Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Rạng sáng ngày hôm sau La Phù Sinh được mời đến Lâm gia làm khách, lúc hắn đi ra khỏi cửa Dương Tu Hiền vẫn chưa tỉnh, đành dặn dò với quản gia chuẩn bị một ít cháo hoa thanh đạm cho cậu sau đó mới vội vàng ra ngoài.

Lâm đại ca tìm mình vì lí do gì hắn đại khái cũng có thể đoán được.

"Đem "Nhược Mộng" đưa cho cậu ta là đáp án mà cậu dành cho anh đấy à?"

Từ tối qua đến tận bây giờ Lâm Khải Khải vẫn khó mà chấp nhận nổi, bản thân anh nhọc công điều tra lai lịch của Dương Tu Hiền mà La Phù Sinh lại dường như không hề bận tâm tới việc đó, cứ tùy tiện làm theo ý mình, tối hôm qua anh nhịn không lên tiếng để giữ thể diện cho hắn nhưng hôm nay nhất định phải làm ra nhẽ mọi chuyện.

Giọng điệu Lâm Khải Khải cũng trở nên gấp gáp hơn, "Gia tộc của cậu ta vô cùng có thể lực, cha là ông trùm của một tập đoàn buôn lậu có tiếng ở Châu Âu, mẹ mang huyết thống hoàng thất, cậu ta có quyền kế thừa cả hai khối sản nghiệp kếch xù đó, chú mày cho rằng cậu ta sẽ từ bỏ tất cả ở đây cùng chú tranh đấu giành thiên hạ sao?"

La Phù Sinh rũ mắt, hắn luôn luôn kính trọng Lâm Khải Khải song nếu như là chuyện tình cảm riêng tư, trước nay hắn vẫn sẽ không bao giờ nhượng bộ dù chỉ là nửa bước.

"Đại ca, em không biết sau này cậu ấy sẽ lựa chọn thế nào, nhưng bây giờ ở Đông Giang cậu ấy chính là người của em, em nguyện ý tin tưởng."

Kỳ sơ tuyển thương hội lần trước Ngải tiên sinh đột nhiên nói rằng nhất định phải tôn trọng những mối quan hệ hợp tác đầu tư bên ngoài, Dương Tu Hiền liền chủ động đi cùng La Phù Sinh, nếu cần thì có thể để cậu tự mình giải quyết, tiếng Anh tiếng Pháp cậu đều hiểu nhất định sẽ không để cho Hồng gia mất mặt.

La Phù Sinh đã sớm nghe La Thành báo cáo việc Dương Tu Hiền thành thạo tiếng nước ngoài, chỉ là lúc đầu có dự định riêng nên mới không tìm hiểu đến cùng, không ngờ lần này lại không thể nào bao che thêm cho cậu được nữa.

"Gia tộc có bối cảnh hiển hách kia phái Ngải tiên sinh mang theo một món tiền lớn đến Đông Giang mở doanh nghiệp, dã tâm tiến vào thị trường Trung Quốc hẳn không phải là trò đùa, việc tham dự chức chủ tịch thương hội đương nhiên có mục đích riêng, mà Dương Tu Hiền từ nửa năm trước xuất hiện ở đây chắc cũng không phải là trùng hợp."

Hắn nhớ tới người kia từng nói một câu bông đùa với mình, nói rằng cậu chính là con riêng của một tập đoàn lớn ở châu Âu, biết đâu sau này vô duyên vô cớ gây họa cho Hồng gia thì sao?

Lúc này nhớ lại hẳn cũng không phải chỉ đơn thuần là trò đùa, nếu không những kẻ kia từ đâu mà đến?

Dương Tu Hiền ngay từ đầu không có vẻ gì là quen biết Ngải tiên sinh kia, mà từ sau lần ở trên yến tiệc kia thừa dịp mình rời đi không biết gã ta ghé tai thì thầm nói với Dương Tu Hiền cái gì mà có thể khiến cho một tên nhóc không biết trời cao đất dày phải câm như hến.

Là cái gì khiến cho cậu ta sợ đến như vậy?

2.

Lâm Khải Khải nhấp một ngụm trà nhìn người đối diện thấp thỏm không yên, song nhiều năm trôi qua anh cũng biết hắn đã nỗ lực đến mức nào, nhất định sẽ không đem người thân của mình ra đánh cược.

"Tin tưởng là tin tưởng nhưng cậu hãy giữ cho mình một đường lui, Dương Tu Hiền lớn lên trong hoàn cảnh phức tạp, đối xử với người khác phải dùng đến vài gương mặt, trong lòng cậu ta suy nghĩ cái gì cậu không hiểu được đâu."

La Phù Sinh nghe xong liền bật cười, hắn nhớ đến đứa nhỏ thường dùng cặp mắt kia nhìn mình, hoàn toàn không che giấu chút nào yêu thương lẫn tham luyến, khiến hắn nghĩ tới bé mèo khao khát được vuốt ve, rõ ràng rất muốn được ôm ấp nhưng luôn cảnh giác giơ móng ra thăm dò.

"Thực ra cậu ấy cũng không phức tạp đến vậy."

La Phù Sinh chậm rãi nói, Lâm Khải Khải nghe vậy liền nheo mắt cố gắng quan sát gương mặt hắn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà thở dài, "Cậu thực sự động tâm với người kia rồi."

3.

Hắn được Lâm Khải Khải tiễn ra khỏi Lâm phủ, La Phù Sinh bảo La Thành đưa hắn tới công ty thuyền bè Tây Dương, sau đó hẹn ngài Mark – đối thủ về lâu về dài, cùng Bách Hợp tiểu thư dùng bữa trưa.

Nghiêm túc mà nói Bách Hợp tiểu thư lúc này trên danh nghĩa đã là hôn thê của hắn.

Trong phòng khách còn bố trí sẵn nhà báo lẫn phóng viên, bữa tiệc này sẽ được thông báo lên truyền thông rằng Hồng gia sẽ hợp tác với Tây Dương, bên cạnh đó hôn lễ được cử hành trong vòng một tuần lễ nữa, sau khi thành hôn ngài Mark sẽ dùng toàn lực ủng hộ La Phù Sinh xem như trao đổi, mà bến tàu Hồng gia nắm giữ cũng sẽ mở cửa miễn phí cho thuyền bè của công ty này.

Cả hai người đều là cáo già trên thương trường, ký hiệp định vô cùng thoải mái, sau bữa cơm Lâm Khải Khải xin phép đi trước, ngài Mark cũng có việc phải ra ngoài, chỉ còn La Phù Sinh cùng Bách Hợp tiểu thư đang xem xét danh sách khách mời trong tiệc cưới, có thể ngồi vào được bữa tiệc này chính là những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất Đông Giang.

Bách Hợp tiểu thư đem danh sách khách mời nhà gái qua cho La Phù Sinh xem, hắn chỉ lướt qua một chút rồi nói, "Có thể được, mấy ngày nay Mỹ Cao Mỹ tạm dừng mở cửa dốc toàn lực chuẩn bị tiệc cưới, tất cả tiền tài cô có thể tùy ý sử dụng không cần khách khí."

Lời này mặc dù có trách nhiệm nhưng lại vô cùng xa cách, Bách Hợp tiểu thư không khỏi nhìn hắn dò xét mấy lần, trong lòng thầm thở dài Nhị đương gia quả nhiên không chỉ có làm việc có chừng mực, cách làm người cẩn thận mà bộ dạng cũng đẹp đẽ mê người, có thể có được cuộc hôn nhân kinh tế này cũng xem như là may mắn rồi đi.

Cô nhìn vị hôn phu phong độ ngồi bên cạnh mình, đột nhiên ánh mắt sáng lên trông vô cùng kinh ngạc, "Lúc đầu tiên gặp Nhị đương gia tôi đã có cảm giác vô cùng thân thiết nhưng không hiểu do đâu, hôm nay gặp lại đột nhiên tôi giật mình nhớ đến một người bạn học cũ lúc đi du học có vài phần rất giống anh."

"Người giống người âu cũng là duyên phận." La Phù Sinh lờ mờ nghĩ đến hai gương mặt giống nhau như đúc xuất hiện trong đầu mình, cho rằng đấy không phải là chuyện hiếm lạ cho nên không cần quan tâm. "Bữa tiệc này Bách Hợp tiếu thư có mời người bạn cũ kia không?"

"Cậu ta ấy à, bận lắm." Bách Hợp đột nhiên nghĩ tới chuyện gì liền che miệng nở nụ cười, "Đúng là tôi có mời cậu ấy, nhưng đến được hay không thì phải tới ngày mới biết được."

Lúc này em trai của Bách Hợp tiểu thư vừa về đến nhà, nhìn thấy La Phù Sinh còn đang ngồi trên ghế sắc mặt lập tức trở nên kỳ quái, cậu ta khách khí bắt chuyện qua loa sau đó hít một hơi thật sâu, nói, "Nhị đương gia, vừa nãy ở bến tàu vận chuyển hành khách hình như tôi có nhìn thấy... người nhà của anh, cái vị Dương tiên sinh mà nói tiếng nước ngoài rất tốt ấy."

4.

La Phù Sinh chậm rãi ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn, ngay cả đầu lông mày cũng không có động tĩnh, "Thân thể của cậu ấy bây giờ không ổn, hiện tại đang ở nhà nghỉ ngơi, có lẽ cậu nhìn nhầm rồi."

Người này bên ngoài trấn tĩnh song trong lòng vô cùng bất an, hắn vội vàng quyết định vài chuyện quan trọng cùng Bách Hợp tiểu thư, ngay cả chi tiết phải tiến hành thế nào cũng không buồn thương thảo, sau đó không nán lại thêm một khắc nào nữa lập tức trở về nhà.

Vừa đi vào cổng hắn đã nóng vội kéo quản gia lại hỏi thăm, quản gia nói Dương Tu Hiền từ sau khi hắn đi thì cũng lập tức ra ngoài, hình như còn mang theo một chiếc cặp da.

Trong lòng hiện lên một loại cảm giác trống rỗng khiến cho hắn bực bội, không khỏi nhớ đến lần trước Dương Tu Hiền biến mất cả một buổi chiều, sau khi trở về còn liên tục nói dối nhưng càng che lại càng lộ, hắn cái gì cũng không dám nghĩ, nếu như chuyện như vậy một lần nữa xảy ra hắn sẽ còn có thể nhẫn nhịn được bao lâu?

La Phù Sinh thử đi vào phòng riêng dạo qua một vòng nhưng không thấy Dương Tu Hiền để lại lời nhắn gì cả, vừa lúc định đi ra khỏi cửa hắn đột nhiên nhìn thấy một vật sáng lấp lánh trên mặt bàn, hình dáng tròn trịa lại đục một chiếc lỗ ở giữa, quay đầu nhìn lại thì ra là tập hồ sơ chuyển nhượng nhãn hàng "Nhược Mộng" mà hắn đã chuẩn bị từ sớm cho người kia, mà phía trên chính là một sợi dây chuyền mặt ngọc.

Là sợi dây chuyền mà hắn đã tặng cho Dương Tu Hiền làm quà sinh nhật.

Dương Tu Hiền bình thường rất thích vật này, kể từ sau khi nhờ hắn đeo lên lúc nào cũng mang ở bên người, ngay cả lúc tắm rửa hay đi ngủ cũng chưa từng tháo xuống.

Mà bây giờ sợi dây chuyền lại tĩnh lặng nằm trên mặt bàn, bên cạnh "Nhược Mộng", hệt như biến thành một vật ngoài thân nông cạn buồn cười.

La Phù Sinh cầm khối ngọc kia lên giữ trong lòng bàn tay, cảm giác lạnh buốt thấm cả tận vào trong tim phổi, không còn ấm áp như lúc ở trên cơ thể người kia.

La Phù Sinh ném sợi dây chuyền xuống đất, viên ngọc thạc màu trắng lập tức vỡ ra thành từng mảnh bay ra khỏi cửa, vừa vặn rơi trên một đôi giày da.

"Viên ngọc tốt như vậy sao anh lại ném đi?"

5.

Dương Tu Hiền đem vali trong tay ném vào phòng, lại xoay người cẩn thận nhặt từng mảnh ngọc vỡ trên mặt đất lên sau đó giữ lại trong lòng bàn tay. Cậu lặng lẽ nhìn Nhị đương gia, chỉ thấy người kia vừa nãy giống hệt như một đứa trẻ mất đi món đồ chơi yêu thích của mình, vừa nóng nảy vừa khó chịu, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào cậu, quật cường nén đau thương.

Cậu đem từng mảnh vỡ nho nhỏ đặt lên mặt bàn sau đó đi tới trước mặt La Phù Sinh, hai tay xoa lên gương mặt hắn dỗ dành đứa nhỏ bị tổn thương, "Anh nghĩ tôi sẽ đi sao?"

Không phải à?

La Phù Sinh thầm nghĩ, trong một khắc nước mắt hệt như muốn rơi xuống nhưng hắn rất nhanh đã chớp một cái, tầng nước mỏng kia lập tức biến mất hệt như chỉ là ảo ảnh của Dương Tu Hiền, một lần nữa ngẩng đầu lên đã là đôi đồng tử màu đen sâu không thấy đáy.

Hắn mệt mỏi ngồi xuống mép giường hít sâu một hơi, lại ôm lấy tay Dương Tu Hiền giữ trong lòng bàn tay mình thật chặt, lúc mở miệng không kiềm chế được thanh âm mà hơi run rẩy, "Biết trở về là được."

La Phù Sinh kéo Dương Tu Hiền vào trong lồng ngực của mình, cẩn thận vòng hai tay qua ôm chặt lấy, ánh mắt dịu dàng đến mức hóa thành biển cả, "Em đang sợ hãi cái gì? Hôm qua Ngải tiên sinh nói chuyện gì với em?"

Một khắc này Dương Tu Hiền hệt như muốn gỡ xuống hết thảy bức tường đề phòng mà bản thân xây nên, cậu hận không thể đem hết toàn bộ những thứ bị mật không muốn ai biết đều kể hết ra, sau đó cầu xin La Phù Sinh giữ mình lại, Nhị đương gia dù bên ngoài lạnh lùng cứng rắn nhưng vẫn luôn là người có tình có nghĩa, nhất định sẽ không để cho mình phải phiêu bạt khắp nơi không có ai nương tựa...

Nhưng sau đó thì sao?

Vì muốn người kia bảo vệ mình mà đối đầu với cả gia tộc đáng sợ đó? Muốn hắn bao dung tha thứ quá khứ kinh tởm mà cậu còn chẳng muốn nhớ về, một lần nữa ôm lấy thân thể này?

Chỉ là một kẻ thay thể mà thôi, vì sao lại phải đem gông xiềng buộc vào chân hắn?

"Nói mấy lời xã giao ấy mà, nhưng tôi vốn không khỏe cho lắm." Dương Tu Hiền lập tức nhẹ cười, có chút tự giễu, "Hôm qua Nhị đương gia đem cho tôi một món quà lớn như vậy, sao mà bỏ đi không trở lại được cơ chứ?"

La Phù Sinh nghĩ đến Dương Tu Hiền có quyền thừa kế hai gia tộc kia, lập tức cảm thấy buồn cười.

Kể cả khi hai tay dâng cả Hồng gia chưa chắc đã có thể lọt vào mắt xanh của cậu ấy.

Một công tử hào hoa quyền thế vì sao lại lưu lạc tới tận đây?

Cậu ta có quyền có thế muốn gió có gió muốn mưa gọi mưa, sợ hãi cái gì mà không thể nói ra được?

Lần này cậu ấy trở về, nhưng lần sau thì sao?

"Tôi không có gì có thể tặng em cả, nhưng nếu em đi theo tôi nhất định tôi sẽ không bao giờ để người khác khiến em phải tổn thương."

Cặp mắt kia quá mức thâm tình, mỗi lời nói ra hệt như một câu hứa hẹn móc cả tim gan.

Dương Tu Hiền cười rộ lên, nhưng La Phù Sinh lại cảm thấy như cậu đang chực khóc.

"Nhị đương gia đưa cho tôi nhiều tiền như vậy, còn cả "Nhược Mộng" nữa là tôi đã thỏa mãn rồi. Không cần phải thổ lộ tâm tình làm gì cả, tôi chịu không nổi."

Nhìn Dương Tu Hiền lại dựng lên bức tường phòng bị không cách nào phá nổi, La Phù Sinh vốn định mở miệng nói rằng mọi đáp án hắn đều có thể chịu đựng được nhưng ngay lập tức người kia đã đẩy hắn nằm xuống giường, leo lên thân hắn bắt đầu cởi áo sau đó dùng kỹ thuật hôn điêu luyện cúi xuống hôn hắn điên cuồng.

Chỉ là quan hệ thể xác mà thôi, cậu tự nhắc nhở mình.

Đánh cược tính mạng, hoàn toàn không đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro