Mì gói chan nước sôi suông (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nhớ lại những cái sáng cuối đông, khi nó còn đang nằm co ro trên chiếc giường tầng chật hẹp của ký túc. Từng cơn gió cuốn theo mùi mưa len qua khe cửa thổi thẳng vào mặt, kéo nó ra khỏi giấc nồng, cái cách thức giấc khiến nó tự làu bàu hối hận vì ban đầu cứ khăng khăng chọn bằng được cái giường gần cửa để mà ngắm mưa ngắm nắng. Giờ thì sướng rồi, lạnh gần chết.
Theo thói quen, nó lại chôn đầu vào gối trốn tránh cái lạnh, còn chưa kịp về với giấc ngủ, tiếng loa rè rè quen thuộc của khu nội trú đã vang lên inh ỏi. Đều như vắt tranh, cái tiếng loa này có tha ngày nào. Mà cũng đúng thôi, không có cái báo thức khó chịu này liệu có lôi nổi các cô các cậu ra khỏi giường. Ngay sau đó là tiếng đập mic bồm bộp.
"Ôiii, lại bắt đầu rồi đấy" - một vài tiếng nói ngái ngủ vang lên, cái giọng điệu bất lực đầy hề hước.
Tiếng quản sinh trưởng khàn đặc, đứt quãng truyền tới:
"Bây giờ là... 6h sáng. Hôm nay... mưa phùn nặng hạt...không tập thể dục, các con dậy vệ sinh cá nhân...ăn sáng... để lên lớp."
Gọi nhau dậy thôi mà như thuyết trình, nhấn nhá dừng nghỉ như đúng rồi.
Nó vẫn vùi đầu vào chăn gối muốn nướng thêm một chút, đằng nào chả mưa, có thời tiết nào ngủ ngon hơn được cái không khí này, nhưng cái "mưa phùn nặng hạt" kéo nó tỉnh hoàn toàn.
Khu nội trú dần trở nên nhộn nhịp, tiếng nói cười, tiếng lạch xạch xách đồ, tiếng than vãn ngái ngủ, kêu ca rên rỉ. Nó vẫn nằm, cuốn chăn thật chặt chỉ đủ thò cái đầu ra mà hít hà cái mùi hương của cơn mưa. Nó thích không khí se se lạnh này, cho nó nằm cả ngày còn được, nghĩ tới phải lê thân xác dậy thôi đã thấy oải. Rồi hai con mắt lười biếng lại dần dần khép lại.
Đét!! "Dậy đi con lợn lười"
Bà chị cùng phòng đi qua, bồi cho nó thêm cái báo thức vỗ mông. Nó bật cười nhẹ, quá quen rồi, cuối cùng nó cũng chịu thò cái chân xuống nền nhà lạnh ngắt, lê lết từng bước chân uể oải tìm kiếm đồ cá nhân.

Nhớ tới đây nó lại ngồi so sánh, trần đời có cái trường cấp 3 nào như này cơ chứ. Hồi đầu nó không thể hiểu nổi tại sao bố mẹ lại nhét nó vào đây, bạn bè xung quanh đi học sáng đi chiều về, tối tối tụ tập đi chơi này kia, không cũng được ôm cái máy tính mà cầy game. Nó thì hay rồi, cơm ăn ba bữa quần áo mặc cả ngày, ăn ngủ nghỉ tại trường luôn, nhìn cái cổng trường mà ước ao được ra ngoài. Này là tù, là giam lỏng, là tước đoạt tự do của một đứa thích bay bổng như nó.
Nghe nói trường này vốn dĩ mở ra cho học sinh nước ngoài, mà ít quá nên mới tuyển thêm người mình nên chúng nó gọi với nhau cái tên thân thương là "Tù Quốc Tế". Chả tù thì gì, ru rú trong này không được thò chân ra ngoài nửa bước, không được dùng điện thoại, cơm nước ngủ nghỉ đi học, tới giờ nào là chuông báo, hôm nào không có chuông còn thấy thiếu thiếu không quen.

"Hôm nay ăn gì nhỉ?"
Người ra người vào, đứa thì đã an vị trên giường mà trang điểm, đứa còn đang bận bới cái tủ bé tẹo để tìm đồng phục, nhưng vẫn không quên hỏi nhau rằng nhà bếp hôm nay cho chúng nó thẩm cái thứ gì.
"Mì tôm"
Hên, mưa lạnh được đớp bát mì nóng hổi còn gì bằng, chứ phải cái bánh mì khô khốc bóp tới đâu gãy vụn tới đấy thì nó thà ngủ thêm 15-20 phút ôm cái bụng rỗng đi học. Mỗi lần ăn sáng bánh mì trong này, nó đều chửi trong lòng, này là rơm là rạ chứ đếch phải cái bánh, nó làm đùa cũng ngon hơn cái thứ cục đá này.
Kể cũng lạ, mì tôm trong này có hương vị khác ở nhà lắm, về nhà chê ỏng chê eo chứ vào trường thì húp cạn cả nước, mà nó có topping gì to tát đâu, vài hạt thịt băm với dăm ba cọng hành chan nước sôi suông, thế mà đứa nào cũng nghiện.
Chìa tờ phiếu ăn về phía cô nhà bếp, đợi cô chan nước sôi rồi nó nhận cái bát mì đang bốc hơi nghi ngút thơm phức đi về phía bàn ăn. Đi qua mấy đứa nhỏ mới vào đang loay hoay cầm thìa múc mấy sợi mì, khều tới đâu mì lại tuột tới đấy, khoé mắt nó cong lên đầy vẻ thú vị. Chả phải nó cười chê mà là nó cười chính nó ngày đầu cũng vậy. Đấy, lại thêm cái đặc điểm tù nữa, trường sợ các thanh niên cầm đũa xông pha đánh nhau chọc ngoáy nhau nên nào có được dùng, bữa về nhà tí thì quên cách dùng đũa, riết rồi ăn cơm cũng phải tìm bằng được cái thìa mới chịu. 
Các cô các cậu ở nhà nào có thiếu thứ gì, nói là nhà không có kinh tế thì đã chả vào được đây, chi phí thì chẳng rẻ, ấy vậy mà phải tự chăm sóc bản thân, trừ cơm ăn ra thì giặt rũ phơi phóng lau nhà quét nhà cái gì cũng tới tay. Ông nhõi nào loai choai bật tường đêm bị bắt được là lại kiêm thêm chức vụ quét sân sáng sớm, không thì cũng đứng nhà bếp dọn bát cho các bạn, rõ là đẹp mặt. 
No căng cái bụng, thở ra cả khói rồi cũng là lúc tiếng chuông lại vang lên. Chuông gì ấy à, chuông báo xếp hàng điểm danh lên lớp. Vâng chả sai, hồi mới vào nó còn tưởng cứ thế ăn rồi cắp đít lên thẳng lớp ngồi, cuối cùng điểm danh thiếu cái mặt nó, tí thì ăn phạt. Phòng nào đứng cùng phòng ý, đọc tên từng đứa, thiếu mỗi cái đánh số thôi. Cả khu có tổng cộng 8 tầng, mỗi tầng đi một lượt như hành quân.
"Giặt xong rồi này, mày cao ra trèo lên phơi đi" - Tiếng bà chị vang lên kéo nó về với thực tại.
Nãy giờ hai bà chị cứ nhìn nó ngồi ngẩn ngơ nhìn chằm chằm mấy cái âu thìa, thi thoảng lại nhăn nhó xong cười hắt ra một cái, thiếu tí còn tưởng mới vào tâm lý chưa ổn không khéo lại hâm tới nơi.
Vừa bê chậu quần áo nó vừa thầm nghĩ chắc cũng chỉ có mình nó ăn mì trong cái tù này mà cũng nhớ được về thời cấp ba, trớ trêu thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro