Chuyện quá khứ của Thành Tuấn Nhi (3) (Phạm Trương- Điếu thuốc thứ 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



~~~~~~~~~~~lời kể của tác giả
Từng từ từng từ của Thành thốt ra làm Nhi như chết sững
Cô lấy một tay bấu chặt lấy tay mình, cố gắng cố gắng rồi hi vọng hi vọng...
Là cô đang mơ....là đang mơ....

-Anh - cô nói

-Tôi đã nói rồi...- Thành vừa nói tay anh vừa đặt lên lồng ngực, dùng lực đấm thật mạnh - Chia tay! Em với tôi không còn quan hệ gì...là trước kia tôi tưởng em ngốc mới yêu em...nhưng thật ra em không ngốc..em chỉ là dùng vẻ ngoài....mê...hoặc - anh cười chua chát, lực tay đấm càng mạnh

Anh đang nói dối quá trắng trợn, anh chưa bao giờ nghĩ như vậy.nhưng...bạn anh thật sự đã vì anh mà trái tim nó cũng đau đớn như anh vậy...anh phải kết thúc ngay...cái cảm giác này sẽ nhanh biến mất...nhưng Tuấn rất yêu Nhi...Tuấn không thể quên

- Em...cô...cô đã lợi dụng cả hai chúng tôi, mê hoặc tôi còn chạy tới Tuấn, tôi không muốn nhìn mặt cô nữa, đi đi về đi, tôi không muốn thấy cô

-Anh anh anh ơi - cô chạy tới nắm lấy cánh tay anh, hai hàng nước mắt đua nhau lăn dài lăn dài - Là em sai! Đừng giận! Là em không đúng khi để anh Tuấn hôn...là em lỗi em...nhưng anh ơi em thương anh...thích anh

Thành không dám nhìn cô, hơi ấm ở lòng bàn tay cô truyền tới làm ấm cơ thể đang đông cứng của anh, nhưng anh...
Cái cảm giác tội lỗi đó làm anh bừng tỉnh, anh hất mạnh cô ra...

....bịch....

Tiếng cô té rất mạnh

Nhưng anh không ngoái đầu nhìn lại...không thể ngoái đầu nhìn lại

Những giọt nước mưa từ từ rơi xuống...thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng của anh..
Anh lê bước đi...giọt nước mắt của anh như hoà chung với nước mưa...thấm đẫm xuống đất
Anh bỏ mặt cô ở đó da diết gọi tên anh
Anh mơ hồ như không thấy một thứ gì...cứ thế bước đi như một con robot không cảm xúc
Lúc đó không biết bao nhiêu người nhìn anh
Anh như một pho tượng tuyệt mỹ, với những đường cong ẩn hiện qua chiết áo sơ mi trắng, mái tóc ướt đẫm, từng hơi thở của anh mang theo hơi lạnh cóng

Anh bước đi qua rất nhiều ngõ tối, chạm vào người rất nhiều người

Anh không khác gì một kẻ điên lang thang

Anh đau lắm....đau khi làm như thế với Nhi...nhưng nó phải kết thúc...vì anh cũng cần bạn mình hạnh phúc

-Này! Mày nghĩ mày đang đụng vào đâu đó hả? - một giọng trầm kêu lên làm anh bừng tỉnh

Anh ngước lên nhìn khuôn mặt người đối diện mình

Một khuôn mặt điển trai hút hồn, đôi môi mỏng ngậm một cây tăm

Hắn khoác trên người một hộ đồ da đen bóng loáng, chiếc áo ngoài khoác hờ như ẩn hiện những hình xăm bên trong của hắn

Anh nở nụ cười, hôm nay anh sẽ chết dưới tay một tên đầu gấu, cũng oai đấy chứ

- Mày cười cái gì hả - hắn nắm cổ áo sơ mi của anh nâng anh lên cao

Một đen một trắng, một người nở nụ cười một người hằn hộc tức giận...

-Trương ca! Tha cho nó đi bọn cớm ở gần đây đấy - một thằng đàn em phía sau đưa tay vỗ vào vai đại ca của nó
-Coi như mày hên được lần này - nói rồi hắn thả anh ngã bịch xuống đất, quay lưng đi, không quên lườm anh một cái

Anh nhìn lên trời nhìn những hạt mưa rơi xuống
-MK! Sao mà tụi bây không đánh hả? Đánh tao mất trí đi! Đánh tao quên hết...

Con hẻm tối ở khu ổ chuột.

-Trương ca! Có người muốn gặp anh kìa!

-MK! Tao không muốn gặp - chất giọng trầm dữ tợn vang xa khắp con hẻm

-Nhưng hắn nói...

-Tao tới nhờ mày một chuyện, có lợi 1:1 nha - giọng nói phát ra cùng với tiếng lốp cốp của đề giày bước về phía hắn

-Tao đ** có hứng thú gì với điều kiện của mày...tao không phải sống nhờ tiền mà người ta cho... (Tg: ảnh là đầu gấu nên sống = tiền giựt=)))) )

-Tao nghe nói mẹ mày bị bệnh...

Hắn nghe thấy câu đó liền tiến thẳng tới người đó - Sao mày biết? -hắn hét

Người kia nở nụ cười -ba tao là chủ tịch của DC Word chắc mày có nghe qua tập đoàn này rồi...chỉ cần này giúp tao tao sẽ nhờ ba tao giúp mẹ mày có một ekip bác sĩ giỏi nhất Việt Nam này...sao? Mày thấy hấp dẫn không?

Hắn không nói gì thêm lập tức đồng ý

-Tốt lắm! - Tuấn cười ma mị - Tao muốn mày nhìn thật kĩ cô gái này..-nói rồi Tuấn đưa tấm hình chụp ba người hai trai một gái, cô gái chính giữa xinh đẹp và nở nụ cười tỏa nắng khiến hắn như run động

-Sao? Mày muốn tao giết thằng kế bên cho mày à? -hắn nửa đùa nửa thật

Tuấn nắm cổ áo Trương lườm lạnh - Mày nói thế là tao không tha

-Bạn???? Hahaha mày muốn tao theo dõi đứa con gái mày yêu hahahaha và đứa con gái đó lại đang yêu bạn mày - hắn cười lớn giễu cợt -Nhìn ánh mắt cô bé và cậu bé kìa như muốn sáp lại ôm nhau ấy hahahha

-Mày câm mồm cho tao - Tuấn hét

-À ừ hahahah mày muốn tao theo dõi rồi làm gì?

-Tao muốn mày theo dõi cô ấy, lợi dụng cơ hội bắt cóc cô ất...

-Trời ơi còn vậy hahahh tao bắt ngay bây giờ còn được không cần theo dõi

-Câm đi! Tao và cô ấy và Thành luôn đi với nhau...tao muốn mày đưa cô ấy đi lúc mà không có tao và Thành...không được sơ hở dấu vết là tao nhờ mày

Trương nhìn Tuấn cuời giễu cợt-Thật là đầu óc thông minh hahahha mày còn muốn tao làm gì?

Tuấn như đợi Trương nói câu đó, mang trong túi ra một lọ thuốc màu hồng dạ quang

-Mày cho cô ấy uống nó

-Là Hồng Tình Hương Dược?

-Mày biết nó à?

-Mày biết đó hahah mẹ tao bị bệnh nên tao có rất hay đọc sách...tinhf cờ có đọc qua cái hồng dược này hahah

-Biết rồi càng tốt...mày bắt cóc bịt mắt cô ấy rồi cho cô ấy uống..tới lúc tao tới thì cô ấy sẽ do tao cởi bịt mắt...lúc đó nos hiệu nghiệm mẹ mày được cứu

-Được hahaha mai tao sẽ theo dõi nó tìm cơ hội thực hiện kế hoạch của mày hahahah

-Được rồi, giữ mồm đấy đừng để cô ấy phát hiện -nói rồi anh Tuấn khuất bóng khỏi con hẻm

Trương ngồi dựa vào bức tường rêu mốc

-Hahaha tình yêu quá ngu xuẩn, vì yêu một con đàn bà mà dùng Hồng Dược - hắn nhắm hờ mắt - Chà chà muốn người con gái đó nghĩ mày là người tạo ra những run động trong tim nó sao? Đúng là thằng bạn đểu

-------------------------------gốc tác giả

Hồng Tình Hương Dược: loại thuốc tác giả tự chế =))) có tác dụng giups những bạn yêu đơn phương

Vd người con gái/con trai đó yêu 1 người nhưng khi uống hồng dược

Mở mắt ra thấy người nào đầu tiên thì người đó sẽ được cho là người "tạo ra những run động khi yêu"

Ý là những run động đó là do nguời mình thấy gây ra :))) và nghĩ mình đang yêu ng đó

Trường hợp người uống thấy lại đúng người người mình yêu thì thuốc vô td rồi hihihi
------------------------trở lại truyện

Sáng hôm sau....

Cổng trường cấp 3 Đại Dương

Như mọi buổi sáng của trường dành cho con nhà giàu này, hàng loạt hàng loạt siêu xe các loại chạy thành hàng dài khắp trước cổng trường, những chiếc cửa bật ra, nam sinh nữ sinh mặc những bộ đồ đắt tiền bước ra....

.......két.....

Tiếng dừng xe làm tất cả các học sinh quay trở lại...tiếng nói chuyện xôn xao bàn tán về người bước xuống xe

Không ai khác ngoài Tuấn

- Nay đại thiếu gia giá lâm - học sinh nam 1 mỉa mai

-Bạo động ngày hôm khai giảng thế kia mà còn ngang nhiên bước vào trường, đúng là con ông cháu cha mà hâhhahha - học sinh nam 2

-Hừ! Dám cả gan mang lòng yêu thương đứa con gái của bạn mình hâhhah đúng là chuyện thú vị - học sinh nam 3

...cộp cộp..
Tiếng gót giày da bước mạnh xuống nền sàn cứng của sân trường, vang vọng làm tất cả học sinh đang chú ý tới Tuấn quay lại nhìn

Là Thành với nụ cười trên môi đang bước dần tới Tuấn

Lúc này trong đầu các học sinh đang nghĩ - A! Chắc sắp có đánh nhau đây!

Nhưng mọi chuyện diễn ra quá khác với suy nghĩ của mọi người

Thành tới khoác vào tai Tuấn thốt ra từng chữ "bạn thân", không chú ý tới xung quanh mà lôi Tuấn đi khỏi dòng người kinh ngạc

Tuấn nhìn Thành mà rất bất ngờ nói - Mày....Mày làm gì vậy?

Thành cười cười - Nay.....! tao thật chỉ yêu một mình mày thôi....

Tuấn thật sự không hiểu ý tứ của câu nói của Thành như thế nào, chơjt cảm nhận được hơi nóng từ bán tay đang khoác vai mình truyền tới, làm Tuấn giật mình...

Anh quay lại nhìn mặt Thành, lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt đỏ ửng, hơi thở gấp gáp

Tuấn trợn tròn đôi mắt đầy kinh ngạc

Hôm qua khi anh gặp Thành, Thành vẫn còn rất khoẻ...vậy tại sao lại thành như thế này

Anh rờ lên trán Thành, hơi nóng đó như muốn bỏng rát lòng bàn tay anh

Thành chỉ nhìn Tuấn cười cười
-Thành...mày bị sốt rồi - Tuấn lắc vai Thành

-Tao khoẻ như trâu - Thành gồng tay lên một cách yếu ớt, loạng choạng

Thì ra mới nãy nếu không nhờ bàn tay Thành đặt lên vai anh làm điểm tựa thì Thành đã ngất lịm

- Đi...tao dẫn mày về - Tuấn nói rồi đỡ Thành lên lưng mình...cõng hướng ra cửa- Hôm qua mày vẫn khoẻ cơ mà

Tất cả học sinh nhìn Tuấn và Thành hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác

- Thì ra bọn họ chỉ là bảo vệ cho nhau, tất cả chúng ta hiểu lầm...- đó là suy nghĩ trong đầu các học sinh

Tuấn cõng Thành bước ra khỏi trường, đảo mắt ra con đường chính

- Tao cõng mày ra đường chính và dẫn mày ra bệnh viện ngay, mày sốt cao quá

- Hâhhahaha hôm qua chắc tao mãi chơi tắm mưa lâu quá

Tắm mưa? Hôm qua sau khi Tuấn về không lâu thì có mưa, cơn mưa này rất rét và lạnh, ơi lại bảo là "chơi tắm mưa" vào lúc đó chứ

Tuấn như hiểu được chút gì đó

Anh im lặng cõng Thành trên con đường, bất chợt quay qua nhìn vào con hẽm nhỏ ở phía xa

Anh thấy Nhi và một người đàn ông bịt mặt tướng tấp khá chuẩn

-Là Trương!!! - Tuấn buột miệng nói lớn, làm cho Thành trên lưng cũng lay động

Trương nghe tiếng Tuấn nhìn ra, khẽ lắc đầu như ra hiệu mình sẽ không làm gì..Tuấn mới ra hiệu lại cẩn thận và hướng mắt ra tiếp đường lớn

Tua lại vài phút trước khi Tuấn và Thành vào trường...

Chiếc xe chở Nhi vào trường hôm nay rất sớm, cô mặc chiếc đầm liền thuỷ thủ màu trắng của trường, mái tóc dài thoả xuống, nửa ẩn nửa hiện đôi mắt sưng húp, cô chào người tài xế của mình...rồi đứng vô hồn

Đáng lẽ bây giờ cô phải đang ở nhà Thành cùng anh đi học

Nhưng sáng nay cô tới bọn họ bảo Thành không muốn gặp cô...

Nước mắt cô liên tục tuông từ nhà Thành tới trường...

Ở phía xa con hẻm tối, có người nhìn cô mà bất ngờ thẫn người...

Đó là Trương...anh chưa bao giờ thấy một người con gái tuy không phấn son mà có thể đẹp yêu mị như vậy, một vẻ đẹp sắc sảo, anh không thể tả cô như một thiên thần nếu chỉ nhìn vào khuôn mặt có chút gì đó lẳng lơ đó

Nhưng khi nhìn cô cười thật tươi với người tài xế của mình, đôi mắt tuyệt đẹp nheo lại..rồi khi chiếc xe chạy đi đôi mắt cô lại đượm buồn, bờ môi cắn chặt vì kiềm nén nước mắt

Thịch....thịch.........

Tim anh đập mạnh từ thuở khoảnh khắc đó, nó như trễ nhịp vô số lần khi nước mắt cô vì không thể kìm nén nữa mà rớt xuống

Khi đoàn xe của những học sinh đi tới, cô như vẫn chưa bừng tỉnh khỏi sự mơ hồ, vẫn đứng hướng về chiếc xe của gia đình đã chạy đi rất xa rồi

- Ôi - một học sinh nữ hất cô ra rồi nhìn cô với ánh mắt tức giận

- Chậc! Con yêu nghiệt này đứng như vậy dụ trai à?anh Tuấn với anh Thành không đủ với mày?

- Mình xin lỗi - cô ngồi sập xuống đất,nưar người cô ngồi bẹp dưới vỉa hè, đooi chân dài như khoe ra trên vỉa hè, cô cúi đầu xin lỗi, chân nỏn nà của cô ẩn hiện mội vết trầy sâu, chắc cũng đã bị chưa lâu, nhưng không phải là do vừa nãy bị té

- Đồ quỷ cái! đừng tỏ ra lương thiện với khuôn mặt đó! Kinh tởm! Khuôn mặt của mày không hợp đáng yêu và ngu ngốc đâu! Bỏ mặt nạ đi - con nhỏ đó la lên rồi quay đi vào

Cô cúi gặp đầu không nói gì

.....Tin....Tin

Tiếng còi xe phía xa lao tới chỗ cô đang ngồi, chân cô bị đau nên không thể ngồi dậy được

Chiếc xe vụt qua....rất nhanh rồi biến mất,

Chỉ còn cô đang ngơ ngác nhìn người đàn ông đối diện mình vì cưu mình mà dùng tất cả lực mà ôm mình phóng nhanh ra khỏi mũi xe

-Anh không sao chứ? - cô hỏi

Trương nghe thấy tiếng cô tim lại đập mạnh, nhưng anh không nhìn cô, lấy trong túi một cái khẩu trang da đen đeo vào, cúi người

- Tôi không...ây da....cô làm gì vậy? - anh thét lên đau đớn khi cô chạm vào chân anh

Cô nhìn anh, nở nụ cười, nhưng nước mắt lại cứ đua nhau rớt

- Thật là! Em rất cám ơn vì đã cứu em

Cô đứng dậy gồng hết sức đưa anh vào cái ngõ anh vừa đứng, cúi người lụm những đồ anh hất ra khi giật mình thấy cô sắp bị đâm

-Cô biết tôi đứng đây - anh hỏi như thế vì nếu không quan sát anh từ đầu sẽ không biết anh đứng ở đây nhìn cô trong bóng tối

- Tuy em không nhìn rõ anh, nhưng ánh mắt anh rất sáng, nhìn em rất nhiều nha~ - cô nói nhưng nước mắt cứ không ngừng tuông

Anh đứng trên nhìn cô đang ở dưới chân anh mà lò mọ trong bóng tối kím đò bỏ vào túi anh...mà tim như nhảy loạn

Anh dường như chưa từng có cảm giác này trước đây...cảm giác muốn bể bổng người con gái đó, hôn từng giọt nước mắt

Chỉ vì người con gái quá đổi xinh đẹp đó, quá đổi dịu dàng đó, mà chỉ mới một lần gặp mặt, hai ba câu xả giao thôi mà khiến tim anh dồn dập

Anh đưa tay đặt lên ngực, cảm nhận sự liên hồi của trái tim liên tục dồn dập, ngơ ngác nhìn cô

Nhưng tiếng kêu của Tuấn làm anh giật mình, anh quay ra nhìn Tuấn

Biết rằng mình đang làm gì...mình phải làm gì...

Rõ ràng mình đang là một tên sắp phải bắt cô ấy quên đi tình yêu của một người, thì lấy đâu ra tư cách mà đem lòng yêu cô ấy?

- Tỉnh giấc khỏi giất mộng đi - Trương tự nhủ

Rồi quay ra nhìn Tuấn lắc đầu tỏ ý không sao

Khi Tuấn khuất hẳn...anh nhìn cô nước mắt liên tục rớt xuống chiếc cặp da của anh, nhưng môi vẫn nỡ nụ cười...

Thật mâu thuẫn giữa biểu cảm khuôn mặt cô...

- Cô tại sao lại có biểu cảm như vậy - anh buộc miệng hỏi

- Mới nãy em thật sự rất đau đớn, nhưng vì ánh nhìn của anh trong gốc tối này làm lòng em thật yên bình hơn, là em lo rằng mọi chuyện kết thúc, cả ba người sẽ kết thúc, nhưng vừa nãy em lại thấy anh ấy cõng người em yêu, em mới thấy là...người em yêu vẫn hạnh phúc, không có em anh ấy vẫn ổn vẫn không đau đớn, hai người vẫn vui vẻ, em thấy mãn nguyện - nước mắt cô cứ như tuôn trào

-Cô vẫn có thể chăm sóc người cô yêu mà, chắc hẳn sự lương thiện này anh ta sẽ...y..- lời nói của anh bị cô bụm lại

- Dần như em biết điều đó nhưng em lại không biết - cô cười - em biết anh ấy có cảm xúc với em nhưng mà bạn anh ấy dường như...nên em nghĩ em ấy đã lựa chọn...điều mình cho mình đúng, và em nghĩ anh ấy làm đúng rồi....hihi...bình thường em toàn nói điều ngốc ngếch..nhưng đây là lần đầu em nghĩ nhiều và nói những lời như thế này nên...hức...hức...anh ấy bảo em là không được được để con trai chạm vào vì sẽ...hức...mẹ em nói là anh ấy nói dối...hức..nên em nghĩ...anh ấy chỉ có lí do này...anh thấy...- cô ngước mặt lên nhìn Trương, đang đưa tay chạm vào lồng ngực mình đờ đẫn nhìn cô

- A! em thật xin lỗi - cô cúi đầu xuốg nhìn anh - Em Em! Không nên nói với anh nhiều như vậy - cô nắm lấy bàn tay đeo bao tay đen của anh nói - Anh cứ tới trường gặp em..em sẽ trả ơn anh sau

Rồi cô phủi sạch chiếc váy của mình, lau nước mắt, rồi quay người bước đi

Không quên chào anh....

Anh nhìn cô khuất dần, cánh tay chạm vào lồng ngực đang nóng rang không buông lỏng

- Thật đau - anh nhìn thấy cô như thế làm anh thật đau - Thật đau quá! Tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro