Begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, em bị thương sao? Có vẻ nặng lắm đó."

"Người thân của em đâu? Em có cánh? Ồ, thì ra là một thiên thần bé nhỏ."

Taehyung loáng thoáng nghe thấy một vài câu hỏi bên tai, nhưng vì vết thương không nhẹ và bị bỏ rơi khá lâu, cậu bé vốn sáng dạ và hoạt bát, trên khuôn mặt bây giờ đầy vẻ đau đớn và sắp sửa bất tỉnh.

Đến nhấp nháy môi còn không nổi, thì trả lời kiểu gì?

Taehyung cảm nhận được cái ôm ấm áp của người kia, mà mùi hương cũng thật dễ chịu. Cậu bé nhanh chóng thiếp đi vì mệt mỏi, khuôn mặt điển trai bây giờ không còn nhìn ra dạng gì nữa, chỉ thấy lấm lem bùn đất và máu đỏ tươi.

"Anh sẽ chăm sóc cho em." Người kia thì thầm, trong khoảnh khắc liền biến mất khỏi nơi ấy.

...

"Thưa mẹ, con mới về."

"SeokJinnie, mẹ vừa làm món mà con rất th-"

"Cái gì đây?" Bà Kim đanh mặt khi nhận ra con bà đang ôm thứ gì.

Anh vốn biết chuyện này sẽ xảy ra, nhưng lương tâm không cho phép anh bỏ rơi cậu nhóc ở nơi hoang vu không người ấy.

"Nhóc này bị thương, con sẽ chăm sóc cho em ấy một thời gian."

"Có thấy thứ gì trên lưng của nó không?"

"Thưa, con thấy."

SeokJin bình tĩnh đáp lại, bởi anh biết thân phận của cả hai hoàn toàn không phù hợp với việc anh sẽ chữa lành cho cậu. Hay nói cách khác, là sai trái.

"Con đã thấy mà còn cố chấp?" Bà Kim nổi tiếng không thích nhiều lời, nên mỗi lần tra khảo đều là một giọng nói lạnh băng, vô cảm.

SeokJin không giống mẹ, nhưng anh biết cách để làm bà mềm lòng.

"Con sẽ tiêm thuốc để em ấy không nhớ gì về chuyện này, xin mẹ hãy yên tâm."

"Được rồi, đi đi, một lát ta mang đồ ăn lên cho con."

"Vâng, cảm ơn mẹ nhiều lắm." Anh cười tươi rồi ôm cậu bé về phòng của mình.

Taehyung còn đang ngủ say, có lẽ vì mất máu quá nhiều, cậu bé thơ dại đang nằm gọn trong tay anh không hề biết rằng, định mệnh sẽ khiến mọi thứ thay đổi nhiều đến nhường nào.

tbc.

càng ngày càng nhảm ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro