Chương 10: Ôn chuyện đồn cảnh sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Anh và cô bước vào ngôi nhà của mình, ngôi nhà toàn bộ là u tối, những chiếc rèm

cửa đóng kín lại

Đèn không bật, dưới ánh trăng, mọi thứ như u ám hơn

Anh đặt một chậu nước nóng xuống, ngồi xuống chân cô, lấy khăn nóng xoa lên

-Cám ơn anh - cô nói

-Ừ!

Không gian lại yên tĩnh, cô đảo quanh căn nhà, phần lớn là sách, nhưng chỉ toàn nói về

một loại bệnh "ung thư máu"

-Anh rất thích đọc sách nhỉ? Nhiêu đây là hẳn rất nhiều tiền

Anh cười, anh chưa bao giờ dùng tiền để mua chúng, những cuốn sách đó là mẹ anh ốm

anh đã cướp về mà đọc....chúng nhiều lên tới độ anh bỏ không vừa vào cái thùng giấy

Của mình nữa....

Sau này anh có nhà này.....anh mới quyết định cất những cuốn sách đó lên cái kệ bằng

gỗ sồi mà anh không biết nó giá trị bao nhiêu

Dưới ánh trăng khuôn mặt tuấn tú của anh mờ ảo say lòng người, cô nhìn anh mặt đỏ

hửng

Sau khi lau chân cô bằng nước ấm

Anh liền dẫn cô vào căn phòng đặc biệt, mọi thứ trong căn phòng đều là màu đen lạnh

lùng, có rất nhiều máy móc

-Những cái máy này?- cô nói - Anh là bác sĩ sao?

Vì cô nhìn thấy cái máy rất giống cái máy trong phòng cô ở bệnh viện

-Tôi không phải bác sĩ - anh nói - Căn phòng này và máy móc tôi đều mua cho mẹ tôi, chưa kịp sử dụng thì mẹ tôi đã mất rồi

Cô không nói gì, nhìn di ảnh của một người phụ nữ ở góc phòng, cô nghĩ đó là mẹ anh,

Bức ảnh đó là thứ duy nhất không bám bụi

-Con xin phép được ở đây, thưa bác! - cô nói

-Cô tới đây -anh gọi, đập nhẹ vào chiếc giường lớn

Cô lên giường nằm xuống, anh lấy kim chích vào tay cô thật sâu, rồi luồng một mũi

kim của một thiết bị vào

Cô trợn mắt nhìn anh - anh làm gì vậy?

-Cô yên tâm, tôi đã nghiên cứu rất kĩ, nếu cô không có những thiết bị này giúp, tối nay

cô sẽ khó ngủ

-Sao anh lại biết những thứ này - cô hỏi

-Vì tôi thấy ngày nào mẹ tôi cũng như thế! Tôi thuộc những cách họ làm, nhìn rất kĩ

những động tác của họ, tôi nghĩ bệnh cô giống mẹ tôi

-Là bệnh gì?-cô hỏi

-Ung thư máu-Anh nói chậm rãi

Cô rớt nước mắt,

Cô đã từng coi các bộ phim về bệnh ung thư, họ đều phải chết, lúc đó cô khóc rất nhiều

Tựa vào vai Thành cô hay nói - Em có bệnh ung thư thì anh đừng quên em

Thành liền nói cô:-Đồ ngốc! Em có bệnh gì đi chăng nữa anh cũng sẽ cứu em bằng được

Cô đã rất vui và mong anh sẽ cứu cô

Nhưng giờ cô nghe bệnh của mình, cô lại không muốn anh cứu cô, cô không muốn anh nhớ cô

Xong hết mọi việc, anh để chai nước biển lên thanh sắt dài

Mở máy nối nhịp tim cho cô

Cô như cảm giác đang trở lại bệnh viện, được Thành chăm sóc

- Em tên Nhi!- cô nói-lê ngọc tuyết nhi

Anh bất giác nghe cái tên quen thuộc, khẽ giật mình, rồi trở lại như cũ

-Tôi tên Trương, Phạm Trương

-cái tên thật quen tai - Cô Cười nhẹ nhàng rồi thiếp đi

Anh bước ra khỏi căn phòng, nụ cười tỏ vẻ đau khổ, không hiểu sao anh lại cảm thấy cái

tên này quá quen thuộc với mình, anh từng nghe cái tên này cách đây 2 năm

2 năm sau anh lại gặp một người tên giống vậy, bị bệnh giống mẹ anh

Đúng là số trời kì lạ

Anh cười thầm rồi về phòng

Về Thành Tuấn

Thành và Tuấn như hai con thú hung dữ xông vào toà nhà chính của hãng taxi Y, mắng chửi xối xả, đập nát đồ đạt, không ai ngăn nổi cơn thịnh nộ của hai người

-CÁC NGƯỜI CÓ LƯƠNG TÂM KHÔNG, TỘI PHẠM CƯỚP ĐI VỢ CỦA TÔI, MÀ CÁC NGƯỜI BẢO LÀ NHẪN NHỊN CHỜ ĐỢI? - Thành gầm lên giận dữ

-anh biết đấy, cái xe taxi đó đã bị cướp nó không còn nằm ở trách.....ối....

Tuấn không để nhân viên nói hết câu, liền nắm lấy cổ áo anh ta mà xốc ngược lên

-CÁC NGƯỜI! CHIẾC XE TAXI ĐÓ BỊ CƯỚP MÀ KHÔNG BÁO CÔNG AN? CÁC NGƯỜI ĐỊNH TIẾP TAY CHO CƯỚP, BẮT NGƯỜI?BÂY GIỜ MỘT MẠNG NGƯỜI ĐANG Ở TRÊN CÁI TAXI ĐÓ MÀ CÁC NGƯỜI BẢO CÁC NGƯỜI KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM? - Tuấn giơ nắm đấm lên cao định đánh nhân viên thì

-Các cậu im miệng - tiếng một người phụ nữ đanh thép phá tan không khí hỗn loạn - đây là chỗ để các người có thể quậy phá?

-Mẹ - Tuấn ngước đầu nhìn khuôn mặt trang điểm sắc sảo của mẹ mình, bộ cảnh phục với những quân hàm theo ánh đèn mà toả sáng

-Tôi còn được là mẹ cậu? Được báo là con trai của mình làm loạn ở công ty người khác cậu nói tôi còn mặt mũi nào?

-Con...

- Hôm nay coi như tôi bỏ không làm mẹ cậu, mà đối xử với cậu như con trai của lão đại DC Word - vừa nói bà vừa lê những mũi gót nhọn mạnh mẽ xuống sàn nhà thô cứng, tới trước mặt Tuấn - Mời thiếu gia và cậu Thành về đồn, chúng tôi bắt hai người vì tội quấy phá nơi công cộng

-Mẹ...

-Rất hài lòng thưa phu nhân - đối nghịch sự hốt hoảng của Tuấn , Thành nở nụ cười như biết trước sẽ có chuyện này xảy ra, chấp nhận đưa tay để bị dẫn đi

-Thành mày! Làm gì đấy hả?? -Tuấn vừa bị lôi đi trợn mắt nhìn Thành

-Còn đi đâu nữa :)))) tao đi ôn chuyện - Thành cười khinh khỉnh

-Trời ơi cái khuôn mặt nãy còn giận dữ quát mắng mất kiểm soát, giờ lại có thời gian đi ôn chuyện? Lại bị còng? Còn ở đồn cảnh sát - Tuấn rủa tên điên vừa cười vừa đi phía trước, lấy chân đạp phát mạnh vào mông Thành

Thành ngã nhào cười to rồi bước đi =)) (t/g: babe à anh có bệnh phải không?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro