Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ai mà ngờ tiểu tình nhân được La Phù Sinh bao nuôi kia không những nói tiếng Anh lưu loát mà tiếng Pháp cũng chẳng hề khó khăn gì, chỉ một bài phát biểu ngắn ngủi đã khiến cho người khác phải rửa mắt mà nhìn lại Hồng gia, có mấy vị còn gật đầu đồng ý Hồng gia lúc này đã không còn giống xưa, dù là hợp tác với người trong hay ngoài nước đều nhất định phải cân nhắc.

Ba người đại diện kia sắc mặt trắng xanh bất thường, đoán rằng Tư Đồ tiên sinh có mối quan hệ giao hảo với Lâm Gia, cho nên Lâm Khải Khải đã sắp xếp xong chiếc ghế tranh cử hội trưởng cuối cùng, nhất là loại người có thể chịu áp lực từ người phương Tây nhưng nhất định sẽ không khuất phục như La Phù Sinh. Mà ngài Mark kia xem ra tuổi tác cũng không chênh lệch với Dương Tu Hiền là mấy, dáng vẻ công tử thiếu gia có phần kiêu ngạo, nhìn về phía La Phù Sinh ánh mắt thâm sâu không rõ ràng.

Những người này cũng không tính là đối đầu với Hồng gia, hoàn toàn có thể hợp tác đôi bên cùng có lợi, cần coi trọng nhất là Ngải tiên sinh ở phía sau lưng kia. Theo Lâm Khải Khải biết người này ở trong bóng tối làm ra khá nhiều chuyện mờ ám, hơn nữa tiền tài như nước, dã tâm cũng không nhỏ, sau lưng đoán chừng có không ít tập đoàn hải ngoại thi nhau đổ tiền vào.

Ngải tiên sinh vốn là người Ý mang dòng máu Trung Quốc, tiếng Trung nói lưu loát đến mức không ai biết ông ta từng ở hải ngoại làm ăn, bộ dáng nghe nói rất phong độ, chỉ là hai mắt trũng sâu đến mức có chút thâm trầm. Lúc Dương Tu Hiền phát biểu người kia không ngừng nhìn chằm chằm cậu, trên mặt mang theo nụ cười tiêu chuẩn kinh doanh, toàn thân từ đầu đến chân tản mác ra một loại khí chất khiến người khác không khỏi cảm thấy lạnh gáy.

Lăn lộn trên giang hồ nhiều năm, La Phù Sinh rất nhạy cảm với loại ánh mắt như thế này.

Dương Tu Hiền vừa ngồi xuống La Phù Sinh đã kéo cậu sang một bên thấp giọng thì thầm, "Ngải tiên sinh đại diện cho nghề nhập khẩu thực phẩm kia quen biết cậu à?"

Dương Tu Hiền không hiểu lắm nhìn về phía bên kia, đối phương vừa vặn mắt chạm mắt với cậu liền gật đầu lịch sự, không hiểu sao lại khiến Dương Tu Hiền rùng mình một cái.

Cậu mơ hồ suy đoán ở trong lòng, cũng không dám xác nhận.

Mọi thay đổi của cậu dù chỉ là nhỏ nhất cũng không thể thoát khỏi được ánh mắt của Nhị đương gia, nhưng bao nhiêu lần lòng cậu rối bời thì bấy nhiêu lần La Phù Sinh sẽ giúp cậu dừng lại, đưa tay lên trán thăm dò, "Cậu sốt rồi."

2.

Buổi lễ vừa kết thúc Dương Tu Hiền liền chạy vào toilet nôn một trận, mồ hôi tuôn ra như tắm thế nhưng nhiệt độ cơ thể đã giảm đi ít nhiều.

La Phù Sinh đứng phía sau đưa khăn tay cho cậu, thoạt nhìn qua trông không hề có chút nào mảy may rung động, "May mà cậu là nam, nếu không người khác nhìn vào nhất định sẽ cho rằng tôi làm cậu mang thai."

Dương Tu Hiền u oán trừng hắn, "Tiệc tối lát nữa tôi..."

Không đợi cậu nói xong Nhị đương gia đã lập tức ngắt lời, "Cậu nhất định phải đi."

"Uống rượu xã giao không cần nói tiếng nước ngoài đúng không? Lát nữa tôi mà nôn ra một bàn thì anh không sợ mất mặt à?"

"Vậy thì tốt nhất là nuốt ngược vào đi."

Dương Tu Hiền cũng không hẳn là yếu đến mức phải lập tức về nhà nghỉ ngơi, chỉ là vừa nghĩ tới lát nữa sẽ phải nghe La Phù Sinh công bố tin tức kết hôn cậu liền không tự chủ được mà vô thức trốn tránh.

Người này trên danh nghĩa sẽ trở thành chồng của người phụ nữ khác, dù ngoài mặt cậu có thể tỏ ra hào phóng không quan tâm tới, chỉ cần làm tròn bổn phận của một nhân viên tốt, một bạn giường biết điều hiểu chuyện, thế nhưng...

Nhưng mà...

Dương Tu Hiền đầu váng mắt hoa, bước chân lảo đảo dựa vào người La Phù Sinh, lúc này chỉ muốn làm nũng với hắn một chút, "Vậy hôn tôi một cái đi."

Cậu cười hì hì ngẩng đầu lên nhìn hắn, duỗi một ngón tay ra, "Hôn một cái thì nhịn một giờ, hôn hai cái nhịn hai giờ,..."

La Phù Sinh sắc mặt ghét bỏ đẩy Dương Tu Hiền ra xa, "Vừa nôn xong đã muốn tôi hôn cậu?"

"Miệng tôi sạch!"

"Vẫn còn mùi..."

"Mùi gì cơ?"

Dương Tu Hiền bị ghét bỏ đến mức tủi thân, liền giương nanh múa vuốt nhào về phía La Phù Sinh, bất thình lình cả người bị đẩy vào tường, La Phù Sinh không đợi cậu kịp phản ứng trở lại đã đè cả người lên đặt một nụ hôn lên môi cậu, dùng đầu lưỡi đảo quanh khoang miệng một vòng, cuối cùng cắn nhẹ một cái lên môi dưới.

"Ngọt."

3.

Sắc mặt của Dương Tu Hiền vẫn không tốt lên chút nào, dù không còn phát sốt nữa nhưng dáng vẻ trắng bệch lẫn nhợt nhạt kia đã tố cáo rõ ràng thể trạng của cậu.

Thế nhưng cậu vẫn phải ngồi vào bàn, La Phù Sinh yêu cầu Dương Tu Hiền ngồi ngay bên cạnh mình. Hành động này khiến Lâm Khải Khải phải nhíu lông mày, nhưng nhớ lại vừa nãy Dương Tu Hiền biểu hiện rất có chuẩn mực, có lẽ sau này sẽ trở thành cánh tay phải của La Phù Sinh nên cũng đành nhắm mắt cho qua.

La Phù Sinh ở trước mắt mọi người vô cùng thân thiết quan tâm Dương Tu Hiền, hoàn toàn không khác gì một thương gia che chở bảo vệ phu nhân nhà mình là bao, ban đầu còn có mấy người muốn mượn rượu đến tán thưởng khả năng nói tiếng nước ngoài lưu loát của cậu, cuối cùng cũng bị La Phù Sinh ngăn lại trước mặt uống dùm, dần dần cũng không có mấy ai dám tới tìm cậu chạm cốc nữa.

Lâm Khải Khải vừa rời tiệc một lúc, sau đó không lâu người Lâm gia lại gọi La Phù Sinh ra nói chuyện riêng, chỉ còn lại Dương Tu Hiền một mình trên yến tiệc xã giao cùng vài người khác, dù sao Dương Tu Hiền cũng là một người khéo léo biết ăn biết nói.

La Phù Sinh vừa rời đi không lâu Ngải tiên sinh từ xa đã nâng chén rượu đi tới, ngoài cười trong không cười nâng ly lên trước mặtcậu, "Dương tiên sinh hôm nay lên diễn thuyết vô cùng ấn tượng, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, tương lai nhất định vô cùng xán lạn."

Dương Tu Hiền cũng khách sáo đứng lên nói mấy câu, dùng ly cụng với người kia một cái sau đó khiêm tốn giải thích, "Hôm nay thân thể của tôi không được tốt, chỉ có thể dùng trà thay rượu, lần sau nhất định sẽ cùng Ngải tiên sinh nâng chén đến khi say mới thôi."

Ngải tiên sinh thế mà không hề khó xử, nâng ly lên uống một ngụm rồi nhìn chằm chằm Dương Tu Hiền một lúc lâu, bỗng nhiên ghé vào tai cậu thấp giọng thì thầm mấy câu, thế mà sắc mặt Dương Tu Hiền đã trắng càng trở nên nhợt nhạt hơn.

4.

Đến khi La Phù Sinh quay trở lại chỉ thấy Ngải tiên sinh cười vô cùng âm trầm, ánh mắt không có thiện ý nhìn về phía Dương Tu Hiền, mà người kia vốn sắc mặt đã tái nhợt bây giờ lại càng cắt không còn giọt máu.

Hắn bước nhanh tới ngăn giữa hai người, đem Dương Tu Hiền bảo vệ ở sau lưng mình, trầm mặt hỏi, "Ngải tiên sinh có gì chỉ giáo?"

Nụ cười trên môi Ngải tiên sinh lại càng cổ quái hơn, tròng mắt đảo quanh một vòng trên gương mặt La Phù Sinh, nhún vai quăng xuống một câu không đầu không đuôi, "Hồng bang Nhị đương gia à... can đảm lắm."

"Ngài cũng vậy." La Phù Sinh đáp lễ bằng một nụ cười lạnh rồi mới quay đầu nhìn Dương Tu Hiền, chỉ thấy ánh mắt kinh hãi của cậu không cách nào hoàn hồn lại được, cả người mềm nhũn ngồi trên ghế không dám ngẩng đầu nhìn người đối diện nữa.

La Phù Sinh không khỏi lo lắng nhẹ nhàng hỏi, "Hắn hỏi cậu cái gì?"

Dương Tu Hiền nghe vậy liền quay đầu lại nhìn thẳng vào đôi mắt La Phù Sinh, quả nhiên không cách nào che giấu nổi bối rối cùng bi thương, cậu cố gắng mở miệng, song cổ họng nghẹn lại không nói nổi thành lời.

Bình thường vốn nói dối không chớp mắt, lúc này nửa chữ cũng không phun ra nổi.

Đáy lòng La Phù Sinh hiện lên một tia khó chịu âm thầm nắm lấy tay cậu dưới mặt bàn, dùng sức giữ chặt để người kia bình tĩnh hơn, thanh âm lại dịu dàng vô hạn, "Có tôi ở đây, không sao đâu."

Lúc này sân khấu tiệc hội đột nhiên sáng đèn, Lâm Khải Khải lấy thân phận một trong những người tổ chức thương hội lên phát biểu mấy câu, sau đó giới thiệu cho La Phù Sinh lên đài.

La Phù Sinh nhéo nhéo mu bàn tay Dương Tu Hiền xem như trấn an, sau đó mới đứng lên, Dương Tu Hiền biết hắn muốn tuyên bố tin mình sắp kết hôn liền muốn rời đi, song thân thể lại hệt như đã bị trút toàn bộ sức lực.

Cậu hoàn toàn không nghe thấy La Phù Sinh đang nói gì, chỉ cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng u ám dán chặt lấy mình, mỗi giờ mỗi khắc đeo bám lấy hệt như con mồi vô lực phản kháng mặc người chém giết.

Cậu đau đớn nhắm chặt hai mắt.

Dương Tu Hiền biết một ngày nào đó rồi mình sẽ phải rời đi, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy.

Đột nhiên một chùm tia sáng chiếu thẳng lên người cậu, ánh đèn chói lóa khiến cậu hoàn hồn trở lại, Dương Tu Hiền mở mắt ra phát hiện tất cả mọi người đang nhìn mình, cậu ngây ngẩn cả người nhìn về phía La Phù Sinh đang đứng trên đài, mà La Phù Sinh cũng nở một nụ cười vô cùng dịu dàng đáp lại ánh mắt của cậu.

Người bên cạnh tốt bụng ghé tai nhắc nhở, "Vừa nãy Nhị đương gia đã tuyên bố cậu chính là người sẽ nắm giữ nhãn hiệu "Nhược Mộng", nhanh đứng lên đi."

Trong đầu Dương Tu Hiền vang lên một tiếng đổ vỡ, không thể suy nghĩ được bất cứ thứ gì, chỉ biết máy móc đứng lên giữa tiếng vỗ tay của mọi người cứng đờ nhận những lời chúc mừng, căn bản là hoàn toàn không hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.

La Phù Sinh điên rồi.

Lúc này chẳng phải hắn nên tuyên bố tin tức kết hôn của mình mới thích hợp sao?

Cái gì mà người nắm giữ thương hiệu? Vì sao bản thân cậu cũng hoàn toàn không biết? Có phải đây mới là lí do La Phù Sinh ép cậu nhất định phải tới bữa tiệc này không?

"Nhược Mộng" không phải là tương lai của cả Hồng gia sao?

Trước khi kết hôn liền đem "Nhược Mộng" cho cậu, đây là ý gì?

Không thể cho cậu được một lễ cưới cho nên mới hứa hẹn một phần cộng tác trong tương lai?

Từ lúc nào cả hai đã biến thành loại quan hệ này?

5.

Mãi cho đến khi bữa tiệc kết thúc Dương Tu Hiền vẫn y nguyên không thể nói thêm câu nào.

Mọi chuyện xảy ra đêm đó đã vượt qua toàn bộ hi vọng của cậu, mà thân thể bất lực hoàn toàn không có cách nào phản ứng lại.

La Phù Sinh biết Dương Tu Hiền đang không khỏe cho nên cũng không bắt cậu phải lên phát biểu cái gì, sau khi tiệc tàn liền đưa cậu tới thẳng bệnh viện.

Dương Tu Hiền mệt mỏi nằm trên giường bệnh được bác sĩ truyền nước biển vào người, cậu không muốn nằm trong viện, cho nên khăng khăng nhất định phải ngồi ở ngoài ghế hành lang truyền nước.

Phải truyền đến hai túi nước biển rất lâu, La Phù Sinh nhẫn nại ở bên cạnh cậu hai tiếng, Dương Tu Hiền dựa lên vai hắn ngủ thiếp đi.

6.

Đã lâu lắm rồi Dương Tu Hiền không còn mơ thấy giấc mơ ấy nữa.

Trong giấc mơ cậu đang ở trong một căn phòng đẹp đẽ nhưng âm u, xiềng xích lạnh buốt, mùi hương hoa thơm ngào ngạt trong không khí khiến khát vọng sâu nhất trong thân thể dần dần nở rộ.

Cửa phòng mở ra, vài người hầu mang mặt nạ quỷ dị đi vào phòng bưng cho cậu một khay thức ăn ngon lành, còn giúp cậu lau sạch cơ thể.

"Da của tiểu thiếu gia mềm ghê."

Giọng nói phía sau lớp mặt nạ cũng giống hệt như căn phòng này, ảm đạm âm u, lộ ra cảm giác sợ hãi tê dại hệt như người kia...

"Ngài mặc xong quần áo trông cũng đẹp lắm, tiểu thiếu gia."

7.

Dương Tu Hiền giật mình choàng tỉnh, bởi vì quá mức kinh hãi mà thở dốc, thân thể thấm đẫm mồ hôi lạnh, mấy sợi tóc trên trán còn ướt lại dính sát vào da.

La Phù Sinh giúp Dương Tu Hiền gạt mấy sợi tóc ướt đi, lại thò tay vào áo sơ mi của cậu sờ lên lưng giúp cậu trấn an, hắn gọi y tá tới rút kim cho Dương Tu Hiền, sau đó yêu cầu thay một bộ quần áo bệnh nhân mới.

Dương Tu Hiền lúc này mới bình tĩnh lại nhìn bộ quần áo cũ bị ném vào giỏ, "Tôi không muốn nằm viện."

La Phù Sinh gật gật đầu dỗ dành, "Thay quần áo trước đã rồi hẵng về nhà nếu không sẽ cảm lạnh."

Cậu bắt đắc dĩ thay quần áo, lúc rời khỏi bệnh viện đã là ba giờ sáng, nhiệt độ bên ngoài dần dần giảm xuống. La Phù Sinh cởi áo khoác ra giúp cậu mặc lên người, lại dùng thân thể phủ lên hệt như một cái ôm thật chặt.

Dương Tu Hiền không khỏi cảm thấy chua xót trong lòng.

La Phù Sinh không phải là người sẽ nói mấy lời tâm tình sến sẩm, song lại có thể dành cho cậu hết thảy dịu dàng.

Hắn chưa từng hứa hẹn với Dương Tu Hiền bất cứ điều gì nhưng lại dám trực tiếp đưa cả "Nhược Mộng" cho cậu tiếp quản.

Có lẽ La Phù Sinh cũng biết mình đang lừa gạt hắn, nhưng hắn lại không thèm để ý, chỉ cần cậu có thể ở lại bên cạnh, những việc khác hắn hoàn toàn có thể tha thứ.

Nhưng nếu như một ngày nào đó tôi nhất định phải rời đi, anh có xem tôi như kẻ phản bội hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro