Chap 11: Là Thương Hại? Là trùng hợp?...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về Thành và Tuấn

Địa điểm xe cảnh sát khu vực A

-Thật không tin được! Không thể tin được mà - Tuấn nhìn Thành với khuôn mặt xám xịt - Sao mà lại có chuyện này được cơ chứ! K thể tin được mà! Mày đang được xe sang chở đi hội hả Thành?

-Có gì không đúng - Thành cười - Trong xe này máy lạnh mát rượi, lại còn chõ ngồi rộng rãi thoáng mát! Khác hẳn cái xe cổ lổ của mày đấy Tuấn!

Tuấn chỉ biết kêu lên "Trời ơi!" rồi không biết nói gì hơn về người bạn "đã từng thân" của mình

-Hai cậu có thể im lặng không? Đây là xe chở tội phạm về đồn, không phải chở đi vui hội đâu - giọng mẹ Tuấn cất lên nhấn mạnh hai chữ "tội phạm"

Nghĩ kĩ qua nghĩ lại thì Tuấn chả hiểu vì sao mà chuyện lại tới tai mẹ mình được, với lại chuyện Tuấn gây loạn cũng chả có gì lớn để bị xem là ''tội phạm" và ngồi cạnh một người thần kinh như Thành cả..
Tuấn liếc nhìn qua Thành thầm nghĩ
-Chắc chắn đã có chuyện gì đó đang diễn ra ở cái đầu mưu mô đó đây

Chiếc xe cảnh sát gần tới trụ sở thì đột ngột mẹ Tuấn đưa chân đạp phanh, chiếc xe lập tức ngừng lại

-Madam' bà làm gì vậy?- chàng cảnh sát trẻ lái xe mặt xanh lại vì hành động "bán mạng" của sếp mình

Tuấn tuy đã quen với mấy cái hành động tự quyết của mẹ mình mà cũng không khỏi bàng hoàng

Nhưng nhìn qua biểu hiện của Thành làm Tuấn càng bành hoàng hơn

Thành đã chuyển từ khuôn mặt "vui vẻ hớn hở" thành "nghiêm túc"

- Xuống xe!- giọng đanh thép của mẹ Tuấn vang lên

- Ớ!!!?? - mặt Tuấn ngơ nghệch hẳn ra miệng cứ luôn miệng nói -Gì vậy? Gì vậy?

Cả Thành và mẹ Tuấn nhìn chàng trai hoàn hảo đang bị " đơ lâm sàng" mà không nhịn được bật cười

- Tôi không nói cậu nên đừng đơ ra thế - nói rồi bà nhìn qua anh cảnh sát trẻ - cậu xuống xe, đi bộ về trụ sở đi

Anh ta có vẻ muốn nói gì đó nhưng đành tuân lệnh bước xuống xe

Mẹ Tuấn lập tức chuyển sang ghế lái, lập tức phóng xe đi hướng khác, để lại anh cảnh sát trẻ lại đứng nghiêm mũ và cả cái mồm vì ngạc nhiên của Tuấn nữa..

-Madam gặp bà thật khó - Thành nói giọng bất mãn

-Tôi cũng không nghĩ lại có người gọi bảo tôi x giờ sẽ có vụ cướp hãng taxi, khi đi tới thì chỉ có la hét,vui nhất là ng la to nhất là quý tử của tôi đấy

Tuấn như hơi thông suốt, chỉ biết cười vì mình nằm trong kế hoạch của Thành

-Madam tôi cần bà giúp - Thành nói

- Nói đi nào

- Mẹ giúp ngay khi chưa biết c gì sao? - Tuấn tròn mắt nhìn ngườk mẹ của mình

- Thôi nào! Ai mà đã hét to đến nỗi người mẹ này cũng phải khiếp sợ thế kia

-.....

Thành cười to nói - Madam bà thật có mắt nhìn tai nghe nha! - đôi mắt Thành ánh lên lạnh lùng - Đúng là có chuyện lớn rồi đó....

Về phần Nhi

Tuy ngủ ở một nơi xa lạ nhưng Nhi ngủ rất ngon, cô luôn miệng nhắc tới Thành, nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng

Trương thấy cô như vậy không hiểu sao trái tim anh rất đau nhức

Không những thế cái tên Thành cũng nghe thật quen tai...

Là ai vậy? Là ai mà khi cô nhắc tới tên mà anh có cảm giác hận tới tim gan như trào ngược?

Còn cô là ai mà khi cô khóc mà tim anh như ngàn mũi kim xuyên ngang dọc?

Anh ôm cái đầu đau nhức của mình.. lấy tay vỗ liên tục, như là càng vỗ mạnh thì những câu hỏi đó của anh sẽ có đáp án...

- nước ơi! - Nhi trong mơ hồ kêu lên

Trương lập tức thoát khỏi cơn hoảng loạn,tay chân quơ trong bóng tối, bắt lấy một chai nước trên bàn

Trong vô thức anh chạy tới gần Nhi nhẹ nhàng đỡ cô, bón cô uống từng ngụm

Nhìn cô uống từng ngụm thở khó nhọc mà tim anh lại nhói đau

-Tại sao chứ?em là ai? Chúng ta không biết nhau? Sao tôi lại có thứ cảm giác này? Là tôi thương hại em hay vì điều gì khác

- Lê Ngọc Tuyết Nhi...laf trùng hợp hay là em chính là cô gái trong kí ức đã bị mất của tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro