Mì gói chan nước sôi suông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cửa sắt rầm rầm kéo nó thức dậy sau một giấc dài chập chờn, cứng nhắc cựa mình trên cái thứ bê tông lạnh ngắt mà mọi người miễn cưỡng gọi đó là cái giường.
"Mẹ kiếp, cái chốn tù tội âm u này mà vẫn còn hát được" - nó chửi thầm.
Mặc cho mọi người hào hứng với tiếng hát của phòng bên, chân mày nó cau chặt lại chẳng thèm giấu đi vẻ khó chịu.

Đưa mắt quét qua căn phòng một lượt, đêm qua quá tối nó chẳng thể nào nhìn rõ được, bốn bức tường chật hẹp xù xì, được thí cho hẳn cái bể nước cáu bẩn góc phòng. Ngay cạnh giường là chỗ tắm rửa vệ sinh, nó cười khổ trong lòng "Mẹ kiếp, này là tra tấn, thứ ác ôn, con người có thể sống được nơi này sao"

"Tỉnh rồi đấy, dậy đánh răng rửa mặt còn ăn sáng"
Thấy vẻ bần thần nhìn xung quanh như không thể chấp nhận nổi của nó, bà cùng phòng mới lên tiếng gọi dậy.

"Ăn sáng? Kinh. Đi tù mà đủ ba bữa quần áo mặc cả ngày." Nó cứ tự trớ trêu trong lòng như thế, mất vài phút mới chịu lồm cồm bò dậy, lê cái thân xác mỏi nhừ đi vào góc vệ sinh. Đêm qua nó được phát cái bàn chải đánh răng ngắn bằng ngón tay, nó tự cười lần nữa. "Đéo gì lắm nữa, thứ này đánh được răng cửa chứ thò thế nào nổi vào mồm". Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ vẫn cố ngoạc cái họng ra mà chà cho sạch. Nó vẫn đang loay hoay với cái bàn chải ngắn tủn, bà cùng phòng lại lên tiếng.
"Tranh thủ mà tắm rửa nước nôi đi, ở đây chỉ bơm nước 1 tí buổi sáng thôi"
Nó trợn tròn con mắt quay đầu lại nhìn bà ấy như kiểm chứng lại thông tin vừa nghe được, đầu tóc bù xù, mặt mày nhễ nhại cộng thêm cái dáng ngồi xổm với cái miệng toe toét kem đánh răng, chắc chính nó cũng không hình dung nổi trông nó đang bễ đến mức nào.
Bà chị bật cười nói lại một lượt :
"Nhanh đi, tí múc nước ra xô chậu dự trữ, có mang quần áo không, thay ra chị giặt cho"

Ngoài hành lang lại vang lên tiếng xe đẩy rầm rầm cộng thêm tiếng gậy gõ coong coong vào cửa sắt từng phòng, nó không khỏi tò mò ngoái cái đầu ra ngó. Đây là bữa đầu tiên chả biết được thẩm cái gì, suốt một ngày hôm qua không được ăn uống tử tế, giờ cái bụng đang òn ọt biểu tình liên tục.
Cuối cùng chiếc xe cũng đẩy đến cửa phòng nó, hai bà chị cùng phòng khúm núm cúi đầu nhận cái âu nước trắng ởn bốc khói lúi húi mang vào buồng. Nó vẫn đứng chôn chân một bên nhìn một lượt cái xe chỉ toàn là nước nóng không. Còn chưa kịp lên tiếng thắc mắc, viên quản giáo đã hất hàm về phía nó và hỏi :
"Mới à?"
Thấy nó đứng im đờ đẫn, hai bà chị vội vàng vâng dạ trả lời thay.
"Ăn uống cho đầy đủ, các chị có gì bảo em nó"
Viên quản giáo vứt lại nốt câu rồi khoá cửa quay người rời đi, tiếp tục sang phòng bên.
Lại một tràng tự hỏi chạy trong đầu nó, tại sao lại phải khúm núm như vậy, kể cả phạm tội thì cũng có luật pháp xử, mắc cái gì phải khom lưng như xin xỏ. Nó khó hiểu với cái kiểu hất hàm coi thường, khó hiểu với cái kiểu vâng dạ sợ người ta mất lòng của hai bà chị. Cái vẻ sợ sệt ấy toát ra khiến con người như mất đi vài phần giá trị, cũng chỉ là bữa cơm, có nhận cũng ngẩng đầu mà nhận.
"Còn đứng đấy, ăn sáng nhanh không nước nguội, ăn mì hay phở hay cháo."
"Em ăn gì cũng được"
Bà chị lúi húi tìm trong túi đồ ăn được bọc kín cất gọn trong góc, chìa ra đủ các loại mì tôm phở gói cho nó chọn, vừa đưa vừa kể chuyện mua đồ trong này đắt lắm, nào là mỗi ngày đăng kí một âu nước nóng mà tận 50 nghìn một âu, nào là thi thoảng người nhà tới thăm gửi tiền vào căng tin mua được mấy thứ ăn khô này, chứ hết tiền hết đồ là cũng nhịn. "Tầm này còn đủ vị đủ loại là còn sang lắm đấy."

Mấy thứ mà bình thường hoạ hoằn lắm nó mới thèm đụng tới, rằng khi lục tung nhà lên không còn gì ăn nó mới lười biếng nhai lấy bát mì. Giờ vào đây lại quý như vàng, mà thôi mặc kệ, có sao ăn vậy, có mà nhai là tốt lắm rồi, cái tầm bụng dạ kêu inh ỏi này cứ lấp đầy đã rồi tính.

Úp mì xong xuôi, nó đang loay hoay tìm đũa thì bà chị dơ ra cái thìa nhựa cũ
"Đây, trong này người ta sợ đánh nhau nên không có đũa đâu, dùng cái này mà ăn"
Cầm cái thìa ỏng ẻo, gạt lên gạt xuống không nổi ba cọng mì, nó bật cười. Tiên sư, cứ tự tin cái kinh nghiệm ăn mì bằng thìa mãi, giờ còn có phiên bản thìa nhựa khó nhằn hơn nữa, hay thò tay mà bốc cho nhanh, biết vậy thà là ăn mì tôm sống. Nó cứ vừa nghĩ vừa ăn thế nào vẫn hết cái âu mì, húp cạn cả nước.
Sảng khoái, đã cái bụng, lâu lắm rồi nó mới ăn bát mì ngon như thế, bát mì không người lái đã thế còn lủng củng cái thìa mềm oặt.
Ăn uống dọn dẹp xong xuôi là tới khúc rảnh rỗi, bị nhốt trong bốn bức tường này thì có gì để làm, điện thoại thì chắc chắn không có rồi, cái tầm này thường ngày là nằm vắt chân lướt fb tiktok cười ha hả, không thì cũng lượn phố xá cho đỡ ngu con người.
Rồi thế nào nó lại đưa mắt nhìn về mấy cái âu thìa vừa rửa nằm chỏng chơ trong góc. Cái bệnh hồi tưởng của nó lại trỗi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro