Chương 12: Tôi Đau Vì Em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính văn :)))

Mẹ Tuấn mình sẽ gọi là madam' nghennn :3

Về Tuấn và Thành

-Đúng là có chuyện lớn xảy ra rồi đó...

-Nhi mất tích rồi!

.....két......

Tiếng thắng xe gấp gáp, cả người Thành và Tuấn như bổ nhào về phía trước

Khuôn mặt madam trong gương chiếu hậu làm cho Tuấn lẫn Thành xanh cả mặt

Mặt bà trắng toát, như không có lấy một giọt máu..đôi mắt từ ngạc nhiên cho tới đục ngầu tức giận

Đôi môi bị bà cắn chặt muốn rỉ máu

Bà mở mạnh cửa xe, lê từng bước giày xuống nền si măng cứng

-Mẹ..-Tuấn nhìn khuôn mặt lạnh lùng của madam khi đứng trước cửa xe nơi Thành ngồi

Thành không hề phản ứng gì..quay mặt ngược lại hướng của bà

-Ra đây - bà đá mạnh vào cánh cửa quát

Thành không trả lời, không di chuyển

-TÔI BẢO CẬU BƯỚC RA KHỎI XE - bà quát càng to hơn, đạp văn tay cầm, đẩy mạnh cửa, dùng một tay lôi Thành ra cửa, nhấc bổng

-mẹ - Tuấn bước ra khỏi xe định tới ngăn

-Mày đứng đó -Thành chậm rãi nói

Câu nói của Thành làm Tuấn đơ người...

Madam nhìn Thành tuy bị nhấc bổng lên, tuy khó chịu, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng, khiến bà tức giận

-Cậu đùa giỡn với tôi?

-Con không hề đùa giỡn..

Bốp

Bà tát Thành thật mạnh, người anh ngã nhào xuống đất

-Thành - Tuấn chạy tới gần

-Dừng lại - Thành nói -Không cần quan tâm tới tao, đây là việc của tao và bà ấy!

-Cậu..cậu vậy cậu gọi tôi tới, đi chung với con trai tôi, nói tôi chuyện của con bé..rồi rồi - bà chỉ tay vào Thành, tay bà run run nước mắt cứ rơi xuống từ khuôn mặt của bà

-Madam con biết bà rất thương cô ấy - Thành quỳ xuống nền đất, lau vết máu ở khóe miệng - con đã nghĩ chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa, nhưng Madam bà nhìn xem...

- Cậu đang cầu cứu tôi?

Thành rơi nước mắt - Cầu cứu ư? Là con xin cô...con trai cô và cô cả hai người! Đây là lời cầu xin của thân nhân người bệnh và gia đình người mất tích...

-Thân nhân người bệnh và gia đình người mất tích? - từng chữ từng chữ Thành nói ra làm bà choáng váng, bà quỳ xuống đất, mắt đờ đẫn nhìn về phía Thành
Bà nhìn khuôn mặt tiều tụy của Thành, vành mắt đỏ ngầu

Bà bước tới gần Thành, quỳ xuống trước mặt anh

-Con bé mắc bệnh gì?

-Ung thư máu - Thành cười..cười trong nước mắt

Bốp

Bà tát Thành một cái

Thành vẫn cười

-Mẹ Thành nó nó...-Tuấn không chịu được lên tiến

-Cậu im lặng cho tôi...- nước mắt bà thi nhau rơi không ngừng, bà đưa tay nâng cằm Thành lên hỏi - Cái tát của tôi có đau không?

-Nó đã là gì so với nỗi đau của cô ấy hiện giờ - Thành cứ cười - Cô ấy bệnh và cô ấy yếu, cô ấy ngốc ngếch không có tiền, cô ấy, cô ấy, đau ư cái tát đó không đau đâu! Không hề đau, không hề đau bằng cô ấy...

....bốp....

Bà lại tát Thành một cái nữa..

-Thằng bé ngốc ngếch! Cậu mà không đau? Sao cậu lại khổ như thể hả? Tại sao? - Bà ôm lấy Thành - Tại sao cứ là ung thư máu? Tại sao nó cứ cướp đi người thân của cậu...tôi phải làm gì đây..làm gì để cậu bớt đau đây....

-AAAAAAA -Thành hét to, tựa cằm vào vai madam- Nói con nghe đi! Kiếp trước con đã làm gì hả cô? Con đã làm gì?

-Thế giới nợ cậu một hạnh phúc trọn vẹn - bà nức nở

Cơn mưa nặng hạt, hòa tan những giọt nước mắt của hai người

Tuấn ngước lên bầu trời, nụ cười chua xót

-Ông trời! Con tự hỏi...cô ấy là thiên sứ ông đã gửi xuống cho cậu ấy..cứu rỗi cậu ấy...nhưng ông nhìn xem..người đầu tiên muốn mang cô ấy ra khỏi Thành là con...người thứ hai muốn mang cô ấy đi lại là ông...bất công làm sao..đau khổ làm sao..

-Nhi! Chúng tôi đau! Rất đau! Đau vì em...-Tuấn nói..như nói luôn cả tâm trạng của Thành, của madam ngay lúc này...

Về Nhi

- Anh ơi...anh ơi...anh ơi - tiếng kêu thất thanh của Nhi lại  làm Trương bật tỉnh, anh nhìn qua cô ánh mắt thâm trầm

Anh nắm lấy bàn tay run rẩy của cô, bất giác nhẹ nhàng xoa

Anh hôn..anh xoa..

Anh nắm chặt..như chỉ cần buông tay, là anh duộc mất...duộc mất và rồi khoảng trống trong tim anh vẫn còn đó...

Anh đặt tay cô lên trái tim đang đập mạnh của mình

-Cô cảm nhận xem, tại sao tôi lại mơ ước người cô đang kêu tên lại là tôi..? Cô nghĩ xem..

Anh cuối xuống hôn cô..

Anh không thể ngăn mình lại, không thể bắt mình dừng lại...

Trên khoảng đời phiêu bạc của mình, anh chưa từng nghĩ tới một cô gái nào...anh chưa từng hẹn hò...anh chưa từng rung động, khi mẹ anh qua đời, anh lại hẳn chắc rằng mình chẳng cần phụ nữ, vì phụ nữ ở bên anh..chỉ xem anh là thằng đàn ông tồi, mọto kẻ phản bội, anh ghét phải đau khổ như vậy, anh ghét phải hi sinh vì họ..anh ghét mọi thứ...

Nhưng tại sao? Khi thấy cô bước lên chiếc xe của mình, tim anh như nhảy khỏi lồng ngực

Cái vẻ đẹp kiêu kì, lẳng lơ của cô..

Cô đẹp khiến người khác mê loạn...trong đó có cả anh...

Nhưng anh nghĩ trái tim anh rung lên vì như thế...

Nhưng khi cô nói "anh là người tốt" nó như ngừng đập, quặn thắt, đầu anh đau đớn, nước mắt như muốn ứa ra

Anh như quen biết, như không quen...

Như đang yêu, nhưng chả biết mình yêu...

Anh hôn cô rất lâu, hôn sâu, tới khi.

......chát.....

Cô gái xinh đẹp dưới thân anh...

Tát anh một cái rất đau...

Cô nhìn anh, đôi lông mi cong run run, làn môi cắn chặt, nước mắt ứa ra...

Cô không nói gì, đẩy anh ra xa, nhẹ nhàng nhìn anh, vô hồn

Cô ngồi dậy, rút hết dây nối trên người lẩn thẩn bước đi..

-Anh là một kẻ tồi tệ..thật tệ vì một con ngốc giờ mới nhận ra điều này...

Cô mở cánh cửa, gió ập vào làm người cô chao đảo, cô quay đầu nhìn anh...cười..rồi loang choạng bước đi..không định hướng

Anh chỉ nhìn cô rồi quỳ xuống, hồn cũng cuốn đi theo gió đêm lạnh...

Anh đưa tay đặt lên tim mình...

-Đau quá! Đau quá! Nhi tôi đau quá! Tôi đau vì em... - anh buộc miệng nói, không hiểu vì sao..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro