War

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế kỷ XVII kết thúc thời kỳ Phục Hưng đầy phồn vinh - khi mà con người hãy còn vững tin vào những câu chuyện thần thoại, thế lực vô hình và địa đàng, địa ngục.

Sau thế kỷ XVII, xã hội ngày càng tiến bộ, con người biết làm ra sản phẩm vật chất phục vụ cho đời sống hàng ngày, họ dần từ bỏ niềm tin ấy. Họ bắt đầu cho rằng các thế lực vô hình chỉ là nguỵ tạo, chính con người sẽ làm chủ cuộc đời và số phận của họ.

Cả thiên thần và ác quỷ đều lấy làm tức giận.

Loài người luôn tôn thờ và kính sợ họ bấy lâu nay, bây giờ vì một vài sáng chế nhỏ bé đã tự đề cao bản thân và quay lưng với họ.

Satan muốn gây nên mâu thuẫn giữa thiên thần và loài người - để chúng tự sinh tự diệt - vì loài người bây giờ đã đủ sức để chế ngự một thiên thần, bằng những thứ mà chúng gọi là 'khoa học'.

Cuộc chiến khốc liệt cuối cùng cũng diễn ra. Cả địa đàng đều nháo nhào vì sự bất kính của con người, tức giận đến tham chiến hơn nửa. Số còn lại là những nữ thần không nỡ làm hại loài người và các tiểu yêu tinh.

"Taehyung, cánh rừng phía Đông nguy hiểm lắm, con không được đi đến đó nhé!"

"Nhưng ban nãy, con thấy ba ở đó."

"Không được, phải nghe lời của ta."

"..."

"TAEHYUNG! TAEHYUNG!!"

"Mẹ!!!!"

"Taehyung rơi mất rồi, cánh của nó còn rất yếu!"

Bên cánh rừng đang diễn ra cuộc chiến nảy lửa, người ta thấy một nữ thần ráo riết chạy tìm người tình của nàng, cũng là cha của đứa bé tên Taehyung kia, khóc than đến khàn cả cổ.

"Mau tìm Taehyung về giúp em đi! Em cầu xin chàng đấy!"

...

"Mẹ, con đau quá..."

Taehyung đau đến co rúm người nằm trên thảm cỏ, đôi cánh trắng muốt chỉ vừa biết bay bây giờ đã bị thương nặng, lấm lem bùn đất. Nó kêu rên trong khi mồm thì đầy máu hoà quyện với vị mặn của nước mắt. Nó sợ lắm, nó chỉ muốn cứu ba khi ba sắp bị con ác quỷ kia tập kích mà thôi, sao lại thành ra thế này?

Ba đâu rồi? Mẹ đâu rồi? Mọi người bỏ con rồi sao?

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro