Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Mùa xuân năm nay ở Đông Giang đặc biệt lạnh hơn mọi năm, giữa ban ngày mà mây đen dày đặc giăng kín, ngay cả một tia sáng cũng không cách nào xuyên qua nổi tầng không, hơi lạnh ngưng đọng lại khiến mỗi một hơi thở ra đều mang theo một ngụm khói lạnh.

Mặc dù thời tiết lạnh giá nhưng bến tàu Đông Giang vẫn ồn ã tấp nập, Nhị đương gia cũng quan tâm tổ chức cho công nhân một bữa tiệc cuối năm, còn phát cả lì xì, ngay cả thông gia Hồng gia cũng phái người tới phát bánh mật phủ đường phèn. Các công nhân cảm thấy vô cùng ấm áp, năng suất làm việc cao hơn hẳn.

Bởi vì đợt Tết Âm lịch của Trung Quốc vừa đến cho nên thuyền vãng lai cũng không thể cập cảng nhiều.

Riêng ở bến tàu vận chuyển khách Đông Giang, ngoại trừ nhân viên cũ còn được bố trí thêm không ít tai mắt của Hồng gia, ngày ngày đêm đêm tuần tra qua lại, mỗi một tàu chở khách rời đi đều được lục soát kỹ càng cùng điều tra thực hư thân phận khách du lịch có phải là thật hay không.

Nếu ai không biết còn tưởng cảnh sát đang mặc thường phục trà trộn ở bến tàu điều tra tội phạm truy nã.

Nhưng người thực sự muốn tìm kia vẫn bặt vô âm tín.

2.

Kỳ bầu cử chủ tịch thương hội cuối cùng cũng chuẩn bị tiến hành, La Phù Sinh mười phần thì đã cầm chắc chín được chọn nhưng trên mặt hắn không có một chút nào gọi là vui vẻ.

Tổng cửa hàng "Nhược Mộng" cũng đuổi kịp tiến độ mở cửa trước kỳ tuyển cử chủ tịch, lúc trước bởi vì ngày nào Dương Tu Hiền cũng bị La Phù Sinh giữ ở bên người cho nên đã sớm phân công kế hoạch cụ thể cho từng đoàn đội, chỉ cần làm từng bước miễn không có việc thì xảy ra thì chắc chắn thành công, kể cả khi cậu không xuất hiện thì cũng chẳng có gì thay đổi cả.

La Phù Sinh tự mình trưng bày những sản phẩm mới nhất của "Nhược Mộng", nụ cười dịu dàng trên môi khiến cho những tiểu thư xung quanh cảm thấy Diêm Vương Nhị đương gia đã mềm mỏng hơn rất nhiều cho nên thi nhau chen lấn đặt đơn hàng, lúc đến trước mặt La Phù Sinh vẫn không quên nở một nụ cười xinh đẹp, như có như không hỏi một câu, "Tu Hiền ca ca sao lại không làm ở đây nữa? Tôi còn chuẩn bị sẵn lì xì năm mới cho cậu ấy cơ mà."

La Phù Sinh cũng không để ý, nhẫn nại trả lời từng câu một, "Cậu ấy về nhà, qua năm mới sẽ trở lại."

Ngoài miệng hời hợt nói như vậy nhưng trong lòng lại khó chịu đến mức không nhịn được.

Nhiều năm trôi qua hắn đã sớm luyện được một trái tim sắt đá, không ngờ Dương Tu Hiền lại không quản sống chết mà quyết tâm len lỏi vào, mặc kệ những cái gai đâm xuyên qua da thịt vẫn cố gắng mà rạch một khe hở trong tâm can của hắn.

Chỉ tiếc ở trong khe hở kia chẳng phải là một thế giới tươi đẹp, nơi đó ngập tràn những vết thương dai dẳng tích tụ qua từng năm tháng, sau đó sưng đỏ lên, rướm máu.

3.

Tin tức của Dương Tu Hiền vẫn y nguyên không tìm được, bởi vì ba ngày sau đã đến lúc buổi bầu cử diễn ra, Lâm Khải Khải ngay lập tức gấp rút nghĩ biện pháp, mời toàn bộ những người quan trọng đến Lâm phủ thương thảo đối sách.

La Phù Sinh thấy La Phi cũng ở đây mà không khỏi sững sờ, người kia chỉ thoải mái vẫy tay với hắn, "Tôi sẽ ở lại Đông Giang hơn nữa tháng, trùng hợp có thể chứng kiến Nhị đương gia giành được chức chủ tịch, nếu lúc còn ở đây có khả năng giúp đỡ, chỉ cần ngài nói một câu tôi nhất định sẽ vui lòng đóng góp sức lực."

"Giúp đỡ cái gì?" La Phù Sinh không hiểu lắm, không phải La Phi tám năm trước đã rời khỏi Đông Giang định cư ở Anh Quốc rồi sao? Những mối quan hệ của anh ở Đông Giang sớm đã trở nên mờ nhạt, nếu không phải lần này Bách Hợp tiểu thư kết hôn mới quay trở về, nói không chừng cả đời này anh cũng sẽ chẳng còn muốn liên quan đến bất cứ thứ gì ở đây nữa.

"Nghe Lâm tiên sinh nói cậu đang cần tìm người." La Phi không chút bối rối uống một ngụm trà, "Người này tôi chưa từng gặp mặt, nhưng nghe nói dáng dấp có đến chín mười phần giống tôi."

Một suy nghĩ mờ mịt hiện lên trong đầu óc, La Phù Sinh khó tin quay đầu nhìn về phía Lâm Khải Khải, "Lâm đại ca nhượng bộ rồi, kỳ tuyển cử sớm đã đến gần, cậu vẫn vì chuyện này mà phí tâm tư nhiều đến vậy, không thể cứ mãi vì Dương Tu Hiền không ở đây mà tốn công nhọc sức."

Anh thoáng dừng một chút, nhìn biểu cảm trên gương mặt La Phù Sinh không quá mức khó chịu mới tiếp tục nói, "Huống hồ Dương Tu Hiền cũng đã là người sở hữu "Nhược Mộng" công khai, kỳ thực cậu ấy không nhất thiết phải ra mặt, chỉ cậu và Lâm đại ca đại diện là được rồi. Nhưng nếu hai người có thể ở đây là tốt nhất."

La Phù Sinh trầm mặc hồi lâu, không đồng ý cũng không phản bác, Lâm Khải Khải không thúc giục hắn, chỉ tâm đắc liếc nhìn một chút về phía La Phi, lùi một bước nói, "Phù Sinh, cậu cùng La thám tử đã lâu không nói chuyện với nhau, chi bằng cả hai cứ thương lượng trước anh đi xử lý chút chuyện, sau đó khi trở về thì cho anh một câu trả lời chắc chắn vào."

4.

Lâm Khải Khải chủ động để cho bọn họ một chút không gian riêng, La Phù Sinh trước sau vẫn không mảy may rung động, hệt như chủ nhà chiêu đãi bạn bè, chậm rãi rót cho La Phi một chén trà đậm, không mặn không nhạt hỏi, "Đông Giang mấy ngày nay rất lạnh, La thám tử đã quen chưa?"

"Vẫn ổn, so với Luân Đôn cũng chẳng khác là bao, ở bên kia luôn luôn có mưa tuyết, hơn nữa còn dày đặc sương mù, khó chịu hơn với ở đây." Giọng điệu của La Phi lúc nói chuyện luôn luôn trầm ổn, có hơi nhanh dần nhất là khi đang nói mấy lời không khách sáo. Hàn huyên xong anh liền nhìn thẳng vào hai mắt La Phù Sinh, trực tiếp nói, "Nhị đương gia, dù ngài chưa từng hỏi thì tôi cũng không còn nhớ chút nào nữa, nhưng nếu như không phải do tôi quá mức nhạy cảm thì tôi đoán phải chăng năm đó tôi cùng ngài đã từng trải qua một đoạn thời gian vô cùng vui vẻ đúng không?"

"Có lẽ là quan hệ đồng nghiệp." Lời nói của anh luôn luôn mang theo dáng vẻ suy luận, giống như là tra hỏi mà cũng giống như là đang xác định sự thật có phải như thế hay không.

"Cụ thể chút, ý của tôi là quan hệ yêu đương đúng chứ?" La Phi nhìn thấy La Phù Sinh nhíu chặt mày lại không biết nên khóc hay cười, sau đó lập tức đổi giọng, "Đương nhiên ngài vừa mới thành hôn, lại còn có một tình nhân nhỏ đang mất liên lạc, nếu không tiện nhắc lại thì xem như mọi chuyện đã xong."

La Phù Sinh lại một lần nữa nhếch môi cười, hắn phát hiện lúc này La Phi không phải cảm thấy có hứng thú với hắn, mà là phát hiện trên người hắn ôm một thứ bí mật, cho nên bệnh nghề nghiệp nổi lên, muốn tự mình khám phá ra bí mật đó là gì.

... Thật đúng là chẳng thay đổi chút nào.

La Phù Sinh cũng không muốn nhắc lại chuyện năm đó, hời hợt chuyển chủ đề, "Chuyện quá khứ không cần phải nhắc lại, tôi còn nghe Bách Hợp nói rằng người yêu hiện tại của La thám tử giống tôi mấy phần có đúng không?" Nói xong lại nghĩ đến người giống hệt mình kia là một nhà thiết kế nổi tiếng, so với tên thổ phỉ chỉ biết đánh nhau như mình khác biệt rất nhiều, liền bổ sung thêm một câu, "Ý tôi là dáng dấp giống."

"À đúng rồi, Tỉnh Nhiên, gương mặt của anh ấy và ngài cũng giống nhau, lúc ấy là bởi vì vô tình quen nhau nhưng anh ấy cứ không tin tôi biết một người có gương mặt giống anh ấy, cho rằng tôi đang cố ý bắt chuyện thu hút." La Phi kể về người mình yêu, trong mắt không tự chủ được mà hiện lên ý cười. Người khác lúc nào cũng cho rằng anh là một tên lạnh lùng cao ngạo cuồng công việc, kỳ thực La Phi chỉ là không quen biểu đạt suy nghĩ của mình.

Nói xong mới phát hiện được mình thất thần, La Phi lập tức chấn chỉnh lại, họ nhẹ một tiếng, "Tôi nói về Tỉnh Nhiên rồi, cậu cũng nói một chút về Dương Tu Hiền xem?"

"Không có gì tốt để kể cả, vừa ích kỷ lại thích so đo, tiêu tiền như nước, trong miệng chẳng có một câu nói thật." La Phù Sinh vừa nhắc tới cái tên này liền không nhịn được mà nói một hơi dài, còn nghiến răng nghiến lợi, "Lúc nào cũng thích giả vờ như mình là người có kinh nghiệm, kỳ thực ngay cả bản thân cũng chẳng thể chăm sóc nổi."

"Hiểu rồi, là kiểu người yêu cuồng nhiệt." La Phi kết luận một câu, cũng không để cho hắn phản đối "Đây chính là lý do khiến ngài không đồng ý với lời đề nghị của Lâm tiên sinh."

Nhị đương gia nhíu mày hỏi, La thám tử liền cười rộ lên, "Ngài không muốn người khác thay thế vị trí của cậu ấy."

5.

Lấy đại cục làm trọng, La Phù Sinh cuối cùng vẫn đồng ý với phương án khẩn cấp mà Lâm Khải Khải đưa ra, ngày tuyển cử chức chủ tịch mời La Phi đóng giả làm Dương Tu Hiền xuất hiện chung với hắn.

Hôm sau La Phi tới phủ Nhị đương gia thương thảo biện pháp ứng đối, lúc rời đi sắc trời đã tối, đèn đường vừa mới được bật lên, màn đêm ở Đông Giang quả nhiên rất đẹp. Lúc này Nhị đương gia đã chuẩn bị cho anh một chiếc xe hộ tống về nhà nhưng anh từ chối, có lẽ trước khi quay về Anh Quốc vẫn nên nhìn ngắm một chút Đông Giang đã thay đổi đến mức nào.

La Phù Sinh cũng không ý kiến, đưa La Phi ra đến cổng liền dừng lại.

Màn đêm dù lạnh La Phi vẫn cảm thấy vô cùng thoải mái, anh đi trong bóng đêm chậm rãi tản bộ giữa con đường, còn tò mò nhìn ngó mấy con ngõ nhỏ, qua bảy lần ngoặt tám lần rẽ, đột nhiên La Phi dừng chân lại, nghiêng người về phía khoảng trống sau lưng cất giọng nói, "Theo tôi lâu đến như vậy là muốn làm gì hả? Giữa đêm khuya thanh vắng muốn giết người diệt khẩu thì phải nhanh làm, chưa động thủ thì đợi đến khi nào nữa?"

Thanh âm của anh ở trong con ngõ nhỏ càng trở nên vang hơn, thế nhưng đã nói xong mà trong ngõ tối vẫn không hề có động tĩnh, mãi đến khi La Phi cho rằng kẻ theo dõi mình bị vạch mặt liền nhát gan trốn đi, vừa muốn bước tiếp lập tức có một tiếng động rất khẽ vang lên, một bóng người thon gầy do dự hồi lâu cuối cùng cũng đi tới trước mặt anh.

Người này hoàn toàn không có sát ý cũng không có ý muốn công kích, nương theo tia sáng lờ mờ của hai bên đèn đường, La Phi có thể nhìn thấy được mặt của người ấy.

Trắng bệch, tái nhợt.

Còn khiến anh có một loại cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ.

6.

"Cậu là Dương Tu Hiền à?" La Phi cảm thấy vô cùng thú vị, người trước mặt anh lúc này quả thực từ gương mặt đến dáng dấp đều giống anh như đúc, "Nhị đương gia ở khắp Đông Giang tìm cậu, thì ra cậu lại núp ở ngay trước cổng nhà cậu ta theo dõi."

Dương Tu Hiền cũng không phải đùa với La Phi, gương mặt lạnh lùng nói, "Tôi không muốn quanh co nữa, La thám tử, tôi chỉ muốn hỏi anh một câu, trong lòng anh có Nhị đương gia không?"

"Tôi? Nhị đương gia?" La Phi kinh ngạc chỉ vào mình, "Chẳng lẽ cậu ta chưa từng giải thích với cậu chuyện giữa tôi và cậu ta sao?"

"... Chuyện gì?"

"Xem ra cậu có hiểu lầm với mối quan hệ của chúng tôi rồi."

La thám tử khóc không nổi mà cười cũng không được lắc lắc đầu, quyết định làm một người tốt giúp đôi tình nhân ngốc nghếch này cởi bỏ nút thắt, "Tám năm trước tôi ở Đông Giang chịu một vêt thương do đạn bắn vô cùng nghiêm trọng, đầu đạn đến nay ở trong cơ thể vẫn chưa được lấy ra hoàn toàn. Lúc tôi tỉnh lại Nhị đương gia đã ở ngay bên cạnh tôi, nhưng tôi ngay cả mình là ai cũng không biết, cái gì cũng quên sạch, kể cả cậu ta cũng vậy. La Phù Sinh giúp đỡ tôi một khoảng thời gian mà lúc đó tôi vẫn chưa tỉnh táo, đành chỉ có thể ở lại bên cạnh cậu ta, thực sự là đem đến cho cậu ta không ít phiền phức. Sau này cơ thể của tôi tốt hơn, người nhà ở Anh Quốc cũng biết được tin tôi lưu lạc tại Đông Giang cho nên đưa tôi về Anh Quốc trị liệu. Mãi đến bây giờ tôi mới quay về gặp lại Nhị đương gia."

"... Anh quên anh ấy rồi?"

"Là cậu ta quên tôi."

Lúc đó La Phù Sinh nói quên, không phải là tình cảm đã kết thúc, mà sự thực tàn khốc chính là hắn đã thiếu đi một khoảng ký ức.

Cậu đột nhiên hiểu được vì sao mỗi lần nhắc đến La Phi, La Phù Sinh sẽ cảm thấy vô cùng khổ sở, ký ức của người kia không phải là mất đi, mà là đã hoàn toàn bị xóa bỏ.

Mà ký ức kia không phải do bất kỳ lỗi lầm của người nào, hắn thậm chí ngay cả tư cách để hận cũng không có.

Nhưng trước đó hắn chưa từng nói với ai về việc La Phi mất trí nhớ, cho nên ngay cả Lâm đại ca cùng La Thành hay những huynh đệ khác đều cho rằng cả hai người họ đã chia tay.

Dương Tu Hiền vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên cậu hỏi La Thành về chuyện của La Phi và La Phù Sinh, người kia cũng mơ hồ đoán rằng hắn đã chia tay rồi, bởi vì khoảng thời gian đó là khoảng thời gian đen tối nhất của Nhị đương gia, bị trục xuất khỏi Hồng bang, bị kẻ thù đuổi giết, không dám liên hệ với bất kỳ người thân nào, chỉ có thể mai danh ẩn tích ở dưới thế giới ngầm dùng nắm đấm mà sống sót.

Nếu như không phải lúc ấy La Phi bị thương mà mất đi ký ức, thì dựa theo tính cách của anh có lẽ sẽ mượn cơ hội này mà phân rõ giới hạn với người kia, không còn có bất cứ liên quan nào.

Dương Tu Hiền hít sâu một hơi, tưởng chừng như nếu không làm như vậy cậu nhất định sẽ ngạt thở mà chết.

Cậu thực sự không dám tưởng tượng đêm đó trước khi mình rời đi nói ra những lời kia tàn nhẫn đến mức nào.

Đau thương là một loại cảm xúc rất riêng tư.

Cậu cuối cùng cũng hiểu vì sao La Phù Sinh chưa từng nói cho người khác biết chuyện La Phi quên hết tất cả.

Cũng giống như việc hắn chưa từng nói với ai rằng bản thân hắn đã chịu tổn thương đến mức nào.

7.

"Cậu đi theo tôi là bởi vì sợ tôi một lần nữa bỏ rơi Nhị đương gia sao?" Giọng điệu của La Phi pha thêm một chút trêu chọc, anh nhìn dáng vẻ quẫn bách của Dương Tu Hiền, quyết định làm người tốt thì làm đến cùng, nhẹ nhàng nói, "Nói cho cậu biết một chuyện, hiện tại người yêu của tôi cũng giống với Nhị đương gia như đúc."

Vừa nói khóe miệng vừa vẽ lên một nụ cười, "Đương nhiên tính cách chẳng có chỗ nào giống nhau cả."

"Giống nhau như đúc?" Dương Tu Hiền thực sự càng lúc càng không hiểu rõ người trước mặt này, "Vì anh còn thích Nhị đương gia cho nên tìm một người yêu giống anh ấy như đúc? Vậy sao anh không trực tiếp về tìm Nhị đương gia?"

"Ngay từ đầu tôi đã không muốn yêu đương với tên kia." La Phi không ngần ngại cười lớn một tiếng, bất đắc dĩ nhún vai, "Nhưng cảm giác vô cùng quen thuộc, lúc ở chung với nhau cảm thấy rung động. Chính là loại cảm giác lúc mệt mỏi có người đưa cho cậu một bờ vai, lúc trời rét lạnh thì giúp cậu phủ thêm áo khoác, lúc trời mưa đưa cho cậu một cây dù, lúc tỉnh dậy sau cơn ác mộng có người bên cạnh cho cậu một cái ôm, những khoảnh khắc kia cứ dần dần tích góp lại, đến một ngày nào đó cậu sẽ không còn muốn rời khỏi người ấy nữa."

Nói xong anh nhìn kỹ người trẻ tuổi trước mặt, không khỏi sinh ra loại cảm giác quan tâm của một tiền bối, liền đi đến trước mặt vỗ vỗ lên vai cậu, "Cậu ta đối vơi cậu cũng như vậy, chẳng lẽ trong lòng cậu không hiểu rõ sao?"

"Anh ấy đối xử với tôi vô cùng dịu dàng, dịu dàng đến mức... nếu như không để ý tôi sẽ quên mất mình chỉ là một kẻ thế thân."

Dương Tu Hiền cười khổ, muốn mở miệng nói cái gì đó đột nhiên ánh mắt của cậu hướng về phía sau lưng La Phi, ở cách bọn họ không xa có một tia sáng màu bạc của kim loại lóe lên.

"Cẩn thận!"

Cậu đẩy La Phi sang một bên, một viên đạn đặc chế hình ống tiêm bắn tới, găm thẳng vào cánh tay Dương Tu Hiền.

Cảm giác tê dại khiến gương mặt cậu trắng bệch, cậu biết kia là thuộc hạ của ai. Cơn đau đớn lan tràn khắp toàn thân, trước khi mất đi ý thức cậu chỉ còn kịp hét lên với La Phi hai chữ, "Đi mau!"

La Phi vừa kịp hoàn hồn lại, chưa kịp quay đầu nhìn về phía kẻ tấn công Dương Tu Hiền đã thấy một viên đạn nữa bắn tới găm vào cổ anh, trong nháy mắt cả hai ngã rạp xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro