chương 2: Bức Tranh Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người chị Melissa giờ đây đã trở thành một thiếu nữ trưởng thành đầy xinh đẹp, khống khoáng tự do, cô ngây thơ, trong trẻo, nhưng cũng không kém phần tò mò về mọi điều của thế giới này. Cô tự hỏi tại sao người cha của mình ngày nào cũng biến mất trong một khoảng thời gian? Sự tò mò của một cô nàng đang tuổi nổi loạn thật sự mạnh mẽ, cô âm thầm đi theo từng bước chân của người cha của mình khi thấy ông có những hành động vô cùng kì lạ. Cuối cùng Melissa cũng tìm ra được cửa căng hầm, nó hình vuông được làm bằng gỗ và có màu vàng của những tấm gỗ đã để lâu ngày. Đợi đến khoảng thời gian cha cô cắm mặt với ruộng đất, cô nén sự dũng cảm thành một hành động táo bạo là mở những tấm gỗ mục nát và đi xuống dưới căng hầm tâm tối. Từng bước chân nhẹ nhàng, lén lút và mang theo sự sợ hãi pha chút tò mò, phấn khích. Những bước chân mò mẫn đi đến những bật than cúi cùng thì một cánh cửa lại xuất hiện, nó được chốt bên ngoài bởi một thanh sắt đã rỉ sét toàn bộ. Mở cánh cửa gỗ đồ sộ đó ra, bỗng một mùi ẩm thấp đến cực độ sọc thẳng lên mũi Melissa khiến bao tử cô quặng thắc lại chuẩn bị cho một trận nôn khủng khiếp hết tất cả những món ăn vào trưa nay. Cô tiến vào sâu hơn nhầm nhìn rõ hơn trọn vẹn căng phòng này, rồi ánh mắt lại va vào ánh sáng duy nhất nơi đây, ánh sáng cứ lập lòe cứ phất phơi mà ma mị đến lạ, những vần sáng hắt lên một dáng người đang run rẩy, một dáng hình ốm yếu đến cực độ, vô cùng khắc khổ với chiếc áo rách nát, dơ bẩn đến nổi từ chiếc áo trắng giờ đã chuyển dần sang màu cánh ván, một con người đang dường như đang sợ thứ gì đó. Và rồi con người kì dị đó bắt đầu ngẩng mặt lên, những ánh sáng ma mị soi chiếu vào gương mặt hóc hác đáng thương, nhưng dù có ốm sơ xác, có vết bớt đỏ trên mặt nhưng Melissa xinh đẹp vẫn có thể nhận ra ngay đó chính là mình, nói đúng hơn thì đó chính là gương mặt của mình. Người chị hét toán lên với sự sợ hãy đến tột cùng, cô vùng chạy thật nhanh ra khỏi căng phòng hôi hám và ẩm thấp này. Dù đã rời xa căng phòng quái dị đó, trong đầu cô bây giờ có đến hàng vạn suy nghĩ, hàng trăm câu hỏi được đặt ra " cô gái đó là ai mà lại mang gương mặt giống mình?", " tại sao cha lại giấu một con người dưới căng hầm đó?", " cha mình thật sự đang âm mưu những gì?",... . Những câu hỏi cứ đan xen với những giả thuyết được bày ra trong một cái đầu tưởng tượng phong phú của thiếu nữ xuân thì.

Song cùng với sự la hét chói tai của người chị Melissa, cô em gái Pau dường như lại dửng dưng trước con người lạ mặt vừa xuất hiện, không sợ hãi, không hét lên kinh ngạt, mà trên gương mặt còn nở một sự nhẹ nhõng, có lẽ may mắn là đó không phải người cha, nếu đó là ông thì cô lại bị những đòn tra tấn khủng khiếp, nhưng cũng có những suy nghĩ hy vọng xuất hiện trong đầu cô, giờ đã có thêm một người biết đến cô tồn tại. Tuy người chị không bao giờ biết đến sự xuất hiện của người em, nhưng lúc trước người em vẫn luôn được người cha kể rằng, mình có một người chị gái sinh đôi giống hệt mình, và cô luôn bị cho là ác quỷ đội lớp người. Pau bây giờ cũng đã đoán được phần nào người chị trong lời kể năm ấy. Nhưng rồi cô lại thu mọi suy nghĩ lại và cuồn mình vào nằm đó, sống như đã chết.

Những câu hỏi cứ tràn ngập trong đầu của cô nàng Melissa mà chưa từng dừng lại một phút giây nào. Không thể nào có thể chịu đựng được sự tò mò cực hạn, cô quyết định lại trốn xuống đấy để hỏi cho rõ ràng. Lại mùi hôi đó, lại ánh sáng ma mị đó, lại dáng người cằn cỏi đó. Nhưng lần này cô đã giảm bớt đi sự sợ hãi và kinh ngạt, giờ chỉ còn là sự tò mò. Melissa tiến gần đến dáng người đó, nhẹ nhàng nói:

- Này em gì ơi! –( bởi dáng người Pau bị teo lại chỉ còn nhỏ xíu)

- Em là ai mà lại ở dưới hầm nhà của chị vậy?

Một sự im lặng bao trùm, không một tiếng trả lời từ đói phương, người chị lại nói tiếp:

- Chắc em dói lắm nhỉ, chị có đem ít bánh mì và thịt muối đây em ăn không?

Vừa nói Melissa vừa rút từ trong túi áo ra một ổ bánh mì tươi thơm ngon cùng với một ít thịt muối được đựng trong túi vải. Mùi bánh mì cùng với thịt muối làm cho Pau dần ngẩng đầu dậy và nhào đến để giật lấy chút đồ ăn ít ỏi này. Nhìn thấy cô bé ốm tông teo đang gậm ổ bánh mì một cách ngon lành mà Melissa đầy thương sót, đó là do mối liên kết giữa hai chị em sinh đôi, hay chính là bản chất thật sự của cô, một người hiền diệu và ấm áp. Khi nuốt hết mẫu bánh mì cúi cùng thì Pau thốt lên những tiếng bập bẹ:

- C......Chị!

- Hả? cái gì cơ!- (Melissa hoảng hốt)

- C...chị là chị c...của Pau.

- Ý em là sao, chị gì, trước giờ chị có biết em đâu!- ( cô chị nói với giọng hoài nghi)

- B...ba đã nói v...với em là em có ch...chị sinh đôi, hai đ....đứa rất giống nhau- ( vẫn với giọng lấp bấp)

- Nhưng trước giờ ba chẳng bao giờ nói với chị bất cứ gì về em, vậy ở dưới này em sống ra sao?

Vừa nghe câu hỏi Pau liền lui mình vào góc tường và cuộn mình lại đầy sợ hãi và người cứ run lên, mặc kệ lời Melissa hỏi cô vẫn im lặng. Bất lực trước hành động đó người chị đành phải trở lại trên mặt đất thoáng mát. Mang trong mình hoài nghi về người em xuất hiện đột ngột. Cô đi đến nhà của bà Lyly, một thư viện nhỏ mà cô rất hay lui tới. Dừng chân trước cánh cửa đỏ được làm bằng gỗ của cây ô liu, Melissa cứ chật vật sắp xếp những chuyện mình sắp hỏi sao cho chỉnh chu nhất và tự nhiên nhất có thể. Cô đang đứng ở đó với mớ hỗn độn trong đầu thì một giọng nói nhẹ nhàng, êm dịu như một làng gió mùa thu ấm áp:

- Melissa hả con?, sao không vào đây đi con!

Melissa đẩy nhẹ cánh cửa đỏ và tiến vào trong cửa tiệm nhỏ thó, đập vào mắt cô là những kệ sách chiếm gần như toàn vẹn căng phòng dưới tầng trệt chỉ duy nhất chừa lại chiếc bàn cũ hình tròn được làm bằng gỗ mà bà Lyly đang ngồi đó là không phải kệ sách, nhưng dù vậy trên nó vẫn đầy là những cuốn sách và hàng tá những chồng giấy ghi lại tên người đã mượn sách của bà. Bà Lyly là người phụ nữ thông thái nhất ở làng của cô, bà năm nay đã gần 80 tuổi nhưng vẫn minh mẫn, người phụ nữ với nét nhăn chần chịt trên mặt nhưng lại mang một nụ cười phúc hậu đầy ấp áp, tuy đôi mắt đã bị mù do một cơn sốt cao thuở bé, nhưng cũng vì vậy mà bà lại có năng lực ngoại cảm siêu hạng. Bà nhẹ nhàng nói như đã biết rõ mọi chuyện:

- Con đến đây để tìm hiểu chuyện gì mà đúng không cô gái nhỏ, vậy sao lại không vào tiệm của bà cùng nhau trò chuyện?

- Dạ con biết là không có gì có thể qua mắt được bà mà, í không phải là là ngoại cảm mới đúng chứ.

Bà Lyly cười to và chỉ tay vào chiếc ghế trước mặt ra ý bảo Melissa hãy ngồi xuống. Cô chầm chậm yên vị trên chiếc ghế nhỏ nhắn, và đón lấy cóc trà hoa nhãi mà bà đã đưa cho.

- Uống đi cháu và nói cho bà nghe những thắc mắc nào.

- Dạ cháu muốn hỏi về lúc cháu mới sinh ra. Có phải cháu có một đứa em song sinh đúng không bà?

- Chuyện đã 16 năm rồi ta cũng không muốn nhớ đến nổi đau năm đó của gia đình con. Nhưng quả thật con có một cô em gái song sinh. Nhưng vì làng ta có những hủ tục lạc hậu nên đứa trẻ đó đã không còn, ta sẽ không bao giờ tin đứa bé mới sinh đó lại là một con ác quỷ gây ra hiểm họa được. Nhưng tại sao con lại tò mò về chuyện đó.

- Dạ... tại vì... con mò tò thôi ạ!

- Bà cho rằng con không hỏi bà như thế vì tò mò, con cứ nói đi!, bà sẽ không hé nửa lời với ai đâu.

- Thật ra con đã gặp em gái mình dưới tầng hầm trong nhà kho ạ.

- Vậy là cảm nhận lúc đó của ta đã đúng, thật ra mù lòa cũng là một cái hay, năm đó mọi người điều reo hò trước sự kiêu gào của thứ bên trong cái lò đồng mà không ai xem xét kĩ càng. Chính ta một kẻ mù đã có thể nghe ra đó không phải là tiếng của một đứa trẻ, và ta đã cảm nhận được nổi đau của con vật tội nghiệp đó, một con mèo già đáng thương.

Melissa lúc này cứ há hóc miệng vì kinh ngạt, cô không ngờ rằng bà Lyly lại biết rõ cớ sự nhà mình đến như thế, cô tò mò hỏi:

- Vậy sao bà lại không nói với người khác ạ!

Bà Lyly nhẹ nhàng đáp với giọng ấm áp:

- Ta làm sao nó thể đứng nhìn một đứa trẻ vô tội bị thiêu cháy được chứ, huống hồ ta chẳng bao giờ tin những hủ tục lạc hậu đó, chỉ toàn là thứ doạ cho người ta sợ mà thôi. Mà con nói đứa trẻ đó đang ở dưới tầng hầm sao? Con có thể dẫn cô bé đến đây khi nào các con muốn nhé, bà rất chờ đón người bạn nhỏ sẽ ghé thăm đấy.

Trước nụ cười hiền từ đó của bà Lyly, Melissa bất chợt thấy ấm lòng đến lạ, cô dõng dạt nói với bà một cách chắt nịt:

- Dạ con sẽ đưa em ấy đến gặp bà ạ!

Rồi cô vụt chạy ra khỏi ngồi nhà nhỏ với cánh cửa màu đỏ đó, bà nhìn cô bé gấp gáp chạy đi mà bất chợt mĩm cười, vẫn là nụ cười hiền từ ấy.

Khoảng thời gian này cũng là lúc mùa mang đang chuẩn bị thu hoạch, may mắn năm nay lại là một năm mà cả làng điều vui, bởi lẽ sau hàng loạt dịch bệnh và hạn hán thì năm nay mùa màng lại bội thu. Ruộng khoai tây, ngô và củ dền nhà Melissa điều rất tươi tốt bởi vậy mà cha của cô cũng có thêm rất nhiều việc để làm, nhờ đó mà ông ít quan tâm đến Pau hơn, ít đi xuống căng hầm đó hơn, thường ngày chỉ đến vào buổi trưa và chiều để đưa đồ ăn rồi lại trở lại với ruộng đồng. Trên gương mặt người cha lúc này lại là sự vui tươi hớn hở trong những giờ lao động hăng say, tuy mệt nhưng đó lại là niềm hạnh phúc ấm no. Sau những ngày quan sát thời gian mà cha của mình đến gặp em, thì Melissa cũng nắm chắc lúc mà cô có thể gặp được Pau mà không ai phát hiện. Trong vòng 1 tháng gặp mặt vô cùng suôn sẻ, Melissa dần thân thiết hơn vs Pau rất nhiều, hai chị em rất hợp tính nhau. Pau được chị mình dạy cho đọc sách, nói năng cũng trở nên lưu loát hơn trước, còn biết hát, biết nhảy, trông cô bé tươi tỉnh hơn hẳn. Hai chị em cứ thế mà yêu thương nhau trong âm thầm.

Rồi một ngày Melissa đưa ra một quyết định vô cùng mạo hiểm đó là đưa Pau đến gặp bà Lyly. Đó cũng là khoảng thời gian cách vụ mùa đúng 1 tuần lễ nữa là có thể thu hoạch nên mọi người điều rất bận rộn, rất tận tâm cho mùa vụ lần này, họ không muốn phải sảy ra thiếu sót. Khi tất cả dân làng điều kéo nhau ra đồng mà nhìn ngắm, canh chừng ruộng bãi của mình thì bóng dáng của hai cô gái nhỏ đi từng bước thoát khỏi căng hầm. Để tránh người ngoài phát hiện nên Pau chùm một chiếc áo choàng màu hạt dẻ được làm bằng vải cũ kĩ, cô chầm chậm, người cứ run lên bật bật, là cảm giác vừa sợ, vừa háo hức vì sắp được thoát khỏi nơi đây lần đầu tiên. Pau đi phía sau Melissa từng bức chân nhẹ nhàng, chậm rãi, bước ra khỏi căng hầm khi hai đứa vừa leo ra khỏi cái cửa sập. Đôi mắt Pau liền va phải tia nắng đầy đẹp đẽ mà cô lần đầu tiên được chiêm ngưỡng khi chúng chiếu qua khung cửa sổ. Pau chạy nhanh hết mức ra khỏi cái nhà kho mặc kệ lời của Melissa đang lo sợ bị phát hiện. Cô hòa mình cùng không khí tươi mát để chúng luân phiên ra vào nơi khí quản, để cho những tia nắng vuốt nhẹ trên làng da trắng tinh của mình, cô chỉ đơn giản là đứng đó, nhắm mắt, thở đã hạnh phúc lắm rồi. Đứng trước sự hưởng thụ của Pau, Melissa bất chợt nghẹn lòng sót thương cho cô em gái của mình phải chịu sự tù đầy suốt 16 năm qua. Người chị buộc phải ngừng lại sự hưởng thụ của Pau, vì hai đứa phải thật nhanh đến nơi an toàn chứ không phải đứng giữa đường để bị người bắt gặp. Melissa nắm tay em gái mình mà kéo cô đi trong dáng vẻ gấp rút, rồi Pau nói trong vẽ ngây thơ:

- Chị Melissa ơi, mẹ, em muốn gặp mẹ, em vẫn chưa biết mẹ ra sao nữa.

Bất chợt trong đầu Melissa xuất hiện suy nghĩ, quả thật trước giờ Pau chỉ gặp được hai người duy nhất là cô và cha, chắc mẹ sẽ vui lắm khi gặp lại được em mà, có khi lại khỏe lên ấy chứ. Suy nghĩ vậy nên cô liền đồng ý với yêu cầu của Pau. Hai đứa trẻ vội vàng chạy sang căng nhà chính nằm ngay ngắn trước căng hầm cũ kỉ. Căn nhà đã rất cũ nhưng trông vẫn rất chắc chắn với hai lầu, lầu dưới là nơi để sinh hoạt, có phòng tắm, phòng bếp, phòng khách, còn trên lầu có 2 phòng vừa để bố mẹ họ ở, còn một phòng nhỏ thì giành riêng cho Melissa. Người chị dẫn người em vào bên trong ngôi nhà cũ kĩ quen thuộc nhưng lại xa lạ với đứa con gái bị cất giấu. Melissa lại rất háo hức để có thể cho em gặp được mẹ, còn cô em thì lại ngơ ngác mà ngắm nhìn những đồ vật xa lạ lần đầu tiên cô được gặp, cô tò mò về mọi thứ, cái bình hoa trên bàn, cái giá để nến, cái hộp nhạc để trên đầu tủ... mọi thứ điều lạ lẫm. Hai chị em bước qua cánh cửa đi vào căng phòng đầu tiên trên lầu, cạnh cầu thanh. Tuy căng phòng không lớn nhưng vẫn đủ chỗ cho một cái giường được đặt gần cửa sổ, một cái tủ quần áo ở dưới góc, một bàn trang điểm đã cũ kĩ, bám bụi phũ dày và vài món nội thất cơ bản giúp cho căng phòng không trở nên trống trãi. Căng phòng vừa bật mở người đàn bà nằm im lìm bổng trở mắt tỉnh dậy, hình như bà chưa bao giờ ngủ ngon giấc cả, trên đôi mắt với quầng thâm đen vẫn ánh lên nét buồn cho số phận của mình, bà lão chỉ nằm, nằm ở đó thoi thóp, thở những hơi nặng nề khó nhọc. Bà lão tàn tạ vẫn chưa tỉnh giấc hoàn toàn sau giấc ngủ chập chờn, thì Melissa lại vội vàn chạy đến và nói với giọng hào hứng chưa từng có

- Mẹ ơi, con dẫn em đến gặp mẹ nè!

Bất chợt người phụ nữ ấy nhìn thật kĩ phía sau cô gái thì thấy lấp ló bóng hình của đứa trẻ bất hạnh, trong cô bé vẫn rất loi thoi, quần áo sờn rách, tóc tai rủ rợi và bết lại thành từng mãnh cứng ngắt. Dù thân hình xác sơ, nhưng đôi mắt ấy, gương mặt ấy lại rất giống với Melissa và chính vết bớt trên mắt trái là thứ đã khiến cho bà mẹ bật khóc, dòng nước mắt bò từ đôi mắt lũng sâu xuống tận cái gối bà đang nằm khiến nó ướt đi một mảng nhỏ. Bà nhìn ngắm thật kĩ đứa trẻ đó, đôi mắt thì cứ chảy từng dòng lệ không ngưng, bất chợt bà cất lên một giọng nói đầy nặng nhọc, càng thêm khó nghe khi kèm theo tiếng thổn thức:

- Đứ....a con đá...ng thươ...ng năm ấ...y của ta.

Giọng bà cứ run lên bần bật, bà cố gắng hết sức để dơ được cánh tay ốm tông teo của mình lên, Pau vội vàng chạy đến đón lấy cánh tay của bà, ôm lấy nó vào lòng ngực mà cảm nhận hơi ấm của tình thân, trong đầu cô bé lại hàng ngàn câu hỏi "đây là mẹ mình ư?", "người phụ nữ trước mắt là mẹ của mình thật sao?", "mình đã được gặp mẹ thật rồi sao?"... từng sự nghi vấn như đang bóp nghẹt trái tim Pau, cô thổn thức, nước mắt dần rơi lả chả. Khi đứng trước tình mẫu tử cao cả đến thể Pau và người mẹ đau ốm cứ thế mà khóc, khóc rất lớn, những giọt nước mắt thay thế tất thẩy lòng yêu thương mà họ giành cho nhau. Melissa, Pau và người mẹ ở bên nhau rất lâu, kể rất nhiều chuyện, nói rất nhiều về cuộc sống khi Pau được cha chấp nhận cho Pau ở cùng họ, suốt 16 năm qua đây có lẽ là thời khắc mà người mẹ cười nhiều nhất, hạnh phúc nhiều nhất.

Lại một ngày vui vẻ nữa trôi qua. Bây giờ chỉ còn đúng 6 ngày nữa trước khi vụ mùa được thu hoạch. Hầu như những người còn khỏe mạnh điều giành tất cả thì giờ của mình để canh chừng những mãnh ruộng đầy màu mở, đây có thể được xem là vụ mùa bội thu nhất từ trước đến nay. Mọi người ai cũng háo hức, ai cũng vui tươi hẳn lên. Người cha quyết định giao lại công việc nhà và chăm sóc người mẹ lại cho Melissa, còn ông thì đem theo lương thực và sẽ canh chừng ruộng của mình trong căn chồi tạm bợ được dựng gấp gáp khi 6 ngày cuối cùng đếm ngược, vì ruộng đồng màu mở là một bữa tiệc thịnh soạn cho lũ quạ và những tên trộm tham lam. Nhưng trước khi đi ông đã để lại cho đứa con dưới hầm một ít lương khô ăn đủ trong 6 ngày, ông nói rất rõ rằng đó là số lương thực đúng 6 ngày, nên nếu Pau tham ăn thì những ngày sau sẽ bị đói.

Khi ông ấy ra khỏi nhà. Thì melissa liền chạy ngay xuống căng hầm và đưa em gái của mình lên. Về lại ngôi nhà ấy, nơi mà cô vốn thuộc về. Vì những ngày này người cha không về nhà, nên người mẹ đã quyết định cho Pau ở đây, đến khi vụ mùa thu hoạch lớn, lúc đấy ông sẽ vui và bà sẽ lựa lời để đưa Pau sống chung với mọi người trong gia đình. Ngày hôm đó rất tuyệt vời, Pau được ăn những món mà chị Melissa đã nấu, chúng rất ngon và còn nóng. Hai chị em cùng nhau tắm chung, cơ thể đầy bùn đất của Pau được rửa sạch lộ ra lớp da trắng nõn, tóc thì được gội kĩ càng và tháo gỡ hết những nút thắt, càng gột rửa thì càng lộ ra nhiều nét giống nhau của hai đứa trẻ sinh đôi này, Melissa tò mò hỏi:

- Khi dưới đó em có được tắm bao giờ không?,Pau

- Dạ có, lâu lâu cha lại đem theo một thao nước sạch và một cái khăn để tắm cho em bớt hôi hám đi ấy.

Melissa chợt mĩm cười chua sót. Sau đó chúng cùng nhau vui chơi bên giường của mẹ, rất vui, sau khi nhìn thấy đứa con gái bí ẩn của mình, người mẹ dường như đã gở được nút thắc bao năm qua, bà vui vẻ hẳn lên, gương mặt cũng có sức sống hơn xưa, cơ thể thì dần hồi phục rất nhanh chống bởi vì bà biết bà phải hồi phục thật nhanh thì ngôi nhà này mới có thể trở nên hạnh phúc, có vợ có chồng và hai đứa con gái yêu quý của bà.

Vào buổi xế chiều, người chị đã dẫn em mình đến gặp bà Lyly để thực hiện lời hứa khi trước. Lại trong bộ dạng người chị đi trước, Pau mặc chiếc áo có mũ chùm đi sau, hai đứa băng qua ánh sáng nhẹ nhàng của buổi chiều mà đi đến nhà của bà Lyly, người phụ nữ thông thái nhất ở làng. Cùng nhau bước qua cánh cửa đỏ từ gỗ ô liu, bất chợt biểu cảm duy nhất trên mặt Pau hiện tại chính là sự ngạt nhiên, thích thú đến không tưởng, cô chưa bao giờ đi đến đâu có nhiều sách đến thế, mùi sách cũ cứ thoang thoảng trong không khí tạo một sự nhẹ nhàng và ấm áp. Cô bé thích thú mà ngắm nhìn mọi thứ lấp lánh xung quanh mình nhưng tay vẫn cứ nắm chặt và cứ lẫn trốn sau lưng người chị vì vẫn còn lạ lẫm. Bà Lyly tiến đến hai chị em và nhẹ nhàng bảo:

- Là Melissa đó phải không?, hôm nay cháu dẫn ai đến vậy

- Dạ là em của cháu, hôm trước cháu có hứa sẽ đưa nó đến gặp bà còn gì

Bà lão nhẹ nhàng cười như rằng bà đã biết chuyện này từ trước vậy. Bà lão già nua tiến gần hơn lại với Pau nhưng cô lại cố núp mình vào lưng của chị. Bà Lyly mĩm cười ôn tồn nói:

- Không sao, bà không hại con đâu, đứa trẻ đáng thương này, tại sao một đứa ngây thơ như thế lại bị gán ghép cho một cái danh là ác quỷ chứ.

Bà đưa bàn tay nhăn nheo gì già nua của mình lên chạm vào gương mặt hóc hác của Pau. Và rồi hàng trăm, ngàn những hình ảnh về cuộc đời của Pau lướt ngang qua tâm trí bà. Bất chợt trên đôi mắt đã trắng giả vì cơn sốt cao thở nhỏ rơi những giọt lệ, bà lão nghẹn lại vì nổi khốn khổ của đứa trẻ trước mặt, tại sao một cô gái nhỏ bé lại có thể chịu đựng được tất thẩy những điều khủng khiếp đó chứ.

- Bà Lyly sao bà lại khóc? – Melissa tò mò hỏi

- Bà không sao cháu cưng à, bà nghĩ rằng đứa em gái của cháu xứng đáng được yêu thương nhiều hơn đấy

- Dạ vâng! Cháu rất thương em ấy đấy ạ!

- Vậy bây giờ ai muốn nghe kể chuyện nào!

- Dạ cháu!

Một bà lão già nua cùng hai đứa con gái đang trong tuổi xuân thì cùng nhau ngồi quanh một cái bàn tròn được làm bằng gỗ khá cũ. Cùng nhau uống những ly trà hoa nhãi thanh mát, và cùng nhau nghe bà Lyly kể những câu chuyện xưa cũ về yêu tinh, phù thủy và người cá. Trong không khí hăng say cùng những câu chuyện, những ánh nắng cuối cùng cũng chia xa bầu trời. " đã đến lúc phải về rồi" bà Lyly nhẹ nhàng bảo hai đứa trẻ, chúng liền nhận ra sự ham chơi của mình mà chẳng biết đã trễ như thế này rồi. Hai đứa trẻ vội vàng chào tạm biệt bà lão để về thật nhanh, chúng sợ mẹ sẽ lo. Khi ngao du trên nền trời tối đen Pau bất chợt bị thu hút bởi dãy lấp lánh trên đầu mình, là những ngôi sao, hôm nay là một đêm không mây, nên những chòm sao lại được tỏa sáng hơn bao giờ hết. Nếu lúc trước khi nhìn lên trên thì chỉ có một màu tối của trần căn hầm, thì bây giờ khi nhìn lên lại là một dãy lấp lánh những ngôi sao đầy mê hoạc. Về đến nhà thì cũng đã đến thời gian đi ngủ, hai chị em cùng nhau thay quần áo và quyết định hôm nay sẽ ngủ với mẹ. Cả hai cùng lên căn phòng ở gần cầu thang. Đây là lần đầu tiên Pau được ngủ trên chiếc giường êm đến thế và đêm nay lại là một đêm vô cùng vui, ba mẹ con được ngủ chung với nhau, cùng nhau nói về những câu chuyện, kể nhau nghe về sự kiện trong ngày như bao gia đình hạnh phúc bình thường, cùng ôm nhau vào lòng mà chìm vào giấc ngủ. Một bức tranh tuyệt đẹp nhưng lại rất giản đơn.

Những ngày tiếp theo khi người cha đang bận rộn ở ngoàiđồng ruộng. Thì gia đình bé nhỏ lại rất vui và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Trongcăn nhà cũ giờ lại tràng ngập tiếng cười của trẻ con, khiến cho căng nhà lạicàng thêm sức sống. Người mẹ cũng dần hồi phục rất nhanh giờ bà đã có thể tựmình ngồi dậy, tuy vẫn chưa thể đi lại bình thương nhưng trong nét mặt rất tươitỉnh, bà cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn và cũng bắt đầu giành thời gian rảnhtrên giường của mình để đan cho hai chị em những cái mũ len xinh xắn. Pau cũngđược chị của mình dẫn đến những nơi thiên nhiên thơ mộng, nào là con thác ở bìarừng, dòng suối trong veo sâu bên trong rừng, những cái cây già cỏi to đùng bảohộ cho khu rừng già tươi tốt, cùng nhau mà cười đùa trên đồng cỏ xanh mướt trênsườn đòi, đắm mình vào con sông ở đầu làng mát lạnh, tất đã khiến cho hai chịem càng mong chờ vào tương lai khi Pau được đồng ý ở lại ngồi nhà này. Cả hai đứacũng thường xuyên ghé lại nhà bà Lyly mỗi độ xế chiều để cùng bà trò truyện, đọcsách, rồi lại cùng người mẹ mà ngủ chung với nhau thật ấm cúng. Mọi chuyện diễnra vô cùng suôn sẻ, những con người nhỏ bé không biết được rằng trước cơn bão lớntrời luôn trong xanh...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro