Chương 6 : Địch Khẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

-Bộ não ông đi ăn rồi hay sao vậy.? Tụi tui sinh đôi nên giống nhau , chỉ có các anh sinh lẽ nên mới hông giống.Hay để tôi giải thích sinh đôi là gì cho chú nghe luôn nhé?_Nhỏ trả lời cáu kỉnh.mắt nhìn tên đó như đang nhìn đứa trẻ lên 3.

Vừa nghe xông thì có người trên đầu bóc khói nghi ngút, quạ đen bay đầy đầu, tức giận nhăn mặt nói.

-Nè.. tui hông biết nên mới hỏi có cần nặng lời vậy hông?_

-Thôi mà... lần đầu gặp mặt đừng để có ấn tượng xấu chứ_Biết sắp có chiến tranh nên Tuấn Khải liền giảng hòa.

-Làm quen chút đi, Phong, Khang, đây là Tuyết Băng._Khải nhìn sang bên trái cười rồi quay sang bên phải -Còn đây là Hạ Băng, con bé này hơi bướng bỉnh 1 chút nên mong các cậu để đừng để ý chấp nhặt nó làm gì._Khải nhìn tên bên trái cười cười.

Nghe anh nói xấu mình nhỏ liền chu môi cải lại.

-Em có bướng bỉnh hồi nào đâu chứ? Tại anh ta hỏi cái câu mà con chó con nó còn biết nên em mới nói thôi chứ bộ...

Có người lại tức muốn điên lên.

-Con nhỏ này......_Lời chưa nói ra đã bị Khải cướp.

-Thôi mà, đừng cãi nữa, Hạ Băng, hôm qua lúc ở nhà em đã nói với anh những gì em quên rồi sao?_Khải nghiêm túc Nhìn Hạ Băng.

-Em nhớ, em xin lỗi anh hai._Nhỏ cuối đầu nói.

-Tốt!.._Khải xoa đầu nhỏ cười nói.

-Mà mấy người này là ai vậy anh?_Tuyết Băng im lặng nảy giờ mới lên tiếng.

-À.. anh quên giới thiệu, đây là Hoàng Quốc Phong._Khải chỉ tay về phía trái rồi chỉ tay về bên phải.-Còn đây là Lâm Thiên Khang, bọn anh là bộ 3 Hotboy của trường đó, các em thấy thế nào?

-Bình thường.._Tuyết Băng trả lời mặt tỉnh như rùi.

-Anh thì đẹp nhất rồi, còn 2 tên này thì ......_Nhỏ chần trừ một lúc làm mọi người cảm thấy tò mó rồi lại nói tiếp._XẤU QUẮC.-Nhỏ nhấn mạnh hai chữ cuối.

"Phụt"_Vừa nghe xong câu đố của nhỏ thì 2 hotboy đang uống nước lập tức phun ra hết.

-Wow.. Phản ứng mạnh dữ._Nhỏ tròn xoe mắt.

-Cô nghĩ sao mà lại nói tụi tui xấu hả?..Nhìn kĩ đi, anh đây đẹp trai hết chỗ nói có hàng tá cô theo đuổi đấy nhá.._Quốc Phong đứng dậy nghênh mặt vỗ ngực nói...(tự tin khủng)

-Ọe.. Thấy mà ói, chị tui là người có con mắt thẫm mĩ nhất, không tin thì hỏi chị ấy đi.._Nhỏ tin vào chị mình, giao quyền phán cho chị mình..

Nhỏ nhìn sang Tuyết Băng nói.

-Chị nói đi chị, chị hãy nói cho hắn biết là hắn xấu cỡ nào...

-Ờ ..thì.. chị thấy anh ta cũng đẹp trai, chắc là do em không  ưa anh ta nên mới thấy xấu thôi..

-Chị à...._Có người dậm chân muốn bể nền, dùng nữa con mắt nhìn Phong ca.

Còn Phong ca thì đang khoanh tay đắt ý ngồi cười, ra vẻ "anh đây đẹp trai".

-Ngại quá, ngại quá.... hahaha...._Quốc Phong xua xua tay đắt ý cười ....

Còn Hạ Băng của chúng ta thì trề môi tỏ vẻ xem thường, nhưng mặt thì rất dễ thương làm người nào đó nhìn không chớp mắt,nhưng điều đó chỉ trong phút chốc.

Tình hình này thì buộc Khải phải lên tiếng thôi.

-Thôi mà, đừng cãi nhau nữa, Hạ Băng, Tuyết Băng, không phải hai đứa đói sao,đống đồ ăn này anh cho hai đứa.

-À đúng rồi ha, em đói muốn chết rồi đây, Quốc Phong, bổn cô nương đói rồi, cần phải ăn hông chấp nhặt với anh làm gì..._Nhỏ kéo tay Tuyết Băng ngồi xuống ăn....

-Tuấn Khải, hai người giống nhau thế, làm sao cậu phân biệt được vậy._Khang ca ca nảy giờ mới chịu lên tiếng.

-Sẵn đây mình giúp các cậu dễ nhận ra hai đứa này để lần sau muốn tỏ tình thì cũng đừng lộn người, thế thì lại có chiến tranh mất. Đó là trên gò má trái của Tuyết Băng có một nốt ruồi nhỏ còn Hạ Băng thì không hề có..._Khải nói với Thiên Khang mà mắt cứ liếc nhìn Quốc Phong cười.

-Này, này, ai mà thèm nhỏ đó cơ chứ....người gì đâu mà...._Quốc Phong lắc đầu nói lấp lửng....

Hạ Băng đang cắm mặt vào đống đồ ăn, quay mặt giơ nắm đấm về phía Phong ca, rồi lại tiếp tục nạp năng lượng bù cho nảy giờ cãi nhau với người ta...

**********************************************



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro