Chương 4: Xin mày!Cứu vợ tao!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- (Ah~ Chap này mình sẽ kể theo lời kể của tác giả nha chứ nghiêng là đang là câu nói của Tuấn, chữ thường là của Thành, để ý kỹ tại nghiêng với thường cũng để diễn ta cảm xúc, hành động , suy nghĩ của Thành và Tuấn :3, ah~ mà các bạn có thích truyện của mình nhớ like cmt nha :3 k hay cũng cmt để mình biết sửa :3 tks u

-Alo...

-.........

-Ai gọi đấy!

-..........

-alo, không nghe tôi gác máy đấy..

- Tuấn

-Hở? ai đấy?Thành? Thành? Phải không?

-Ừm! Tuấn, tao....

-Tại sao? Mày gọi cho tao hả Thành? Chúng ta còn gì để nói sao?- giọng nói Tuấn như có vẻ lo sợ, không phải anh sợ Thành, mà anh sợ cuộc nói chuyện sau 7 năm không gặp sẽ kết thúc quá nhanh

-Tuấn! Mày biết bây giờ tao đang làm gì không?

-Thành.

-Tao đang hút thuốc, điếu thuốc đầu tiên sau 7 năm- Thành dựa vào góc cây lạnh lẽo, một tay cầm chiếc điện thoại gọi cho Tuấn, một tay cầm điếu thuốc, khẽ đưa lên miệng, hút

ã có chuyện gì?

Tuấn hỏi như thế! Hoàn toàn có lí do!

Thằng bạn thân   hơn 20  năm của hắn,

Khi ba nó qua đời, nó tập hút điếu thuốc đầu tiên

Khi Tuấn nói với Thành, hắn yêu Nhi, hắn cũng thấy Thành hút thuốc

Khi hắn, phản bội Thành, dẫm đạp lên tình bạn của hắn và Thành, hắn cũng thấy Thành hút thuốc, đó là lần cuối cùng cách đây 2 năm

Và bây giờ Thành hút thuốc, hắn mần tượng ra cảnh tượng đau đớn của Thành khi nói chuyện điện thoại với hắn

Hắn còn tư cách để hỏi như thế với Thành không? Hắn đá bóp nát tình bạn, nhẫn tâm, muốn cướp Nhi đi khỏiThành, cào xé trái tim Thành

-Tuấn này, mày có còn yêu Nhi không?

- Đã bao giờ hết đâu mà còn - này là Tuấn nói thật, tình yêu của anh với Nhi, theo năm tháng không hề giảm bớt, chỉ có tăng thêm, tăng thêm cùng nổi nhớ....

-Ừm... tao với mày gặp nhau, một chút đi

-Mày nói sao cơ?- hắn có nghe lầm không đây

-Tao đang ở bệnh viện, mày ở đâu, tao ra đó ngay -hắn nói tiếp

-Vậy thì gặp tao bây giờ luôn đi, tao đang ở bệnh viện.....

-Khu viên phía nam, tao đang ở đó-Thành nói tiếp

-Mày, làm gì ơr bệnh viện-hắn nói rồi chạy nhanh tới khu viên phía nam

-Thành - hắn chạy tới, nhưng giữ một khoảng cách nhất định với Thành, nhớ lại ngày xưa hắn và Thành gặp nhau là huynh đệ ôm nhau mà bất giác cười khổ

-Thành, tại sao mày ở bệnh viện, mày có bệnh gì sao?

-Ngài bác sĩ, cám ơn ngài vì đã lo lắng cho tôi-Thành cười tay cầm điếu thuốc lên hút

-Nhưng tôi không sao

-Thế tại sa...

-Anh ơi!

Cái chứ "o" và cụm từ "mày ở đây" đã bị tiếng kêu của Nhi nuốt chửng lại, hắn nhìn Nhi, sấp tài liệu trên tay hắn khẽ run, bộ đồ của phòng chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện hắn làm...Nhi đã có chuyện gì?

-Ngốc à! -Thành giang tay ôm lấy cô vợ bé bỏng của mình, chiều chuộng xoa đầu cô, xoa khuôn mặt mệt mỏi của cô, thơm lên má cô

Nhi! Rút đầu ra khỏi người Thành, nhìn Tuấn, cười thật ngây thơ

-Anh Tuấn ^^ lâu rồi không gặp an, anh Tuấn vẫn ổn chứ

-Anh..nhưng em bị....

-Cậu ấy vẫn ổn, tụi tôi vừa mới ôn lại chuyện ngày xưa, chuyện mà lúc ba tụi mình bị lạc trong rừng đó em, nhớ không?- Thành nở nụ cười cắt ngang lời của Tuấn-Ngốc! Em biết không? Tôi rất thích những con hạc giấy đó, có phải em đang xếp phải không?-Thành nói rồi ngước lên cửa sổ phòng Nhi, những con hạc giấy đủ màu khẻ rung rinh

-Ừm! ^^ người ta nói nếu xếp được 1000 con treo khắp phòng, điều ước của em sẽ thành hiện thực, nàng tiên sẽ cho em điều ước- Nhi cười

-Ừm! Đúng rồi nhỉ...em đã nghĩ ra ước gì chưa?

-Rồi....nhưng đó là bí mật.....em sẽ lên xếp tiếp hạc đây....tới lúc cô tiên cho em điều ước....khi em ước được rồi.....em sẽ nói cho anh nghe anh...và cả anh Tuấn nữa-Nhi cười rồi vẫy tay đi về phòng

Tuấn và Thành vẫy tay chào Nhi!

-Cô ấy! Có chuyện gì-Nhìn Nhi khuất bóng Tuấn gặn hỏi

-Ung thư-Thành cười khổ rồi châm một điếu thuốc khác, chuẩn bị hút đã bị Tuấn cướp lấy

-Mày nói gì cơ? -Tuấn ném điếu thuốc đạp nát dưới nền cỏ xanh

-Ung thư máu!-viền mắt Thành đã có nước-Cô ấy....

-BỐP -Tuấn đánh vào khuôn mặt lạnh lùng của Thành một cái, làm nhừn giọt lệ trên mắt Thành rơi xuống-Tao nói mày chăm sóc Nhi đàng hoàng

-Tao chưa bao giờ không đàng hoàng-Thành cười

-Vậy hôm nay mà muốn gặp tao là để

-Đúng vậy! Tao gặp mày-Thành quỳ gối xuống nền cỏ cứng, khuôn mặt lạnh lùng để lộ vẻ bất lực-Để nhờ mày cứu cô ấy, cứu Nhi, cứu vợ tao

Tuấn đưa tay kéo Thành đứng dậy, tay anh cũng run run

-Mày không cần xin tao! Bởi vì nếu mày có cấm, tao cũng sẽ cứu cô ấy, sẽ cứu Nhi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro