ dội và tàn bạo. Nhưng chỉ vậy là chưa đủ, gân xanh khắp người gã từng cọng từng cọng nổi lên như dây điện, trông kinh khủng chẳng khác nào một người bị bệnh suy giãn tĩnh mạch.

Jimin chỉ biết trừng mắt nhìn cậu bạn thân đau đớn ở trong lòng, cậu là người phàm, mà những thứ thuộc về siêu nhiên mà con người đã đắc tội, cậu hoàn toàn bất lực.

Taehyung cắn môi đến bật cả máu, mùi tanh nồng phần nào làm gã tỉnh táo hơn hẳn, và lòng thầm biết ơn khi sự đau đớn này sẽ chẳng kéo dài quá 15 phút.

"Ahhh!!!!"

Jimin thấy gã hét thất thanh, đẩy cậu ra và nằm sấp xuống đất. Đôi cánh một trắng một đen vừa lúc bung ra như thể gã chuẩn bị đi chầu trời, bên chiếc cánh màu trắng toả ra ánh hào quang xinh đẹp động lòng người. Còn bên còn lại, lông cánh bắt đầu rụng đi và tơi tả dần theo tiếng la hét của gã, trông chẳng khác nào cái xấu xa của quỷ dữ.

Thật đáng thương.

"Chủ nhân..."

tbc.

tui thề là tui miêu tả dở kinh khủng ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro