Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Đây là gì?"

"Quà, không phải cậu nói muốn tôi tặng quà sao?"

"Cái này..." Dương Tu Hiền nhìn sợi dây chuyền ở trong tay, rõ ràng là loại dây nhựa bán ở vỉa hè cho mấy đứa con nít mà, ngay cả viên nhựa hình tròn treo phía trước còn chưa được mài kỹ, giá rất rẻ lại còn trông tầm thường. Cậu lật qua lật lại sợi dây chuyền trong tay, giận quá mà bật cười, "Suy nghĩ quả nhiên khác người, không hổ danh là Nhị đương gia, vậy làm phiền Nhị đương gia giúp tôi đeo lên cổ nhé."

La Phù Sinh nhếch môi giống như cười mà không phải cười, "Muốn đeo thật à?"

"Chỉ cần là anh đưa đương nhiên tôi sẽ đeo."

La Phù Sinh nhíu mày cầm lấy sợi dây nhựa sau đó bảo Dương Tu Hiền quay lưng về phía mình, hắn cài xích sợi dây xong, nhẹ nhàng ghé vào tai cậu thì thầm, "Sinh nhật vui vẻ."

Dương Tu Hiền ngẩn người sờ lên cổ của mình, phát hiện lúc này thứ đeo trên cổ không phải là sợi dây rẻ tiền buồn cười nữa, thay vào đó đã biến thành một viên ngọc thạch tinh xảo treo trước ngực.

"Đây là gì? Mà sao anh biết được sinh nhật của tôi?!"

La Phù Sinh không quay đầu lại, trực tiếp đi tới phòng họp, "Đừng ồn ào nữa vào họp rồi. Lát nữa Lâm đại ca sẽ đến, đừng làm tôi mất mặt."

Thật là. Dương Tu Hiền vuốt ve sợi dây chuyền trên cổ, ngọc thạch vốn có tính lạnh mà chỉ mới được ủ trong lòng một lúc đã bắt đầu ấm lên. Cậu cúi đầu nhìn thử, viên ngọc trong suốt phát ra ánh sáng phản chiếu từ bầu trời, đúng là một viên ngọc quý.

Cậu hừ mũi, cố gắng trêu chọc bóng lưng đã đi xa, "Tặng quà thì phải thành tâm chứ, cứ đi như vậy sẽ cô độc cả đời bây giờ."

Chỉ vừa mới nói thầm xong La Thành đã đột nhiên xuất hiện, ghét bỏ liếc mắt nhìn cậu một cái, "Dương Tu Hiền, cười cái gì mà cười, mới sáng sớm đã trồng cây si, lúc đi làm thì khiêm tốn chút biết chưa hả?"

Dương Tu Hiền lập tức thu nụ cười trên mặt lại, "Cười đâu mà cười, em có cười hả?"

"Cậu không cười ấy à? Có muốn anh đây gọi đại ca ra xác nhận xem cậu có cười hay không nhé?"

"Thật mà, có gì đáng cười sao?"

"Cái đó cũng chỉ có mình cậu biết thôi."

2.

"Nhược Mộng" vừa được đưa vào bách hóa Hoa Thịnh chưa đầy một tháng đã làm mưa làm gió trên thị trường, không những doanh thu đạt cao ngất ngưởng mà còn thu về không ít sự chú ý, Lâm Khải Khải còn cố ý dựng một cái biển quảng cáo lớn ngay bên cạnh Hoa Thịnh phía trên là dòng nước hoa mới nhất mà "Nhược Mộng" sản xuất. Đương nhiên cũng không phải vì lợi ích của mình "Nhược Mộng" mà đồng thời cũng giúp Hoa Thịnh có được danh tiếng tốt hơn.

Cuối năm ở Đông Giang sẽ thành lập một tổ chức doanh nghiệp mới, những công ty hay tập đoàn được thành lập vài năm gần đây đều có quyền tham gia trở thành thành viên thương hội, thành viên nội bộ có thể giúp đỡ nhau xúc tiến mở rộng quy mô ngành nghề.

Lâm Khải Khải cũng nói đây là một cơ hội không nhỏ nếu như La Phù Sinh muốn đạt thành mục tiêu. Lấy đồ mỹ phẩm nữ làm ví dụ, nếu như "Nhược Mộng" đi theo con đường tiêu thụ truyền thống thì cần rất nhiều thời gian mới có thể trở thành sản phẩm trang điểm được cánh phụ nữ săn đón, nhưng nếu như có thương hội phía sau nâng đỡ thì những quý bà sang trọng nhất sẽ sử dụng sản phẩm này, "Nhược Mộng" đương nhiên có cơ hội trở thành dòng mỹ phẩm "quý tộc". Hơn nữa còn được các ngôi sao nghệ sĩ nổi tiếng quảng cáo tăng thêm sức ảnh hưởng, nhất định sẽ càng có vị trí vững chắc hơn.

La Phù Sinh cũng hiểu khoảng thời gian Hồng gia chuyển sang kinh doanh này có rất nhiều quyết sách hắn đều thuận theo ý Lâm Khải Khải mà làm. "Cho nên ngoại trừ quảng cáo bình thường thì em cũng phải gia nhập thương hội đúng không?"

"Không những gia nhập." Lâm Khải Khải cân nhắc một chút mới nói tiếp, "Anh hi vọng Phù Sinh cậu có thể đi tranh cử chức chủ tịch thương hội."

Lời này vừa nói ra tất cả đều ngẩn người đồng loạt nhìn về phía La Phù Sinh, mà bản thân hắn còn kinh ngạc hơn, "Lâm đại ca, em? Anh nói đùa à? Không phải còn có Lâm đại ca ngồi đây sao? Vì sao em còn phải đi tranh cử?"

"Hiện tại Đông Giang không giống với trước kia, tam đại gia tộc thế hệ trước chỉ còn Lâm gia và Hồng gia, lần này thương hội được chính Lâm gia rót tiền vào, nếu như anh lại tiếp tục ngồi lên ghế chủ tịch thì thương hội sẽ cho rằng Lâm gia độc đoán, thành viên khác tất nhiên không phục. Cho nên để có thể hấp dẫn nhiều doanh nghiệp khác cùng tham gia thì chủ tịch thương hội sẽ được bầu thông qua tranh cử bỏ phiếu, tất cả doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ đều có thể tham gia tự mình bỏ phiếu, ai nhiều phiếu hơn thì sẽ là người thắng."

La Phù Sinh khó hiểu nhíu lông mày vô thức nhìn về phía Dương Tu Hiền, mà cậu cũng phản ứng cực nhanh, lập tức nói: "Nhị đương gia tham gia tranh cử là việc vô cùng có lợi cho hai nhà Lâm - Hồng, hơn nữa ngài ấy cũng nổi tiếng hơn so với những doanh nghiệp trẻ tuổi mới khởi nghiệp khác, nhất định sẽ là hạc giữa bầy gà. Việc này nếu như thành công thì mọi doanh nghiệp ở Đông Giang sẽ cúc cung tận tụy phục vụ cho thương hội, nói cách khác cũng là phục vụ cho hai nhà Lâm - Hồng."

Lâm Khải Khải tán thưởng gật đầu, không khỏi để ý đến cậu nhiều hơn một chút, đột nhiên phát hiện người trẻ tuổi này không những chỉ giống La Phi mà còn có thiên phú trong việc kinh doanh nữa.

Dương Tu Hiền được công nhận lập tức lại càng mạnh dạn hơn nói ra suy nghĩ của mình, "Đúng rồi, nếu như muốn Nhị đương gia thắng cuộc bầu cử này thì chi bằng lần quảng cáo tiếp theo, Nhị đương gia có thể dùng chính hình tượng của mình trực tiếp quay quảng cáo, làm người đại diện tuyên truyền nhãn hàng tăng thêm sức ảnh hưởng."

"Dương Tu Hiền, đừng có đưa ra chủ ý ngu ngốc nào nữa!" La Phù Sinh nghe xong liền đá một cái vào chân Dương Tu Hiền ở một góc không ai nhìn thấy, "Là sản phẩm cho đám phụ nữ, tôi là đàn ông thì quảng cáo cái gì?"

Dương Tu Hiền nhanh nhẹn né sang một bên, La Thành ở phía đối diện cũng tiếp lời cậu, "Bởi vì là đồ phụ nữ dùng cho nên càng cần đàn ông làm tuyên truyền quảng cáo, không phải các chị em phụ nữ ai cũng thích đàn ông đẹp trai sao? Dương Tu Hiền đã dùng thực lực chứng minh chuyện này, chỉ cần cậu ta đứng quầy một ngày liền đem toàn bộ hàng trong kho tẩu tán sạch, hơn nữa nếu như anh Sinh đích thân quảng cáo thì tất cả cánh chị em nhất định sẽ san bằng quầy hàng của chúng ta."

La Phù Sinh còn định mở miệng phản bác Lâm Khải Khải đã xen ngang vào, "Anh cũng cảm thấy lời cậu ấy nói có lý, Phù Sinh, cậu vốn là một nhân vật có tiếng tăm, nếu như tự mình quảng cáo thì hiệu quả sẽ tốt hơn, quyết định như vậy đi."

Lâm đại ca đã nói thì La Phù Sinh không còn cách nào từ chối, cuối cùng đành phải trừng mắt nhìn hai tên ăn cây táo rào cây sung kia một cái. Loại việc tự bán nhan sắc này, không ngờ có một ngày hắn cũng phải làm.

3.

Hiện thực chứng minh quả nhiên phụ nữ lúc nào cũng thích đàn ông đẹp trai cả.

Ngày hình ảnh của La Phù Sinh trực tiếp được đưa lên bảng quảng cáo, lượng khách đến Hoa Thịnh đột nhiên tăng vọt.

Trong tấm hình hắn đang cầm một hộp phấn "Nhược Mộng", ánh mắt xa xăm nhìn về phía bóng lưng một cô gái, trong mắt là tình sâu tựa biển hệt như có lời muốn nói lại không thốt ra được thành lời.

Những cô gái trẻ tuổi truyền tay nhau tấm hình quảng cáo này, hai má ửng hồng đến quầy trưng bày sản phẩm của "Nhược Mộng" nói rằng muốn mua loại phấn mà La Phù Sinh trực tiếp quảng cáo kia.

4.

Từ sau khi tấm hình quảng cáo được treo lên, La Phù Sinh dường như không còn xuất hiện nhiều ở bên ngoài nữa.

Không phải là buồn bực, chỉ là lúc nhìn thấy bộ dạng thâm tình của mình bị công khai trước bàn dân thiên hạ không hiểu sao hắn lại có cảm giác buồn nôn cùng xấu hổ.

Càng buồn nôn hơn chính là lúc hắn đang tìm tài liệu, đột nhiên tìm thấy trong ngăn kéo của Dương Tu Hiền một tấm hình quảng cáo chẳng biết trộm giấu từ bao giờ. Hơn nữa tấm hình kia đã cắt bỏ hình ảnh thiếu nữ, chỉ còn lại một mình La Phù Sinh tình thâm vô hạn.

"..."

La Phù Sinh cầm tấm hình chụp kia dở khóc dở cười nhìn thấy Dương Tu Hiền từ phía bên ngoài đi vào, ngay cả khi bị phơi bày bí mật cũng không chút xấu hổ, "Ái chà, bị anh thấy mất rồi."

"Tôi là một người sống mỗi ngày đều xuất hiện trước mặt cậu, giấu ảnh của tôi làm gì?"

Dương Tu Hiền đem tấm ảnh chụp từ trong tay hắn cướp về, cười hì hì nhét vào ví tiền, "Quảng cáo thành công, làm đồ kỉ niệm chơi thôi."

"Nhưng tấm quảng cáo bị cậu xé một nửa rồi."

"Không cắt đi thì không nhét vào ví được." Dương Tu Hiền đắc ý giơ tấm ảnh của La Phù Sinh lên, "Xem xem có vừa vặn không."

La Phù Sinh liếc mắt nhìn qua chỉ thấy ánh mắt thâm tình của mình khiến toàn thân phát lạnh, thờ ơ nói, "Lại lười biếng nữa, ra ngoài tìm tư liệu sản phẩm mới cho tôi."

Đem hình ảnh người mình quý trọng bỏ vào trong ví, loại hành vi ngu ngốc này hắn cũng đã từng làm.

Chỉ là hắn không ngờ người lý trí như Dương Tu Hiền cũng sẽ làm một việc ngớ ngẩn đến vậy.

5.

Người đồng ý cho rằng Dương Tu Hiền không ngốc còn có Lâm Khải Khải.

Đây là lần thứ hai anh uống rượu cùng La Phù Sinh nhắc đến chuyện của Dương Tu Hiền, "Cái cậu trẻ tuổi kia quả thực rất đáng để ý, cậu và cậu ta hiện tại là quan hệ thế nào?"

La Phù Sinh không hiểu ý của anh là gì, thuận miệng nói, "Không có gì đặc biệt cả, vẫn như trước thôi."

"Trợ lý kiêm bạn giường à?"

"Vâng."

"Nhưng anh cảm thấy ánh mắt cậu ta nhìn cậu không đơn giản như vậy."

La Phù Sinh không để ý lắm đến những lời này, "Chắc là cậu ta trước đây nghe lời anh em bạn bè đồn thổi, hứng thú với cái danh Ngọc Diêm La này tò mò mà thôi."

"Cậu nghĩ thế à?" Lâm Khải Khải uống cạn rượu trong chén, nhìn thẳng vào hai mắt La Phù Sinh, "Vậy chỉ cần người khác đưa cho cậu ta một cái giá, cậu ta cũng có thể ngủ được với người khác đúng không?"

6.

Tới đêm Dương Tu Hiền được gọi tới phòng tổng thống của Mỹ Cao Mỹ.

Ngoại trừ lần đầu tiên cùng La Phù Sinh trải qua tình một đêm hoang đường thì đây chính là lần thứ hai cậu được bước chân vào căn phòng xa hoa này. Cho nên một người nhạy cảm như Dương Tu Hiền có thể nhận ra có gì đó không đúng.

Ở trong phòng có cả Lâm Khải Khải cùng La Phù Sinh ngồi ở đó, cả hai người đều đã uống không ít rượu vào người.

Lâm Khải Khải vốn là một người đứng đắn nghiêm túc, tuy nói là một thân thư sinh đối xử với mọi người ôn hòa tử tế, nhưng La Phù Sinh lại một mực vô cùng tôn trọng anh. Dương Tu Hiền có thể trêu đùa La Phù Sinh, nhưng đối với ông chủ Lâm thì ngàn vạn lần không dám nói sai một lời.

Mà lúc này Lâm Khải Khải đang ngồi ở trên ghế salon nhìn cậu, không hiểu sao lại khiến cho Dương Tu Hiền cảm thấy lạnh cả sống lưng.

"Nghe La Phù Sinh nói cậu rất thông minh, hơn nữa kinh nghiệm trên giường không tệ."

Quả nhiên Lâm Khải Khải vừa mở miệng nói câu đầu tiên đã khiến cho tim Dương Tu Hiền thắt lại. Cậu quay đầu nhìn La Phù Sinh, người kia mặt không đổi sắc ngồi trên một chiếc ghế đơn nghe lời Lâm đại ca nói, trên môi lộ ra nụ cười giễu cợt.

Dương Tu Hiền cảm thấy cậu không biết phải làm sao, cũng không dám nhìn Lâm Khải Khải, ánh mắt chết lặng rơi trên người La Phù Sinh hi vọng hắn có thể ngẩng đầu lên liếc mình dù chỉ một cái. Lâm Khải Khải châm chọc nhìn cả hai người bọn họ diễn trò, "Sao lại khó chịu thế? Cả hai người không phải là bạn giường hợp đồng với nhau sao? Một người trả tiền một người làm ấm giường, anh nói sai cái gì à?"

"... Không sai." La Phù Sinh cuối cùng cũng mở miệng, ngẩng đầu lên đáp lại ánh mắt của Dương Tu Hiền, "Đại ca hôm nay sẽ qua đêm ở nơi này, cậu ở lại đây với anh ấy, hầu hạ cho anh ấy thoải mái là được, tôi tăng tiền thưởng gấp đôi."

Nụ cười trên mặt Dương Tu Hiền cứng đờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ thường ngày, cậu dùng hai mắt nhìn thẳng vào mặt Nhị đương gia, giọng điệu hờ hững hơn bao giờ hết, "Nếu như là yêu cầu của Nhị đương gia thì tôi làm sao dám đòi tiền chứ."

"Tốt, vậy ngày mai cho cậu nghỉ một ngày." La Phù Sinh thờ ơ cười nói, đứng lên quay về phía Lâm Khải Khải, "Đại ca nghỉ ngơi cho tốt, vui vẻ đêm nay, em không quấy rầy nữa."

"..." Dương Tu Hiền nhìn hắn, trong ánh mắt phảng phất phủ lên một tầng sương mù nhưng rất nhanh đã biến mất, mãi cho đến khi La Phù Sinh đóng chặt cửa phòng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro