3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ba má cậu về lúc trời tắt hết nắng rồi, mà trong nhà vẫn còn nực lắm. vừa mới bước cái chân vô cửa thấy ngay cậu ôm khư khư cây quạt bên mình, đằng sau có hắn ngồi trên ghế miệng mỉm cười vui vẻ lắm. ngộ vậy ta? hai vợ chồng bị dụ ra ngoài để coi tụi nó làm gì, nhìn cậu mệt vầy hổng lẽ?

"sao rồi? hai đứa bây ngủ trưa mới dậy hả?"

ba cậu ngồi xuống ghế, chân chống lên ghế với tay rót chén trà ực hết vô. cậu lắc đầu ngán ngẩm, ngủ có vô được miếng nào đâu. cậu nhà họ trịnh như ma dai, bám vô hoài. vậy mà cậu hông nỡ đuổi ra mới tức chứ.

"ba má vợ, con có chuyện muốn nói."

ba cậu vừa uống thêm chén nước, nghe hắn nói xong thì phun thẳng ra sàn nhà rồi ho sặc sụa. má cậu ở nhà dưới nghe tiếng giật mình chạy lên, tay vuốt vuốt lưng cho ông bớt ho. cậu đưa tay đập lên vai hắn, cái mặt liền tỏ ra oan ức lắm hổng bằng. lỡ đâu ba cậu nghẹn họng hay gì, cậu cầm dao ra phang hắn từ đầu làng xuống cuối chợ.

"bây nói cái gì? vợ chồng gì ở đây?"

mặc dù ai cũng biết hắn có ý với cậu, nhưng hổng lẽ mới ở nhà có một buổi trưa thế là cậu đồng ý theo hắn gả về nhà? gì kì vậy đa? bình thường thằng con bà nó chảnh gần chết, ai nó cũng chê á.

nhìn mà thất vọng muốn đội cái quần lên đầu luôn chứ hổng có gì hết đâu.

"dạ, chẳng là khởi chịu để con bưng về nhà rồi."

hắn hớn hở trả lời, kéo tay cậu lên đan tay vào, còn hun cái chóc vô như biểu thị rằng cậu đồng ý rồi vậy đó. khỏi nói, cậu xấu hổ quá chời quá đất luôn, lấy cây quạt che cái mặt đỏ lè lại. ba má cậu thấy vậy thì nhìn nhau, sau đó lại thấy nể phục thằng rể tương lai chưa gì cua được luôn thằng con của họ rồi. nói chứ đâu ai cấm cản, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, lấy con trai về thì cậu chịu khổ lắm. bị dè bỉu, bị tai tiếng, chưa kể coi chừng bị mẹ chồng đì, sau này con cái đâu mà nuôi?

"bây muốn làm gì thì làm, mày đem nó đi tao hổng có ý kiến gì hết. nhưng qua đó ba má mày làm khó nó thì con tao sống sao đây?"

lúc này hắn mới ngộ ra. ba hắn thì hông đáng quan ngại rồi, ông già vừa dễ tính vừa dễ dụ, chưa kể câu chuyện hồi trẻ của ổng còn khủng bố hơn hắn chứ đùa. chẳng qua hồi đó cái lúc còn đang luyện thi ấy, ổng có chung phòng với một thằng bạn. chẳng hiểu kiểu gì hai người có tình cảm thiệt, nhưng mà chỉ xem như tình huynh đệ đồ thôi. sau này ổng lấy mẹ hắn về mới nhận ra hồi đó ổng thích cái thằng bạn kia thiệt.

đó, vậy là còn mẹ hắn khó thôi, nói cách khác là bà cả của phú ông ấy. ổng có bốn bà vợ, ba bà còn lại là thê thiếp, nghe đâu người ta bảo ngày xưa muốn cưới về cũng phải nài nỉ bà cả dữ lắm. lần lượt là bà kim ngọc, bà thu hà, bà hiệu nghi với bà hải trinh. cô ba vân em gái của hắn đó, cổ là con gái bà hải trinh, còn hai anh em hắn thì đều là con bà cả - tức bà kim ngọc. nhưng mấy bà kia thì làm gì dám lên tiếng ba vụ cưới xin mai mối của hắn, toàn dám nép đằng sau nhà hay vô buồng tụm năm tụm bảy bày trò đánh bài cho vui với nhau chứ sợ nhiều chuyện, bà cả mắng. mẹ hắn khó, tuy là thương nhưng không phải cái gì cũng chịu. nghe đâu dạo này bà khoái nhỏ thúy lắm, nhà nó ở cách nhà họ hai ba căn. ba má nó làm lớn, nhà mấy trăm mảnh ruộng lớn nhỏ. nên từ hồi đẻ ra, con thúy đã là cành vàng lá ngọc, ăn học đầy đủ lễ nghi phép tắc, sau cô ba vân thì nó là đứa con gái trai làng thằng nào cũng mê.

"ba con hiền queo à, ổng hông đụng chạm người ta đâu. còn má con hơi khó tí nhưng kiểu gì cũng có cách làm cho đồng ý, còn con ở đây nên cũng hông làm khó nổi doãn khởi đâu. ba má vợ yên tâm."

"im cái miệng lại, ba má tui chứ ba má cậu hồi nào mà mở miệng ra kêu tới kêu lui."

lộng hành quá, cứ tự nhiên như sắp cưới hổng bằng. chắc gì hắn làm xong mấy cái điều kiện của cậu mà đòi vợ này vợ nọ. vô duyên, làm như người ta hổng có giá không bằng, chưa cưới xin mà ôm ấp như đúng rồi là trái luật rồi nha. hắn nghe cậu nói xong mà cái mặt cười vui lắm, thế là nhào vô ôm cậu, đưa tay vuốt vuốt đầu rồi tặng thêm nụ hôn nồng cháy lên đỉnh đầu.

"có cái chi đâu mà cọc cằn vậy, thôi lấy mặt tui bù, hun lại coi như trả thù đi."

rồi, nói tới đây cậu nín thôi chứ biết làm gì. cảm giác cái kiểu mình chưa được rước về chính thất mà bị người ta hun tới hun lui rồi á, buồn thiu à.

"ủa bây quyết định hết rồi còn thưa lại cho ba với má mày làm cái chi?"

mẹ cậu im im nãy giờ mới lên tiếng, đưa mắt nhìn sang thì thấy cậu nhún vai, còn đá mắt đổ thừa qua hắn. nghe hỏi tới trọng tâm, hắn đứng thẳng lên, chỉnh dáng sao cho lịch sự. mỗi cậu thấy làm quá thấy sợ luôn.

"con muốn đem doãn khởi về nhà trước khi tổ chức một lễ cưới đúng nghĩa."

"thành giao, ngày mai mang liền đi."

cậu còn chưa kịp nghe thêm gì, ngay lập tức đã bị má mình đem bán mà không lấy đồng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro