2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hạo thạc hắn mà yêu doãn khởi cậu, âu cũng kì lắm nghe bây. làng hắn thì có thiếu chi tiểu thơ xinh đẹp đâu, hắn hổng thèm động tới gì hết. tự nhiên dọt qua làng bên, đòi lấy thằng con trai là cậu về làm vợ.

khởi cũng tính là đứa có gia giáo, được ăn học. nhà cậu chẳng làm lớn, giàu sang được như người kia đâu, nhưng ít nhất cũng có đất có ruộng, có đủ tiền để cậu học chữ và lễ nghĩa, để cậu có một cuộc sống vừa đủ mà không thiếu thốn thứ gì cả.

"tui hỏi thiệt, cậu coi cậu thích tui ở chỗ nào mà đem đồ đạc qua đây đòi cưới?"

ăn cơm xong, ba má cậu đi ra ngoải coi ruộng, sẵn hay đi vòng vòng cho tiêu bớt cơm, chung là bị hắn mua chuộc cho hai đứa có không gian riêng. nhà trước nực gì đâu, cậu mới vô buồng nằm cho mát. tự nhiên có cái đuôi theo sau, đã né rồi còn leo lên giường nằm dính chặt vậy có khác gì đâu. nằm không chán quá, cuối cùng lên tiếng hỏi chơi.

"thấy xinh chớ đâu, con cái nhà ai đẹp quá chừng."

"vậy là cậu yêu mỗi cái mặt này của tui thôi. thế mà suốt ngày la oang oảng bảo yêu mới chịu."

cậu giận quá, xoay người vô trong góc né mặt hắn luôn. hắn thấy người ta xoay lưng cạch mặt mình, hoảng quá hổng biết làm gì, thế là đưa tay ôm cậu vô trong lòng, cái mặt trông khoái lắm. cậu thì vùng vẫy quá chừng, mà tay hắn siết chặt quá, thoát không nổi nên để vậy luôn. nói trời nóng, mà để hắn ôm thì cậu hổng than câu nào.

"tui mới nói vậy thôi mà vợ giận quá vậy đa?"

"cậu đừng có kêu linh tinh, làng nó đồn lên nữa."

nghe cậu nói vậy thôi, chứ trong lòng đang ngại lắm đó. chèn ơi, tự nhiên có thằng con trai đi qua nhà mình ở lại cả tuần trời, đi đâu cũng dính dính lấy mình như dính keo vô vậy. lúc đầu ghét ghét, nhưng kiểu lâu rồi cũng bỏ vô trong mắt á. nhìn ba má cậu thì có vẻ hổng từ chối gì rồi, nhưng cậu là đàn ông mà đi về làm dâu, nó kì quá chừng. hắn thì nổi trong làng rồi, có ai dám nói cái chi. người ngoài nhìn vô mà chỉ chỏ này nọ là cậu gánh cho hết.

"cậu rước tui về cũng được mà."

cậu ngồi dậy, gương mặt nghiêm túc nhìn hắn ngỡ ngàng vì đang ôm mà cậu lại thoát ra, theo đó nhìn cậu mà ngồi lên y chang. nghe cậu nói vậy, cái mặt hắn hớn hở như đứa con nít được kẹo vậy, kích động đến nổi nắm tay cậu lắc qua lắc lại. á trời trời, đang trong tình thế hổng có liêm sỉ chắc luôn.

"vậy bao giờ mình cưới hả vợ? khởi chọn ngày đi, tiệc tùng nấu cỗ để tui lo hết. mà muốn mời bao nhiêu người, đãi mấy ngày đây?"

chưa kịp nói hết mà hắn nhảy vô cái mỏ cậu, giống như cậu nói vậy á, tía lia tía lia hông ngừng chút xíu nào. bởi vậy nên để cậu dập đi cái sự vui mừng kia của hắn hen.

"cậu thạc đừng có mừng vội, cậu phải đáp ứng đủ ba yêu cầu của tui, tui mới theo cậu về dinh."

đầu tiên, cậu phải có sự nghiệp đàng hoàng.
cậu theo chân anh cậu, lên kinh thi trạng nguyên cũng được, không cũng hổng sao. nhưng cậu phải có đất có nhà, có của cải để dành đủ sống hay một sự nghiệp vững chắc để trang trải cuộc sống.

thứ hai, cậu từ bỏ ý định nạp vợ lẻ.
ai tam thê tứ thiếp thì làm, còn cậu nếu một mực muốn cưới tui thì đừng bắt chước làm vậy. tui không hầu chung chồng đâu, mệt lắm.

cuối cùng, đừng có lăng nhăng.
trời sinh tui sao á, không ai dối gạt mà qua mắt được tui gì hết. nên tui muốn cậu thề sẽ không bao giờ có tình nhân ở bên ngoài, nếu mình thật sự cưới thì vợ chồng cũng hoà thuận hơn."

hắn nghe xong mở to hai con ngươi, nhìn người yêu mình trước mặt hùng hổ thấy ghê luôn, trông còn sợ hơn thằng quý nữa. à quên, hắn có sợ thằng quý đâu, thằng cu đó làm công cho nhà hắn mà.

hắn đợi cậu nói xong, nuốt ực một tiếng rồi mon men lại gần, vuốt vuốt bàn tay nhỏ bé kia. ta nói tay con trai mà nhỏ xíu, trắng trẻo mà thích ghê, còn mềm mại. được cái có cơ hội thả dê vậy, hắn đâu có bỏ qua dễ vậy. thế là vừa dè dặt, vừa sờ rồi vuốt vuốt tay người ta, im lặng chút rồi mới lên tiếng.

"rồi, tui chịu hết, vợ nói sao thì tui nghe vậy. nhưng mà trước nhất mình dẫn nhau về ra mắt gia đình đã, rồi hẹn hò một thời gian thì cưới."

"cậu thạc vẫn còn lạc quan gớm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro