Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Làm một bạn giường ưu tú, Dương Tu Hiền đương nhiên cũng vô cùng tinh tế mà quan sát mọi biểu hiện trên mặt La Phù Sinh.

Dương Tu Hiền có thể nhận ra lúc La Phù Sinh hứng thú thì cho dù hắn sẽ không kiên nhẫn giúp cậu nới lỏng ra, song cũng không miễn cưỡng ép  buộc cậu. Loại thô bạo ở trong mức chịu đựng kia càng kích thích khoái cảm của Dương Tu Hiền nhiều hơn, cậu không những không ngại ngược lại vô cùng kích thích.

Nhưng cậu phát hiện La Phù Sinh không thích hôn.

Cho dù làm tình kịch liệt đến mức nào La Phù Sinh cũng sẽ luôn luôn cố ý tránh đi loại hành động thân mật này.

Đôi khi Dương Tu Hiền muốn cố ý thăm dò hắn, đương lúc La Phù Sinh đang cắn mút trên cổ mình liền cúi đầu muốn chạm vào môi. Nhưng chỉ vừa chạm được một chút, cằm của cậu đã bị bóp lấy rồi ép ngửa ra phía sau, để những nụ hôn trên cổ càng lúc càng phủ lan tràn.

Sau này có nhiều lần Dương Tu Hiền muốn thử lại nhưng đều thất bại.

Cậu nghĩ rằng La Phù Sinh hẳn là một người rất đơn giản trong chuyện tình cảm. Bạn trên giường là bạn trên giường, chỉ có giải quyết nhu cầu sinh lý, loại quan hệ này có lẽ trong tim hắn chính là tiền trao cháo múc.

Dương Tu Hiền không khỏi tiếc hận, kỹ thuật hôn điêu luyện của mình thế mà lúc hoan ái với người này lại không có cơ hội được phát huy tác dụng.

2.

Ngày bách hóa Hoa Thịnh khai trương, dường như toàn bộ những thương nhân lớn nhất Đông Giang đều tới tham dự, kể cả những tập đoàn chỉ mới có tiếng tăm một vài năm gần đây, rõ ràng lực ảnh hưởng của Lâm gia ở Đông Giang vẫn còn vô cùng vững chắc.

La Phù Sinh làm người đại diện của Hồng Bang đương nhiên cũng khó tránh được việc mình phải trực tiếp tham gia lễ cắt băng khánh thành. Đây là lần đầu tiên trong suốt mấy năm hắn lộ diện với cánh báo giới, Ngọc Diêm La danh chấn Đông Giang trong truyền thuyết bỗng nhiên bước ra trước mắt mọi người. Khuôn mặt băng khắc tượng tạc lộ rõ vẻ lạnh lẽo, quả nhiên là khác hẳn với phong thái của một người trẻ tuổi.

Dương Tu Hiền nhìn những cô gái mới lớn hai gò má ửng hồng vây xung quanh, trong lòng không khỏi mà dấy lên cảm giác thông cảm. Đúng rồi, đúng rồi, chính là cái vẻ mặt này, lúc ấy khi cậu biết được Ngọc Diêm La là một người có vẻ ngoài bắt mắt đến vậy cậu cũng làm ra biểu tình y chang thế, nếu như lúc tới phỏng vấn mà Dương Tu Hiền vẫn chưa bị La Phù Sinh chơi qua có lẽ dãi của cậu cũng sẽ nhỏ ra đầy đất.

Quả thực là một người đàn ông quyến rũ muốn chết, Dương Tu Hiền nhìn ánh mắt biến ảo khó lường của hắn, chỉ muốn chạy vào toilet tìm một chỗ quay tay.

3.

Dương Tu Hiền đúng là bị La Phù Sinh mê hoặc đến thất điên bát đảo.

Cho dù bên ngoài cậu vẫn có thể khống chế được, nhưng suy nghĩ của mình như thế nào cậu hiểu rõ. Đêm đó ở bể bơi Dương Tu Hiền thực sự rất muốn bế La Phù Sinh lên giường, chỉ là không ngờ thể lực của cả hai cách nhau một trời một vực. Nhưng dù là người bị đè, Dương Tu Hiền cũng không than vãn một lời oán hận.

Cho đến bây giờ làm công việc nằm ngửa trên giường tay nhận lương cao, cậu cũng cảm thấy trời xanh quả nhiên thương mình biết mấy.

4.

Hoa Thành khai trương cũng là ngày đầu tiên "Nhược Mộng" chính thức bắt đầu mở bán sản phẩm. Làm về dòng sản phẩm chăm sóc sắc đẹp phụ nữ, La Phù Sinh liền nghĩ ra một cách đẩy mạnh tiêu thụ, hắn để những cô gái xinh đẹp nhất ở Mỹ Cao Mỹ đứng thành một hàng, trang điểm lộng lẫy dẫn khách vào xem.

Dương Tu Hiền thấy mà tròng mắt suýt chút nữa rơi thẳng xuống đất.

"Nhị đương gia, anh tưởng Hoa Thịnh là Mỹ Cao Mỹ đấy à?"

La Phù Sinh mặt đen như than củi, nhìn bọn họ có được vị trí tốt nhất ở Hoa Thành nhưng cửa hàng lại chỉ lác đác có vài người đến xem.

"... Không phải cậu có cách gì sao?"

Dương Tu Hiền lắc đầu cười khổ, quyết định tự mình ra trận.

Cậu khéo léo mời mấy cô gái đang đứng quảng cáo kia đi vào trong, chỉ chừa lại những nhân viên bán hàng tư vấn sản phẩm cho khách, tiếp đó cởi âu phục bên ngoài xuống, áo sơ mi đen phối hợp với dây đeo quần tây, nhấn thêm một chiếc nơ nhỏ trên cổ trông vô cùng ưu nhã. Dương Tu Hiền cầm một hộp phấn phủ được đóng gói cầu kỳ lên, thanh thoát đi về phía trước, lập tức có không ít ánh mắt đều đổ lên trên người cậu.

Hệt như vô tình, cậu mỉm cười đứng trước mặt một phụ nữ trông khá đứng tuổi, "Phu nhân này dáng dấp nhã nhặn như vậy, có lẽ quý ngài ở nhà cũng vô cùng có phúc phận."

Người phụ nữ kia thế mà lại dừng bước, mím môi cúi đầu cười một tiếng, "Sao cậu biết?"

Một tới hai đi, Nhược Mộng bán được bộ sản phẩm đầu tiên vào tay người phụ nữ ấy.

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà quầy trưng bày sản phẩm "Nhược Mộng" ở Hoa Thịnh đã bị mấy cô mấy chị chen lấn đến ầm ĩ, tất cả sản phẩm được bày trên kệ đều bị mua sạch, thậm chí còn có người đặt một đơn hàng trả trước kếch xù.

La Phù Sinh có chút không dám tin vào hai mắt của mình.

Hắn nghĩ sao cũng không hiểu rốt cuộc trên người Dương Tu Hiền có thứ ma lực gì mà chỉ cần đôi ba lời nói dối lường gạt, dùng ngón tay dính phấn chạm vào má người ta hai lần, đám phụ nữ kia thế mà có thể dùng vẻ mặt tươi cười sẵn sàng mở hầu bao ra chỉ để cậu ta vui vẻ.

Thế mà không có ai nghĩ rằng Dương Tu Hiền đang làm trò lưu manh sao?

La Phù Sinh dở khóc dở cười. Hắn cảm thấy mình thực sự càng ngày càng không theo kịp thời đại, tranh đấu giành giật miếng cơm với thiên hạ còn phải dựa vào một thiếu niên chỉ mới hai mươi mấy tuổi đầu. Hắn hứng thú nhìn Dương Tu Hiền bị quay giữa đám đàn bà con gái hệt như cá bơi trong nước, trong đầu đột nhiên lờ mờ suy nghĩ có lẽ "Nhược mộng" có thể giao được vào tay người này.

5.

Đêm đó La nhị đương gia tổ chức một bữa tiệc ăn mừng ở Mỹ Cao Mỹ, chúc mừng "Nhược Mộng" khai trương thành công, những nhân viên tháng này vất vả làm việc tăng ca đều được trả hoa hồng cao ngất ngưởng, lập tức thoải mái vui đùa.

Dương Tu Hiền đứng ở quầy bán hàng cả ngày, khua môi mua mép với mấy cô mấy chị, đến ban đêm vừa mệt mỏi vừa tàn tạ, trong bữa tiệc cũng không ăn nổi một miếng nào, chỉ đành đi chạm cốc một vòng với đám người kia, sau đó lặng lẽ chạy vào phòng của mình co quắp nằm ở trên giường. Thân thể đụng vào một điểm tựa vững chãi nhưng cậu cái gì cũng không nghĩ nổi nữa, một giây sau liền chìm vào giấc ngủ.

Cũng không biết ngủ được bao lâu, cảm giác như chỉ vừa mới nhắm mắt lại đã bị một cơn chuột rút từ bắp chân truyền tới khiến da đầu tê dại mà bừng tỉnh, Dương Tu Hiền vô thức cong người ông chân rên rỉ một tiếng.

"Sao thế?"

Trong căn phòng tối đen như mực đột nhiên vang lên thanh âm trầm thấp khiến Dương Tu Hiền giật nảy mình, lúc này cậu mới hiểu được vì sao Nhị đương gia không thích mỗi sáng tỉnh dậy trong phòng sẽ xuất hiện thêm một người nữa. Cậu quay đầu nhìn lại, chẳng biết La Phù Sinh từ đâu chui vào đã nằm ngay trên giường của cậu.

"Không sao, chuột rút."

La Phù Sinh cau mày ngồi dậy, mặc kệ Dương Tu Hiền dãy dụa liền cầm cổ chân cậu đặt lên đầu gối mình, vén quần tây lên lộ ra bắp chân gầy gò trắng nõn, bàn tay mềm mại bóp bóp lên cơ thịt cứng nhắc.

"Đau ở đây à?"

"Ừa."

Dương Tu Hiền ngơ ngơ ngác ngác gật đầu, cũng không biết bây giờ bản thân mình đang tỉnh hay mơ, hay là do trước đó uống rượu đến sinh ra ảo giác, cậu thế mà không thể khống chế được nhịp tim đang đập như điên trong lồng ngực mình. Lòng bàn tay hơi lạnh của La Phù Sinh chạm đến làn da nóng hổi, Dương Tu Hiền tưởng như mình có thể như thế này thôi cũng lên đỉnh luôn được rồi.

Mà người này lại dường như không hề để ý đến việc đó, hắn chỉ cúi đầu hơi thấp xuống, tỉ mẩn giúp Dương Tu Hiền giãn cơ với vẻ dịu dàng mà trước nay cậu chưa từng nhìn thấy. Không hiểu sao Dương Tu Hiền đột nhiên đồng cảm với những cô gái sáng nay.

"Hôm nay cậu làm Hồng gia nở mày nở mặt, cho nên đây xem như là đãi ngộ."

"Mệt mỏi như thế cũng đáng." Dương Tu Hiền cười hì hì nói, nhịp tim vất vả lắm mới bắt đầu ổn định trở lại đã lập tức trêu chọc đối phương, "Nhị đương gia, có phải là tôi nên được thưởng không?"

"Đương nhiên được, ngày mai tôi sẽ nói với La Thành thanh toán cho cậu."

"Không muốn tiền, muốn thứ khác cơ."

"Muốn gì?"

"Nhị đương gia thơm một cái."

La Phù Sinh bị đứa nhỏ này chọc cười, "Cái đó đâu thể xem là phần thưởng, tính tiền cho cậu không phải thực tế hơn sao?"

"Không thơm thì tặng quà đi." Dương Tu Hiền rất thoải mái lái sang việc khác, "Quà thì có ý nghĩa kỷ niệm hơn."

"Đưa tiền cho cậu tự mua không phải cũng giống nhau à?"

"Đương nhiên là không rồi, Nhị đương gia, không phải lúc anh theo đuổi La Phi cũng là lấy tiền ném cho người ta đấy chứ? Hay là ... Á á á đau quá đau quá đau quá!!!"

Dương Tu Hiền muốn dò xét hắn, nhưng nói chưa xong đã bị hắn bóp đến đau điếng cả người, cậu vùng vẫy hai lần phát hiện ra mình hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể cắn răng tủi thân mà nhìn kim chủ nhà mình, yếu ớt phản đối một câu, "Bóp gãy chân tôi ngày mai ai đứng quầy cho anh."

Sắc mặt La Phù Sinh trầm xuống, thanh âm cũng trở nên lạnh như băng, "Ai nói cho cậu cái tên đó?"

Dương Tu Hiền nhanh chóng hiểu được giới hạn của mình, vô tội nói: "Tự anh nói mớ lúc ngủ, dường như mỗi lần sắp thiếp đi đều gọi."

"..."

Lúc này biến thành La Phù Sinh đuối lý.

Cho dù là thế nào, lúc đang ngủ cùng một người lại kêu tên người khác luôn luôn trông cực kỳ rác rưởi.

Hắn không biết phải mở miệng phân bua ra sao, ngay cả băng trong mắt cũng dần dần tan chảy, lúc này Dương Tu Hiền lại đột nhiên không biết sợ mà tiến tới, "Nhưng dạo gần đây anh cũng không gọi nữa, bắt đầu gọi tên người khác rồi."

"... Gọi ai?"

"Tu Hiền ~" Dương Tu Hiền nghiêm túc nói, "Gọi sâu sắc lắm, tôi còn tưởng như anh đã yêu tôi rồi chứ."

"Cút!" La Phù Sinh nhịn không được mắng một tiếng, nghiến răng nghiến lợi đưa tay lên bóp mặt cậu, "Da mặt làm bằng cái gì, sao lại dày như vậy hả?"

Dương Tu Hiền cười cười né tránh tay của La Phù Sinh, nhưng chân của cậu còn bị hắn bóp, căn bản là có muốn trốn cũng không thoát. La Phù Sinh dễ như trở bàn tay kéo cậu lại đè xuống, vừa định dạy dỗ một chút đột nhiên bụng của Dương Tu Hiền rất biết chọn thời điểm mà sôi lên hai tiếng ùng ục, cậu không hề xấu hổ mà lè lưỡi ra, "Ái chà, đêm nay tôi còn chưa ăn cơm."

Thanh âm kia lộ ra chút nghẹn ngào, rơi vào tai hệt như làm nũng.

Tim La Phù Sinh như bị một chiếc lông vũ nhẹ nhàng cọ qua.

Hắn đột nhiên nhớ lại rất nhiều năm về trước, mình cũng từng dùng bộ dạng vô lại như thế, thậm chí không biết sợ muốn tiếp cận trái tim một người. Mà tên nhóc này cũng chẳng lớn bằng mình lúc ấy, cho dù cậu ta khéo đưa đẩy lõi đời thế nào thì thực chất vẫn còn là một đứa trẻ con.

Khóe miệng của hắnhơi cong lên, không nghĩ nhiều liền cúi thấp đầu hôn lên môi Dương Tu Hiền mộtcái thật nhẹ nhàng, sau đó không để cho mình cùng đối phương có thời gian tiếpnhận đã lập tức rời đi. "Đi, đưa cậu đi ăn chút gì đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro