Chuyện quá khứ của Thành Tuấn Nhi 3.5 ( Phạm Trương - Điếu thuốc thứ 3 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(ngôi kể của tác giả :))) xin bỏ mặt hai bạn Thành và Tuấn để tập trung theo bạn Trương nha :))) )

Người ta nói...khi yêu rất cuồng nhiệt..rất điên cuồng..
Dù chỉ là một người bình thường thì mong muốn chiếm hữu cũng đã rất mạnh mẽ..
Nhưng với Trương không chỉ là mong muốn chiếm hữu...mà còn là độc chiếm...

Sau lần đầu gặp cô, sau lần được nói chuyện với cô..thấy được cái quá đổi lương thiện của cô...Trương không thể ngăn mình không nghĩ về cô...anh mong mình hãy nghĩ tới mẹ đang thoi thóp ở bệnh viện mà nhận ra mình với cô là không thể...

Nhưng điều anh làm quá là trái ngược với điều anh nghĩ...anh liên tục theo dõi cô hơn hai tháng...nhưng mà cái mà anh muốn...không phải là bắt cóc cô và cho cô uống hồng dược như lời Tuấn nói, anh đã bỏ qua rất nhiều cơ hội để làm điều đó...nhưng anh không làm....anh không muốn làm...

Gốc hẻm tối tăm của Trương

-Nhi và Thành đã xa cách nhau rồi hahaha - Tuấn cười ngoặt nghẻo - Tao rất là vui

Anh nhìn khuôn mặt điển trai của Tuấn với nụ cười đểu cán...

Chính anh cũng vui vì hai người họ cách xa nhau

Nhưng Tuấn lập tức tắt nụ cười đó, nhìn qua Trương, đôi mắt ánh lên giận dữ

-Nhưng mày sao vậy Trương? Hình như mày không muốn mẹ mày được trị liệu tốt hơn thì phải? Hay là mày nghĩ tụi nó xa nhau là được rồi, nếu mày nghĩ vậy thì quên ngay đi..MK cô ấy tuy xa Thành nhưng cứ một mực hỏi về nó...tao tức không thể chịu được...

Trương châm điếu thuốc, thả từng đợt khói trắng, cất giọng lạnh lùng -Là tao chưa có cơ hội

-MK! Tao thấy có quá nhiều cơ hội cho mày! Mày không nhìn thấy Thành và cô ấy đã không còn gặp nhau nữa sao? Tao cũng viện rất nhiều lần lí do để không về với cô ấy! Hay là những lúc cô ấy một mình mày lại ngủ quên ở hốc nào đó rồi hả

- Hahaha mày đoán chuẩn thế - Trương cười mỉa mai

-MK! Ngày mai tao lại tạo cho mày một cơ hội khác, mày liệu mà bắt cô ấy sớm,không thì coi như đừng hỏi Tuấn sao không giữ lời hứa

Tuấn nói rồi nhìn Trương với ánh mắt đe doạ, rồi rời đi

-MK! Không phải vì mẹ tao thì.....Reng...- Tiếng điện thoại của Trương reo lên - Alo?

-Đại ca! Mẹ đại ca! Bà ấy bà ấy hấp hối...đại ca đại ca mau tới bệnh viện đi...Bà ấy bà ấy....cộp...alo...đại...ca

Trương nghe từng lời mày tay chân run rẩy, chạy như bay tới bệnh viện....anh rủa Tuấn rất nhiều...sao Tuấn nói sẽ giúp mẹ anh chữa trị...
-MK! MÀY XEM MÀY CÓ GIÚP ÍCH Đ** GÌ CHO BỆNH TÌNH MẸ TAO? -Trương rống lên

Bệnh viện chợ rẫy-Phòng chăm sóc đặc biệt

Trương nhìn mẹ mình liên tục bị kích điện tim, tiêm thật nhiều thứ thuốc vào người mà điên loạn

-Bệnh nhân chuẩn bị...ối - Tên bác sĩ vừa bước ra đi bị Trương túm lấy cổ bóp nghẹn

-Mày...là mày giết mẹ tao...bác sĩ giỏi nhất cái Việt Nam này? MK là đống phân bò thì có - càng nói Trương bóp cổ càng chặt

Tay bác sĩ từ ngạc nhiên, tới tức giận, rồi khuôn mặt trở nên lạnh lùng

Trương tức giận tới mức bóp cổ anh ta tới không thể nói được

-Mời người nhà vào gặp..bệnh..nhân lần cu..ố...i Á -Cô y tá bước ra nhìn thấy cảnh tượng đó liền hét toáng - BUÔNG ANH ẤY RA - cô ta với hai hàng nước mắt tới kéo tay Trương

Anh bất giác nới lỏng tay

-Là tụi bác sĩ y tá tụi bây bất tài mẹ tao mới như thế..-anh nói từng câu lạnh lùng

Cô y tá nhìn anh, đôi mắt sợ sệt trở nên sắt lạnh - Anh là con bà ấy?

-ĐÚNG -anh nói

- bà ấy đã giai đoạn cuối anh biết chứ? - cô lau giọt nước mắt, nhưng bàn tay kia vẫn không ngừng dùng sức kéo tay anh đang bóp cổ bác sĩ kia

-.....

-Từ lúc bà ấy được chuyển tới đâyy...dù một lần anh cũng không tới nên anh không biết..bà aấy chỉ còn cách cấy ghép tủy ngay, người thích hợp chỉ có anh ngưng baf ấy khoông đồng ý vì anh thiếu máu rất nặng...

Trương nghe từng câu mà mặt như biến dạng, dùng lực thảy tay bác sĩ ra xa, đẩy cô y tá ở trước phòng ra bước vào

- Hộc....hộc...tao nghĩ bà ấy..hộc..tới lúc chết cũng không muốn nhìn thằng bất hiếu như mày - tay bác sĩ loạng choạng, nhờ sự giúp đỡ cô y tá ngồi dậy ra sức thở - Bà ấy không muốn sống nhờ cái tủy thối của mày nên từ chối đấy haha

- Mày mà nói nữa...tuy mày không sợ tao giết mày..nhưng mày có sợ tao làm gì cô y tá của mày khi mày chết không hả - anh nói từng câu lạnh lùng

- Mày...hộc

-Thôi anh..chúng ta đi

-Đừng nói gì với DC World - anh nói với giọng lạnh lùng

Đợi khi hai người đi khuất hẳn hắn mới tới gần mẹ mình..nắm lấy bàn tay gầy gò..im lặng

Bàn tay bà khẽ lay động, bà cố gắng quay qua nhìn, đôi mắt trợn tròn

Bà yếu ớt hất tay Trương ra

-Mẹ!

-T..ô..i k..hông b..i..ế..t..anh đ.i- bà nói với giọng yếu ớt

-Trương đây mẹ! Con đây

- Đi..về..đi bất..bất..hiếu..

Trương lấy tay bà đặt lên khuôn mặt lạnh lùng của mình..

-Mẹ!

......bốp.....

Bà dùng tất cả lực cuối cùng của mình tát vào mặt của Trương..rồi ra đi

Anh run run, khuôn mặt có vết hằn tay ửng đỏ, có hai hàng nước mắt tuôn rơi

-Mẹ! Con lạy mẹ! Con xin mẹ! Con trai bất hiếu...con lạy mẹ...là con trai bất hiếu- Trương rống lên đau khổ

Tất cả bác sĩ, bệnh nhân đều tiết thương cho bà nhưng hận Trương vô cùng..đêm đó là đêm đau đớn nhất đời anh..

Mang danh đứa con bất hiếu tới cuối đời của mẹ mình...

Nhưng thật sự anh không..như vậy..có ai tin?

Cả bệnh viện kí đơn không chấp nhận anh nhận xác mẹ mình...có người nhận làm tang lễ cho mẹ anh..đuổi anh không cho nhìn mặt mẹ mình thêm lần nào nữa

Anh lao đi như điên dại về nhà..

Nhìn hàng loạt..sách vở về bệnh mẹ mình, máy móc anh đã cướp nhưng mà anh đều biết cách sử dụng cũng để giúp bệnh tình mẹ mình

Nguyên căn phòng toàn thuốc và máy móc sách vở ghi cách chữa và phương thuốc chữa một loại bệnh là ung thư máu...

Anh đã nhiều lần muốn đưa mẹ anh về đây..mong muốn chính tay mình báo hiếu cho bà

Nhưng bà chỉ để lại câu -Thà tôi sống chỗ sập sệ mà sạch sẽ còn hơn ngôi nhà dơ bẩn của anh

Tối hôm đó anh ôm di ảnh của mẹ anh mà không ngừng gào thét...

Trong mơ anh mơ thấy mẹ mình..mặt bộ đồ thiên sứ trắng toát...dùng tay đẩy anh xuống địa ngục..kết thúc vỏn vẹn với anh bằng ba chữ -Con bất hiếu

-KHÔNG! CON LẠY MẸ! CON YÊU MẸ!LẠY MẸ CON KHÔNG BẤT HIẾU - anh nói mớ thật lớn, trở về sau cơn ác mộng

Anh xoa mạnh ngực mình, bây giờ thứ anh muốn bảo vệ..mất rồi

Bây giờ điều mà ngăn cản anh cướp Nhi đi cũng mâts rồi..

Anh không còn ai..nên anh phải có Nhi..có cô ấy hiểu thấu anh

Anh khoác lên người bộ đồ da đen, bịch chiếc khâu trang đen, đội nón lưỡi trai

Đôi mắt màu đen sưng húp nhưng vẫn lạnh lùng

-Đi..ta đi thực hiện bước đầu kế hoạch bên nhau nào em -hắn cười

Giờ tan học trường Đại Dương

Để thuận lợi cho kế hoạch của mình Tuấn đã vờ có chuyện ở trường nên không về với Nhi..và hôm nay Nhi lại muốn đi bộ về.
.quá thuận lợi cho kế hoạch của anh

Tuấn nghĩ rằng kế hoạch của mình sẽ thành công...anh tới chỗ đã hẹn nhẹ nhàng..kéo bịt mắt của cô và anh sẽ trở thành hoàng tử

Nhưng anh đâu biết được...lòng người đã thay đổi..

Người yêu cô không chỉ mình anh mà còn có con quỷ khát máu là Trương và một người nữa..luôn âm thầm đi sau cô sợ cô có chuyện khi về nhà là Thành

Phạm Trương giàn xếp mọi chuyện xong xuôi , đi đằng sau lưng cô quấn khăn bịt mắt vào cô..cho cô uống hồng dược

Rồi trói tay cô lôi lên xe, mặc kệ cô la lên vùng vẫy

-NÀY! THẢ CÔ ẤY RA -Tiếng Thành từ xa vọng tới làm Trương giật điếng người

Thành tới định mở cửa xe kéo Nhi ra

Mùi thơm thoang thoảng của hồng dược xộc vào mũi anh

-HỒNG DƯỢC? MÀY LÀM GÌ CÔ ẤY?

Trương quay ra khỏi xe, nhìn khuôn mặt nhận ra người chọc giận anh đêm mưa đó

-Trùng hợp nhỉ? Tình cờ tao cũng yêu con bé mày đã vất bỏ Thành à hahaa Nhi đáng yeeu như thế này hay cho tao đi

-Sao..mày biết tụi tao??? Thả cô ấy ra...

-Ối! Tao lở miệng rồi haha đại thiếu gia DC World sẽ giết tao mất thôi

Thành nghe nói thế giật nảy mình -Tuấn? Tuấn kêu mày làm? Mày nói dối nó rất yêu Nhi...

- Haha nó yêu Nhi tới độ mà nhờ tao cho cô ấy uống Hồng Dược đểquên đi mày hahahha nhưng tiếc là tao đây cũng lở yêu cô ấy mất rồi - nói rồi anh nhìn Nhi vì ảnh hưởng hồng dược mà bất tỉnh

-Tao không tin! -Thành lao tới cửa xe định lôi Nhi ra thì

...bộp..

Trương đá thẳng vào chân Thành một phát làm Thành ngã khụy, rồi viết tờ giấy ném cho Thành

-Mày không tin thì lết cái chân này tới địa điểm đó haha chắc kịp coi cảnh hay

Thành đau đớn khụy xuống đất tay vẫn cố gắng nắm cánh cửa, nhưng Trương chạy vụt đi

Thành đau đớn nhìn vào địa chỉ tờ giấy...tuy trong lòng không tin nhưng mà anh phải đi xác nhận...

Anh nhìn chiếc xe chạy khuất -Nhi chờ anh!

Điểm hẹn của Tuấn

Tuấn hăng hái chải chuốc mình trước cửa, cười thật tươi rồi nhẹ nhàng mở cửa, nhìn cô gái tóc dài đang ngồi bịt mắt quay lưng với anh

Anh cuời thật tươi

-Nhi ah~ là người em yêu tới đây với em đây..người em ngày đêm mong nhớ là anh - Tuấn tới cởi bịt mắt từ phía sau, rồi ung dung bước ra phía trước

Anh giật nảy mình -Trời ơi

Con búp bê bằng vải nở nụ cười ghê rợn, khuôn mặt nó ghi hai chữ "mắc lừa"

-TRƯƠNG MÀY LỪA TAOOO!!! NHI LÀ CỦA TAO MÀY DÁM MANG ĐI ĐÂU- Tuấn hét lớn chạy ra ngoài thì thấy Thành quỳ bẹp xuống đất vì hụt hẫng

Tuấn nhìn Thành run run -Sao..sao...mày ở đây

-Tao không ở đây thì ở đâu - Thành cười, gượng cười đứng dậy, bước vào trong- Đúng là nhìn phía sau giống Nhi thật đấy

-Thành tao! Tao...

-"mắc lừa" à? Ai lừa bạn thân của tôi thế? -Thành cười chua chát

-Thành không phải như vậy..

-Nhi được anh bạn vui tính này chở đi du ngoạn xa rồi mày biết không? - Thành nở nụ cười móc ra một điếu thuốc bỏ vào miệng hút

-Thuốc lá - Tuấn nói

- Sao? Không phải ngài thích thấy tôi như thế này lắm sao? Ngài bạn thân

Chữ "bạn thân" Thành nói ra như ngàn cái tát vào mặt Tuấn

-Chả phải tao đã từ bỏ cô ấy? Sao mày còn làm thế với tao..dẫm đạp lên tao mày vui không?- Thành thả từng đợt khois lạnh lùng - Tao lâu nay bảo vệ thứ tình cảm gọi là "bạn bè" gì đây...xin lỗi tao không cần..

-Thành tao xin lỗi..tao yêu Nhi nên...- Những câu nois cuar Thành làm Tuấn tỉnh dậy từ cơn điên dại

-Mày không có quyền kêu tên cô ấy..hay yêu cổ nữa..- Thành vừa nói vừa cười

...Reng...

-Thiếu gia máy dò tính hiệu đã tìm ra đường di chuyển của xe mang biển XXzz rồi ạ, chiếc xe dừng ở rừng phía Tây..ở đó có cái thác nước nên nhiễu sóng, rừng đó rất bé...chúng tôi sẽ tìm ra rồi báo cậu

-Được..cám ơn chú..tooi sẽ tới trong vài phút mong các bác có thể làm xong khi tôi tới - Thành nói

-Vâng thưa cậu chủ..

-Thành tao giúp mày-Tuấn nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro