Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ngày tuyển cử chủ tịch thương hội, La Phù Sinh hẹn La Phi từ sớm để chuẩn bị trang phục cùng nhau có mặt. Nhưng người anh đợi được không phải La Phi, mà là một kẻ đưa tin.

Người kia đem tới hai gói bưu phẩm, hộp đầu tiên là một chiếc khăn quàng cổ màu đen, chính là chiếc khăn mà trước đêm La Phi rời khỏi nhà hắn đã mang theo.

Hộp thứ hai là một cái áo khoác dài, La Phù Sinh đương nhiên biết, bởi đó chính là quần áo của hắn.

Là chiếc áo khoác đêm đó hắn bảo quản gia đưa cho người kia.

Phía bên trong còn có một bức thư nặc danh.

"Bảy giờ tối này, nhà kho A13 bến tàu Đông Giang, đến một mình nếu không hai món đồ này sẽ là di vật."

Bảy giờ chính là khoảng thời gian buổi tuyển cử bắt đầu.

2.

Nhà kho khu A rất nhiều, mà kho số 13 đêm nay có một thuyền đăng ký thông thương chở hàng ra khỏi bến cảng, người đăng ký chính là Ngải tiên sinh cùng công ty của hắn.

La Phù Sinh một mình tới nhà kho, cửa được mở sẵn, khoảng thời gian thuyền xuất phát còn chưa đến một giờ, hàng hóa cũng đã đã vận chuyển xong, phía bên trong trống một khoảng lớn, chùm bóng đèn treo bằng dây trên trần nhà bị gió thổi vào đung đưa khiến căn phòng lúc sáng lúc tối trông vô cùng kỳ dị.

La Phù Sinh đề phòng đi vào trong, ánh đèn treo leo lét khiến hắn không cách nào thích ứng được nhưng nhiều năm chìm nổi trong giang hồ hắn đã sớm luyện được trực giác của một dã thú, nếu đã không thấy vậy cũng không cần phải nhìn.

Hắn đứng dưới bóng đèn, nguồn sáng le lói chiếu trên người khiến bản thân La Phù Sinh hiện rõ giữa màn đêm u tối.

Hắn nhắm mắt lại nghe tiếng gió sông lạnh lẽo lướt qua tai, dây từng treo bóng đèn ở trên cao bởi vì đung đưa mà phát ra những tiếng ma sát khó chịu.

Đột nhiên một con dao sắc xé gió mà lao thẳng tới âm hiểm hướng thẳng vào phần lưng của La Phù Sinh, hắn lập tức phản ứng cực nhanh nghiêng người tránh sang một bên, khó khăn lắm mới không gặp phải nguy hiểm, trong nháy mắt hắn nắm lấy một cánh tay từ trong bóng tối, đem kẻ kia kéo đến trước mặt mình xem như khiên thịt mà chặn mấy lưỡi dao liên tục từ xa phóng tới.

Chỉ trong tính tắc máu bắn tung tóe ra khắp nơi.

La Phù Sinh cướp được một thanh đao lập tức lao vào bóng tối, hắn hạ đao chém xuống, máu chảy thành sông.

3.

Giữa hội trường tuyển cử tất cả mọi người đều đã có mặt đông đủ, Lâm Khải Khải ngồi trên ghế ban tổ chức nhíu chặt lông mày nhìn hàng ghế đại diện cho Hồng gia trống không.

Thời gian đuổi theo sát nút, nhiều người phía dưới thì thầm bàn luận với nhau cho rằng La Phù Sinh đến trễ là không coi trọng cuộc tuyển cử này.

Ngải tiên sinh là người đầu tiên đứng dậy phát biểu, "Các vị khách quan có mặt ở đây, nếu người đại diện vắng mặt phải chăng chúng ta cũng nên tước bỏ tư cách bầu cử lần này?"

Hắn vừa nói xong mọi ánh mắt đều tập trung về phía Lâm Khải Khải.

4.

La Phù Sinh quả là danh bất hư truyền.

Hai mươi kẻ bao vây hắn đều lần lượt kêu thảm rồi ngã trên mặt đất, từ phía âm u có một bóng người cao lớn xuất hiện chậm rãi đi về nơi ánh sáng duy nhất trong căn phòng trống này, mãi đến khi hắn tới gần mới có thể lờ mờ hình dung được hắn là một người da trắng, thân hình cao lớn, tóc vàng mắt xanh, đứng dưới ánh đèn lờ mờ càng khiến cho đôi mắt kia trở nên quỷ quyệt hơn gấp mấy lần.

Chắc hẳn kẻ này chính là người anh trai cùng cha khác mẹ của Dương Tu Hiền, trên môi câu lên nụ cười vô cùng tàn nhẫn nhìn La Phù Sinh toàn thân nhuốm máu. Cả người hắn hiện lên vẻ cực đoan điên cuồng, mỗi một câu phát ra đều đặc mùi vị của lũ người Phương Tây, giọng hắn hơi ré lên hệt như bị thứ gì đó bóp chặt lấy cuống họng khiến người khác phải nổi da gà.

"Dám đụng đến người của gia tộc tao, quả nhiên là không sợ chết."

Từ đầu đến chân La Phù Sinh đều nhuộm trong máu, sợi tóc của hắn rủ xuống trước trán nhỏ xuống máu tươi, không biết là của người khác hay của chính mình.

Hắn dùng đao trong tay chống lên mặt đất cố gắng gượng đứng lên, đôi mắt giận dữ nhìn chằm chằm lấy người trước mặt, "Mày là Willilam?"

Là cơn ác mộng của Dương Tu Hiền.

"Xem ra mày cũng có chút hiểu biết với người tình bên cạnh mày đấy nhỉ."

William đột nhiên cười lớn lên, vỗ vỗ tay, "Mang người ra đây!"

5.

Hai người bị áp ra tay chân trói ngược sau lưng không cử động được, phía sau có một người cầm súng giữ lấy gáy, ép cả hai người phải quỳ trên mặt đất hệt như tù nhân.

La Phù Sinh càng lúc càng căng thẳng,

La Phi còn đỡ, trên thân không bị thương nhiều lắm, thấy La Phù Sinh nhìn mình liền dụng ý liếc sang bên cạnh một cái ý bảo hắn mau nhìn sang bên kia nghĩ cách cứu Dương Tu Hiền.

Mà Dương Tu Hiền bên cạnh lại phải chịu đựng giày vò tra tấn, cậu buông thõng đầu, mái tóc dài cắt ngang trán rủ xuống che đi hai mắt, quần áo trên người lộn xộn dính đầy vết máu, thân thể gầy gò phát run lên nhưng lại quật cường cắn môi dưới cố gắng không để lộ sự yếu đuối của bản thân ra ngoài.

Trong lòng La Phù Sinh hệt như bị vô số con dao sắc nhọn đâm sâu vào, đau đến mức toàn thân run rẩy.

Hắn chưa từng hận bản thân mình đến như thế, vì sao lại không thể bảo vệ được người ấy, rõ ràng đã hứa sẽ che chở không để cho Dương Tu Hiền phải chịu bất cứ tổn thương gì, nhưng lúc này...

Ánh mắt của hắn nhìn thẳng về phía William, lạnh lùng lẫn cay độc khiến nụ cười trên môi gã đông cứng lại.

Dáng vẻ kia khiến William liên tưởng tới một con sói bị chọc giận, chỉ cần bị để mắt tới thì dù cho thế nào đi chăng nữa nhất định hắn sẽ cắn nát cổ của kẻ thù.

Gã lắc lắc đầu xua đi ảo giác khiến người ta phát lạnh kia, cười ha hả, "Nó cũng thật là không nghe lời, nhiều năm qua tao đi tìm nó mà mãi bây giờ mới tìm được, cho nên trước đó cho nó nếm chút đau khổ để nó nhớ thật lâu, tốt nhất là đừng quên mất thân phận mình."

Nói đoạn hắn đi về phía hai người, giả vờ cẩn thận xem xét một lần sau đó quay người về phía La Phù Sinh, "Tao cũng bội phục mày lắm, sao lại có thể tìm được hai kẻ có gương mặt giống nhau như đúc làm tình nhân thế nhỉ? Mà đã giống nhau như thế thì chọn một là đủ rồi, mày nói xem có đúng không?"

Nụ cười của gã trở nên vặn vẹo, giọng điệu hưng phấn tới chói tai, "La Phù Sinh, tao cho mày một lựa chọn, hai đứa kia đêm nay mày chỉ có thể đem đi một, đứa khác theo tao lên thuyền, thế nào, có phải là rất nhân tính không?"

La Phù Sinh không nhịn được nói, "Mày thả La thám tử ra trước, anh ta không liên quan gì đến chuyện này!"

"Không liên quan? Không phải là người tình cũ của mày sao? Nếu như không phải còn nhớ mãi không quên thì mày có còn quan tâm đến em trai bé nhỏ Tu Hiền của tao không?"

La Phù Sinh cười lạnh, "Mày nói nhảm nhiều vậy là để câu giờ đấy à? Chức chủ tịch thương hội tao từ bỏ, giờ thì thả La thám tử ra, tao không đi, ở đây chơi với mày."

"Không cần không cần, giờ mày đi cũng không kịp nữa, cuộc bỏ phiếu sớm đã bắt đầu, mày cũng không còn tư cách tranh cử." William phát ra một chuỗi tiếng cười sắc bén nghe cực kỳ đáng sợ, "Bây giờ chỉ cần ký một cái hiệp định tao có thể thả La thám tử của mày đi."

"Hiệp định gì?"

"Bến tàu vĩnh viễn mở cửa miễn phí." William phất tay gọi đàn em đưa một bản văn kiện lên đem đến trước mặt La Phù Sinh, "Bến tàu Đông Giang này của ngươi sẽ vĩnh viễn mở cửa với thuyền bè chở hàng hóa của gia tộc bọn tao, chỉ cần ký vào đây chúng ta xem như có quan hệ hợp tác, mày là đối tác quan trọng với gia tộc tao, hơn nữa còn có thể an toàn đem La thám tử yêu dấu của mày đi, thế nào, có phải lời lắm không?"

6.

Kỳ bỏ phiếu chủ tịch thương hội dần dần trở nên hỗn loạn.

Tư Đồ tiên sinh của tập đoàn Hưng Báo đột nhiên phát bệnh tim té xỉu, may mà có một người phương Tây ở đây hiểu được cách cấp cứu, cho nên tạm thời giúp tim và phổi khôi phục đợi bệnh viện đem người tới, cuối cùng cũng kéo được một mạng của Tư Đồ tiên sinh trở về.

Vì sự cố này mà buổi bỏ phiếu bị hoãn lại một giờ.

Ngải tiên sinh vô cùng bất mãn tỏ thái độ khiến Lâm Khải Khải từ trước đến nay lúc nào cũng nho nhã lễ độ lại đen mặt, trực tiếp đứng lên trấn định mọi người, "Tôi biết kỳ tuyển cử này rất quan trọng nhưng mạng người còn quan trọng hơn, nếu Ngải tiên sinh cảm thấy tính mạng của Tư Đồ tiên sinh không đáng để tâm thì đúng là khiến lòng người rét lạnh! Càng khiến cho tôi phải xem xét lại tư cách tham dự chức chủ tịch của ngài lần này!"

Ngải tiên sinh bị sự nghiêm túc của Lâm Khải Khải nói đến mức mặt cắt không còn giọt máu đành phài ngậm miệng trở về chỗ ngồi.

7.

La Phù Sinh nhìn cũng không nhìn kỹ, chỉ có thể vội vàng ký tên vào văn kiện trước mặt, William đạt được mục đích liền phách lối huýt sáo, thâm trầm nhìn La Phù Sinh, "Tốt lắm, Nhị đương gia thân mến, hiện tại bây giờ là thời gian lựa chọn của mày, Dương Tu Hiền và La Phi, mày muốn ai?"

Trong lòng La Phù Sinh hiểu rõ lúc này phải làm thế nào, phải gọi tên ai, nhưng lời lên đến miệng vẫn không cách nào thoát ra được.

Hắn chưa bao giờ sợ hãi lời mình nói ra sẽ khiến một người khác tổn thương nhiều đến thế.

William bắt đầu dặm mắm thêm muối thúc giục, "Mau chọn đi, chọn người mà mày yêu ấy."

"La Phi!"

Thời gian yên tĩnh trôi qua, tất cả mọi người đều không ngờ kẻ mở miệng lại là Dương Tu Hiền.

Cậu vẫn cúi thấp đầu khiến gương mặt bị che khuất, giọng điệu lại bình tĩnh vô cùng.

"Mang La Phi đi, tôi theo anh trai trở về nhà."

William lập tức hưng phấn, trong đáy mắt lóe ra sự vui sướng điên cuồng, lập tức lao về phía Dương Tu Hiền đang quỳ trên mặt đất ôm cậu hôn mạnh lên mặt một cái, "Đúng là Dương Tu Hiền mà anh yêu nhất, cuối cùng em cũng có thể đồng ý theo anh. Nhưng mà..." Đột nhiên nụ cười của hắn trở nên méo mó dữ tợn, hai tay bóp lên cần cổ thon gầy, "Sao mày lại giúp thằng kia chọn? Mày không nỡ làm khó nó dù chỉ một chút sao? Nó khiến mày sướng đến mức thần hồn điên đảo à?"

"Tao chọn La Phi!" La Phù Sinh run rẩy hô lớn, "Mày thả cậu ấy ra!"

Dương Tu Hiền được giải thoát ngay lập tức hô hấp điên cuồng, cả người co lại tưởng như sắp ngã nhưng vẫn gắng gượng không dám sụp đổ, hệt như muốn chứng minh cho La Phù Sinh thấy cậu có thể chịu đựng được đến mức nào, để hắn đem La Phi cứu ra ngoài không cần phải do dự dù chỉ một phút.

Mà cậu chỉ vừa mới bình tĩnh trở lại, William liền bắt đầu thì thầm vào lỗ tai Dương Tu Hiền, "Em trai đáng thương của anh ơi, em có nghe thấy hay không, người đàn ông mà em yêu căn bản không muốn em, em chỉ là một vật thay thế có cũng được mà không có cũng chẳng sao, người mà hắn yêu là kẻ kia, chứ - không – phải – em."

Sự nhẫn nhịn của La Phù Sinh đã đạt đến cực hạn, đáy mắt hắn đỏ ngầu cố gắng nghiến ra mấy chữ, "Mẹ kiếp mày thả cậu ấy ra!"

"Rồi rồi rồi, đừng nóng vội, tao đem người yêu trả lại cho mày."

William cười lớn nghiêng đầu ra hiệu về phía tên đàn em đang áp chế La Phi, kẻ kia đem La Phi từ dưới đất kéo dậy, dùng súng áp vào lưng anh đưa về phía trước, mà bên kia cũng có kẻ đem theo Dương Tu Hiền ra ngoài.

La Phù Sinh giật mình, "Làm gì?!"

William cười gằn, "Tao đã đồng ý với mày sẽ thả La thám tử đi thì nhất định sẽ thả, nhưng lúc này vẫn phải cần nó hộ giá một chút, chờ bọn tao lên thuyền rồi người dĩ nhiên sẽ là của mày."

Bến tàu Đông Giang là thế lực của Hồng gia, nhưng một khi rời lên thuyền thì thuyền đi hay ở, người trên thuyền có chết hay không cũng không còn là việc mà Hồng gia có thể quyết định nữa.

8.

Đám người cẩn thận đi ra khỏi kho hàng hóa rồi lên thuyền chở hàng, cuối cùng chỉ còn lại kẻ đứng sau lưng áp súng lên người La Phi cũng rời đi thì anh mới được thả ra, cùng lúc đó, thuyền nhổ neo thổi còi.

Trong lòng La Phù Sinh như lửa đốt đỡ lấy La Phi thất tha thất thểu đi từ phía xa tới, thấp giọng hỏi, "Có bị thương không?"

La Phi lắc đầu cười khổ, "Quỷ lâu quá chân tê hết rồi."

Nói xong tiếng nhổ neo vang lên, cả hai người quay đầu nhìn lại đã thấy con thuyền to lớn chậm rãi rời khỏi bờ.

9.

Dương Tu Hiền cúi thấp đầu không muốn nhìn thấy La Phù Sinh.

Cậu đồng ý với lựa chọn của hắn, cũng đồng ý với việc mà hắn nói La Phi không liên quan trong chuyện này, chỉ là cậu khiến người khác liên lụy.

Nhưng cảm giác bị bỏ rơi lại ăn mòn tâm trí Dương Tu Hiền.

Cho dù như thế cậu vẫn không muốn tra tấn La Phù Sinh, cậu biết như vậy nhất định La Phù Sinh sẽ đau khổ, cho nên mới không đành lòng quay đầu.

Dương Tu Hiền nằm trên boong tàu, đèn đuốc sáng trưng, cậu có thể nghe thấy giọng William lanh lảnh cùng đàn em khui rượu chúc mừng, nói rằng chức chủ tịch về tay mà đồ chơi cũng lấy lại được, chuyến đi này quả nhiên không uổng.

Cậu nhìn thấy phía trên cao là bầu trời sao giữa bến cảng, lúc này thuyền đã rời hướng khỏi Đông Giang.

Cậu và La Phù Sinh, từ nay không gặp lại.

Nhưng Dương Tu Hiền còn rất nhiều lời muốn nói cùng La Phù Sinh.

Cậu nhắm chặt hai mắt, khô khốc đến nhức mỏi nhưng lại không ép ra giọt nước mắt nào.

Đèn ở trên thuyền đang sáng như ban ngày đột nhiên phụt tắt, nhữmng kẻ khác đang cười cười nói nói lập tức im bặt, trong chốc lát cả boong tàu chìm trong màn đêm bất tận.

Một giọng nói cực khẽ vang lên bên tai Dương Tu Hiền, "Đừng sợ, anh ấy sẽ đến mang cậu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro