Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Tổng hợp trứng màu: Đạo cụ play, giác tiên sinh

-

Hôm nay, Tạ Quân Ngọc phải vào cung gặp hoàng huynh, trong cung bày tiệc tối nên hắn cũng tiện thể ở lại ăn cơm chiều và uống một chút rượu, sau khi trở về phủ thì liền vào sương phòng đốt nến lên, khuôn mặt trắng nõn của Hi Nhi trông vô cùng mê người dưới ánh nến, mái tóc đen nhánh rối tung xõa xuống bên cần cổ mảnh mai, dưới ánh nến đang đong đưa, con ngươi của Tạ Quân Ngọc trông rất sâu, hắn cởi quần áo lên giường.

“Tướng công……”

Hi Nhi hơi mở mắt, vừa nhìn thấy hắn, âm cuối liền mang theo niềm vui sướng, mơ màng chui vào trong ngực hắn, bàn tay nhỏ bé nắm lấy cổ áo trắng như tuyết trước ngực hắn, sau đấy không ngờ lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ, Tạ Quân Ngọc vốn đã uống một ít rượu, hơi thở ngọt ngào của Hi Nhi lại không ngừng chui vào trong mũi, hô hấp liền dần trở nên nặng về, đồ vật dưới háng cũng dựng thẳng lên.

Hi Nhi không mặc thứ gì dưới lớp áo lót trắng như tuyết cả, lúc này lớp áo đó cũng bị Tạ Quân Ngọc cởi xuống, cơ thể trần trụi lọt vào mắt Tạ Quân Ngọc, hắn cúi đầu ngậm lấy đầu vú đỏ tươi, dòng sữa ngọt ngào liền chảy vào trong miệng, giảm bớt một ít cảm giác khát khô sau khi uống rượu.

“Ưm…… Tướng công……” Hi Nhi vẫn cứ không tỉnh, mơ màng mà đưa lên đầu vú sưng to bên còn lại, thấp giọng phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, Tạ Quân Ngọc nhìn bộ dáng vừa đáng yêu vừa quyến rũ của Hi Nhi, không nhịn được cười khẽ, ngậm lấy môi y, bàn tay to tìm kiếm hoa huyệt dưới thân, nơi tay cảm nhận được sự ướt át.

Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Tạ Quân Ngọc bước xuống giường, lấy ra chiếc hộp gấm mà hoàng huynh đưa cho mình ngày hôm nay, lấy đồ trong đó ra, đổ chút nước nóng vào, dưới ánh nến, rõ ràng nó một cái giác tiên sinh(*), vạch môi hoa đỏ tươi của Hi Nhi ra, hoa huyệt mấp máy nuốt giác tiên sinh vào từng chút một.

“Tướng công… Nóng…”

Hình như hoa huyệt dưới thân đang bị một thứ gì đó nóng rực đâm vào, Hi Nhi mơ màng mở mắt, trong đôi mắt đen láy hiện lên sương mù, ấm ức nhìn Tạ Quân Ngọc, nói xong liền dang rộng hai chân, mân mê môi hoa ướt đầm đìa muốn lấy giác tiên sinh ra khỏi cơ thể, nhưng không ngờ vì hành động này mà đã nuốt giác tiên sinh vào sâu hơn, làm nó cọ xát vào miệng tử cung mềm mại.

“Ưm đâm tới rồi…… Tướng công…… Giúp Hi Nhi lấy ra…… Hu hu……”

Hi Nhi hai mắt đỏ hoe lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhuộm đẫm màu đỏ của cơn sóng tình dục, rên rỉ một cách đáng thương, nhưng dưới thân lại càng lúc càng chảy ra nhiều nước dâm hơn vì giác tiên sinh cứ trượt tới trượt lui.

“Hi Nhi đừng sợ, đó chỉ là giác tiên sinh thôi.” Nói rồi, bắt đầu mân mê hậu huyệt đã bị nước dâm chảy ra từ hoa huyệt làm cho ướt nhẹp, không phí chút sức nào đã có thể đẩy hông đâm vào trong, gậy thịt dữ tợn làm căng các nếp nhăn ở lối vào, hai ngón tay thon dài duỗi vào trong hoa huyệt trơn ướt, hơi rút giác tiên sinh ra, đưa ra một lượng lớn nước dâm trong suốt, rồi mới bắt đầu chịch cả phía trước lẫn phía sau cùng một lúc.

“Ha a…… Tướng công…… Nóng quá…… Ưm đầy quá……”

Giác tiên sinh nóng bỏng và dương vật nóng rực của Tạ Quân Ngọc chỉ cách nhau một lớp màng thịt mỏng, cảm giác sung sướng tràn ngập khiến Hi Nhi rên rỉ to hơn, một lượng lớn nước dâm chảy ra từ hoa huyệt, thịt non mấp máy nuốt hai thứ này vào sâu hơn.

“Tướng công…… Đừng mà…… Ha a…… A a a a……”

Mầm xanh đứng thẳng đã bắn vài lần trong một khoảng thời gian ngắn, rốt cuộc cũng không bắn ra thứ gì được mữa, khoái cảm vẫn đang chồng chất, Hi Nhi chỉ có thể thét chói tai, dương vật đằng trước bắn ra vài dòng nước tiểu màu vàng nhạt, cả hai huyệt đều co rút dữ dội.

Tạ Quân Ngọc rút gậy thịt ra khỏi lỗ hậu, phụt một tiếng đâm vào hoa huyệt trơn ướt, chịch mấy chục lần mới đâm vào miệng tử cung mềm mại, một lượng lớn tinh dịch tràn vào tử cung nho nhỏ, bụng nhỏ bằng lì của Hi Nhi nhanh chóng phồng lên.

“Hu hu…… Tướng công…… Hi Nhi không muốn giác tiên sinh…… Hi Nhi không muốn……”

Hi Nhi vốn đã rất ấm ức rồi, bây giờ nhớ lại lúc nãy mình đã mất khống chế, thế mà lại bụm mặt bật khóc luôn, cơ thể đỏ bừng run lên từng chút, những giọt nước mắt ấm áp chảy dài trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp.

Tạ Quân Ngọc đã tỉnh rượu hơn phân nửa, nhìn Hi Nhi mắt đỏ hoe, trong lòng cảm thấy hối hận không thôi, kéo Hi Nhi đang uất ức vào trong lồng ngực, vuốt ve tấm lưng mịn màng của Hi Nhi.

“Đều là lỗi của tướng công, uống rượu xong làm chuyện khốn nạn, ngày mai ta sẽ vứt giác tiên sinh đi, Hi Nhi đừng khóc được không?” Tạ Quân Ngọc nhìn Hi Nhi vẫn đang khóc thút thít, liền kéo tay nhỏ trắng nõn của Hi Nhi qua định vỗ lên trên mặt mình.

Sao Hi Nhi nỡ chứ, vẫn chảy nước mắt, bảo:

“Hi Nhi chỉ cần tướng công, không cần giác tiên sinh.” Nói xong, nước mắt trên mặt càng chảy càng nhiều hơn, vùi vào ngực Tạ Quân Ngọc, làm ướt áo trong trắng như tuyết của hắn.

Tạ Quân Ngọc nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Hi Nhi, thở dài, trong lòng vừa hối hận vừa đau lòng, xoa nhụy hoa sưng lên của y, mở miệng hỏi:

“Còn đau không? ”

“Đau…… Đau quá……” Hi Nhi vừa được hỏi như vậy, càng cảm thấy ấm ức hơn, từng giọt nước mắt lớn chảy dài trên má, dụi dụi vào người Tạ Quân Ngọc, rất đáng thương.

“Đều là lỗi của vi phu, Hi Nhi muốn phạt tướng công như thế nào cũng được, nhưng không thể khóc nữa, được không, hửm?” Tạ Quân Ngọc cẩn thận hôn Hi Nhi, vỗ về tấm lưng mịn màng của y để an ủi.

Hi Nhi biết cả trái tim Tạ Quân Ngọc đều hướng về mình, dụi vào ngực Tạ Quân Ngọc một lúc lâu mới lắp bắp nói:

“Vậy phạt tướng công không được ngủ cùng phòng với Hi Nhi trong ba ngày.”

Tạ Quân Ngọc nào dám không tuân theo, cười nói:

“Vi phu nhận phạt, chỉ cần Hi Nhi đừng khóc nữa, vi phu thấy mà đau lòng.” Nói rồi, tiếp tục xoa nhụy hoa sưng đỏ.

Lúc này Hi Nhi mới ngừng rơi nước mắt, sau đó lại đỏ mặt hôn Tạ Quân Ngọc, ngón chân trắng nõn trêu chọc dương vật dưới háng hắn.

“Sao vậy, nơi này không đau nữa à?” Tạ Quân Ngọc nhéo nhụy hoa sưng to, cười xấu xa nói.

“Đau……” Hi Nhi ngoan ngoãn nói, nhưng ngón chân trắng nõn vẫn ở trên dương vật đã hơi ngẩng đầu của Tạ Quân Ngọc không chịu rời đi, lén lút nhìn phản ứng của hắn với khuôn mặt đỏ bừng.

“Đúng là không có cách nào với ngươi mà, Hi Nhi hư.” Tạ Quân Ngọc thấy thế chỉ có thể ôm Hi Nhi thật chặt, hôn lên khóe mắt còn ướt, lải nhải nói rất nhiều lời tốt đẹp, sau đó hai người mới chìm vào giấc ngủ.

____ ____ ____

Chú thích:

*Giác tiên sinh (角先生): Giác tiên sinh hay Quách tiên sinh, nó còn được gọi là gậy mát xa, dương vật giả, thường được làm bằng nhung hưu và bắt đầu xuất hiện từ cuối thời kỳ đồ đá mới.

-Hết chương 14-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro