Chương 5: Chuyện ở căn tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**********************  

****************

-Ơ ,... đợi mình chút_ Nhỏ nhìn Yến Nhi cười rồi lại bàn của Tuyết Băng.

-Chị à._nhỏ chống tay lên bàn nhìn chị 2 vừa đeo tai nghe vừa đọc sách.

Như cảm nhận được có ai gọi mình Tuyết Băng gỡ một bên tai nghe xuống rồi nói.

-Em có chuyện gì vậy..?

-Bây giờ em xuống canteen, chị đi cùng em nha

-Xin lỗi em nha, chị hông muốn đi xuống đó,em cũng biết là chị hông thích những nơi ồn ào mà.

-Ừm vậy em đi nha._ Nhỏ mặt xụ xuống rồi cùng Yến Nhi xuống canteen.

*****

-Wow! canteen sao đông quá vậy _Hạ Băng trố mắt khi thấy canteen giống như 1 tổ ong thế này.

-Dĩ nhiên là phải đông rồi vì giờ này là giờ có rất nhiều người đói bụng_ Yến Nhi lại nói tiếp nhưng đôi mắt lại hiện lên hình trái tim -Và đặc biệt là giờ ra chơi nào canteen cũng có 3 hoàng tử đẹp trai nhất trường đi vào nên canteen mới đông như vậy.

-Coi cậu kìa, trên trán in 2 chữ mê trai rõ rệt luôn kìa._ Hạ Băng trêu chọc.

-Không đâu , mình tin chắc thế nào cậu cũng mê cho mà coi.-Yến Nhi nói.

-Từ trước tới giờ mình chỉ mê anh trai mình thôi, mình không tin còn có người đẹp hơn anh trai mình._Nhỏ tự hào nói.

-Thật mà, không tin thì cậu đi theo mình._Yến Nhi nói rồi lập tức kéo tay Hạ Băng đi tới cái đám đông nghẹt kia.

Thật vất vả để cho Yến Nhi và Hạ Băng có thể chen vào trong để nhìn thử 3 chàng hoàng tử mà bạn mình nói nhưng nhỏ   không ngờ rằng mới vừa đặt chân vào thì đập vào mắt nhỏ là 3 chàng trai sỡ hữu gương mặt vô cùng đẹp trai và trai của nhỏ-Lưu Dương Tuấn Khaii.

-Anh 2. _Nhỏ thốt ra 1 từ mà cũng đủ làm cho cái nhốn nháo kia đứng hình.

-Hạ Băng, em làm gì ở đây thế._Khải bất ngờ khi nhìn thấy Hạ Băng trong đám nhốn nháo kia.

-Chẳng nhẽ xuống canteen để đi vệ sinh?_Nhỏ nhìn anh 2.

-Có chuyện gì vậy?_Bỗng dưng tiếng nói của một cô gái đừng sau đám đông đó cất lên.

Mọi người nghe vậy đều tản ra 2 hướng ngoái đầu lại phía sau nhìn và mọi người đều ngạc nhiên vì cô gái này có khuôn mặt giống hệt với cô gái vừa gọi Tuấn Khải là anh 2.

-Ủa, chị. Sao chị lại ở đây._Hạ Băng ngạc nhiên nhìn Tuyết Băng cằm cuốn sách trên tay.

-Tại chị lo em gây loạn thôi.-Tuyết Băng tiến lại chỗ Hạ Băng đang đứng.
Nghe vậy, mặt nhỏ xụ xuống, nhìn thật đáng thương
- Em có quậy lắm đâu, và tại bản chất thôi ! >_< (tội dễ sợ) đến một người dùng
-Tuyết Băng, thật bất ngờ khi em xuống đây đấy._Tuấn Khải tươi cười nhìn Tuyết Băng.

-Anh 2 cũng ở đây hả?_ Tuyết Băng hỏi anh 2.

Không khí ngày càng căng thẳng nên Tuấn Khải giải tán hết mọi người, giờ chỉ còn Tuyết Băng, Hạ Băng, anh và 2 chàng trai kia.

-Nè, Khải giải thích đi chư, 2 nhỏ này là ai vậy.?_Một chàng trai ngồi bên trái hỏi.

-Em cậu à? Sao kêu cậu là anh 2 vậy?_Chàng trai bên phải hỏi thêm.

_À, mình quên nó cho 2 cậu biết là mình còn có hai đứa em sinh đôi._Tuấn Khải vừa nói vừa cười vừa khoát vai Hạ Băng và Tuyết Băng. 

-Oh.. Mà sao giống nhau giữ vậy._Chàng trai bên trái hỏi mội câu mà có lẽ ai cũng biết đáp án (đẹp mà ngu khủng).

Vừa nghe câu hỏi nhỏ cười sặc rồi chữi:

---------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro