Chuyện quá khứ của Thành Tuấn Nhi (1) ( Điếu thuốc đầu tiên )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ihihi các bạn đọc chữ nghiêng chữ thường chắc hay bị lộn hỉ, vậu thì mình sẽ thêm tên đằng sau cho các bạn dễ đọc z (con bé làm biếng cười khổ) mấy bạn đọc thấy hay dở cmt cho mình vui nhe)

-THÀNH, MÀY TRẢ CHO TAO TẤM ẢNH MAU LÊN-Tuấn hớt hải chạy theo Thành, giành lại tấm ảnh trong bóp của hắn

-Không biết cô bé xinh đẹp nào mà lọt được "mắt xanh" của cậu bạn chí cốt của tôi thế này-Vừa nói Thành vừa cầm tấm ảnh phất lên, khuôn mặt tỏ vẻ khiêu khích

-Mày không cần biết đâu-Tuấn bất lực, chạy theo Thành, vừa chạy vừa cười khổ, hắn chạy có ích gì chứ Thành là tuyển thủ điền kinh của trường, con cưng của giáo viên thể dục

Thành chạy ùa ra tới bờ suối, cầm bức ảnh lắc lắc, rồi nhìn khuôn mặt trong tấm ảnh-Chà chà cô bé nào, đây đáng yêu ghê - Thành nhìn cô bé có nụ cười gượng, nhìn vào máy ảnh, đồng phục là đồng phục trường tiểu học mà Thành và Tuấn đi đang học lớp 4

Tuấn lợi dụng lúc Thành không để ý, giật lại tấm ảnh -Tên Nhi -Tuấn thành thật khai báo

-Chà! Cái tên đẹp nhỉ, xinh xắn tên lại đẹp, đúng là chuẩn vào mắt xanh của Tuấn nhỉ -Thành cười cười-Quen nhau lâu chưa

-Mày nói bậy gì đấy, em ấy còn không biết là có sự hiện diện của tao ấy chứ, tao đơn phương thôi- Tuấn cầm tấm hình của cô bé mân mê như một báu vật vô giá

-Tao chả hiểu được mày cơ đấy! -Thành nhìn mà cảm thương cho bạn mình

Thành và Tuấn cùng theo học một ngôi trường tiểu học nổi tiếng ở thành phố Ánh Dương, chủ yếu là toàn con của các doanh nhân lớn nhỏ

Như bao ngôi trường, khác trường này cũng có cái luật "cá lớn nuốt cá bé"

Thành và Tuấn là 2 "con cá" lớn nhất ngôi trường này

Cũng vì thế mà Thành, Tuấn được chú ý rất nhiều, tất nhiên có sự chú ý của các bạn nữ rồi, không ít doanh nhân mong muốn con mình học chung với hai cậu thiếu gia này để lấy lòng từ nhỏ (mới tiểu học trời-_-)

Căn tin Ánh Dương

-Trời ơi chờ tới giờ ra chơi đúng là lâu thật đấy - Thành đưa tay lên miệng ngáp dài

-Mày tập trung nghe giảng là sẽ không buồn ngủ đâu - Tuấn cầm cuốn sách ghi chữ "Triết học" trên tay

-Trời ơi đúng là cậu bạn mọt sách của tao - Thành không nhịn được cảm thán

Vừa nói chuyện cả hai cũng không thể bỏ qua mắt đám đông ở đằng kia

-Đằng kia có chuyện gì vậy? -cả hai đồng thanh rồi bước tới

-Con gái của ông chủ một nhà hàng cỏn con mà dám lên mặt với tao hả- Tiếng la mắng đinh tai vang tới

-Em....em....đâu có lên mặt gì với chị!-Nhi tay run run ngồi dưới đất, mắt rớt lệ

-Chứ mày sao lại đụng vào người tao, thứ hạ lưu dơ bẩn -Con nhỏ chanh chua quát

-trời ơi người ta lỡ chạm vô thôi mà làm gì ghê vậy trời-đám học sinh nam nói

-Tụi bây im, thử bị đi rồi biết-đám học sinh nữ lên tiếng

-Người ta đã xin lỗi rồi-tụi con trai nói vô

-Im lặng xem, xít ra-Tuấn và Thành hét lớn quơ tay hất mấy người ở đám đông ra, tiến vào

-Anh Tuấn, Anh Thành -con bé chanh chua mới nãy giờ lại ngọt sớt khiến ngta có cảm giác giả tạo

-Chuyện gì?-Thành hỏi

-Nhi! -Tuấn cảm thán với thanh âm rất nhỏ ddủ Thành nghe thấy mà thôi

-Con bé này đẩy em, em dạy dỗ một chút-con nhỏ kia gằng gằng

Nhìn nước mắt trên mặt Nhi, mặt đáng yêu có một bàn tay đỏ

-Thế này là dạy dỗ một chút của cậu?-Thành đăm đăm chiêu nhìn con nhỏ đó

-Em Em -con nhỏ đó, sợ hãi, tiến lên lỡ chạm vào Thành

-Ây cha! Sao bạn lại chạm vào mình thế nhỉ? Mình con nên dạy dỗ bạn như thế không nhỉ?-Thành xít con nhỏ đó ra, tay vờ xoa lên vai, cười khinh khỉnh

-Mình mình không dám, không dám nữa-con bé run cầm cập chạy ra khỏi đám đông

Tuấn ngồi xuống đỡ Nhi, tay lấy khăn lau giọt nước mắt của Nhi
-Bé con em không sao chứ

-Em không sao ạ :Đ -Nhi cười để lộ răng khểnh và lúm đồng tiền rất dễ thương

-Ôi dễ thương quá- đám học sinh nam cảm thán

-ngu ngốc-đám học sinh nữ nhìn khinh thường

-BIẾN RA HẾT COI, ĂN GÌ LO PHẬN MÌNH ĐI ĐỂ Ý NGƯỜI TA LÀM GÌ-Thành hét lớn đám đông mới tản đi

Quay qua nhìn hai đứa còn ngồi bệt dưới đất, Thành húc vai Tuấn

-Nàyhai tụi bây định nói chuyện dưới đất à?

Nghe Thành nói Tuấn mới nhận ra, đỡ Nhi lên ghế, ráng suy nghix nên nói gì

-Em tên gì-Cắt đứt dòng suy nghĩ của Tuấn, Thành bắt chuyện hỏi trước

-Lê Ngọc Tuyết Nhi ạ -^^

-Tôi sẽ gọi em là đồ ngốc! -Thàh nói

-ơ - Nhi ngây thơ nhìn Thành

-Mày nói gì đó Thành? -Tuấn nói

-Này đồ ngốc! Tôi đã giúp em, em cũng phải đền ơn chứ,mua gì đền đáp chúng tôi đi chứ - Thành khinh khỉnh

-Dạ.....-Nhi nghe lập tức dời bàn chạy đi mua đồ ăn, cũng không quên vấp té trước đã =)))

Thành thấy Nhi vấp té cười khả ố, Tuấn lập tức đỡ Nhi, nhi cười cười rồi chạy đi tiếp

-Dễ thương nhỉ? Mà ngốc ngốc ghê gớm-Thành nói

-Ngốc như thế tao mới thấy đáng yêu, muốn bảo vệ - Tuấn cười cười

2 chàng trai xinh đẹp học giỏi của chúng ta, từ đó về sau luôn bên cạnh, bảo vệ Nhi, chăm sóc chiều chuộng Nhi

Thanhd thì luôn chọc Nhi khóc, còn Tuấn lúc nào cũng dỗ dành, vì thế Nhi không bị ít đứa con gái ganh ghét, bắt nạt

Nhưng lúc nào mấy chàng vệ sĩ của ta cũng dẹp yên được

Thấm thoát đã qua 5 năm, năm nay là Thành và Tuấn 15 tuổi, Nhi 14 tuổi

Trong lúc Nhi loay hoay đi mua đồ ăn Thành và Tuấn ngồi nói chuyện học hành vui vẻ

-Tuấn này! Hình như tao cũng cần đồ ngốc mày ạ--Thành cười --Mày có còn thích đồ ngốc đó không?

-Không tao không thích cô ấy nữa, tao giờ chỉ coi cô ấy là em gái thôi - Tuấn cười, là hắn nói dối, 5 năm từ lúc yêu thầm, âm thầm theo dõi Nhi, cho đến khi tiếp cận được Nhi, bảo vệ chăm sóc Nhi, thích cái sự ngốc nghếch của Nhi, yêu tính trẻ con của Nhi,  cái sự thoải mái bên cạnh Nhi, bây giờ Thành nói Thành cũng cần Nhi, tim hắn đau nhói, nhưng Thành bạn hắn, bạn từ hồi quấn tã tè dầm, không muốn vì tranh giành Nhi mà đổ vỡ, hắn có thể chịu đựng được, hắn có thể quên Nhi, vì hắn biết Thành khi yêu một ai đó, rất điên cuồng, rất chân thật, không bao giờ từ bỏ

-Vậy tốt quá! Vậy tao có thể yên tâm theo đuổi Nhi rồi mày ạ-Thành cười nhẹ nhàng

RENG.....RENG....RENG....tiếng điện thoại trong túi Thành run lên, Thành chậm rãi bóc máy

-Alo

-..........

-Mẹ! Mẹ có chuyện gì hả mẹ

-............

-Ba ba làm sao mẹ, mẹ chờ con mẹ chờ con con về ngay lập tức

Thành không còn ý thức gì nữa cứ thế chạy ra khỏi cửa trường học, bắt taxi về nhà

Tuấn cũng chạy theo Thành, không quên nhắc nhở Nhi, đi theo Thành về nhà

Thành không thể gặp lại ba mình lần cuối, vì ung thư máu đã huỷ hoại ông....

-Tại sao lại không nói cho con biết?-Thành không chảy lấy một giọt nước mắt, khuôn mặt trở nên lạnh lùng, anh chỉ ngồi trước di ảnh của cha mình, liên tục hỏi câu đó

Ai cũng rất đau lòng, ai cũng biết Thành rất yêu, rất tôn trọng ba, nỗi đau của Thành không ai sánh nỗi, nỗi đau đó làm một người vui vẻ, như Thành đánh mất hẳn đi nụ cười

Mẹ Thành ngất đi đang hôn mê trong bệnh viện, Thành một tay lo chuyện hậu sự

Tuấn chưa bao giờ thấy Thành như thế....15 năm làm bạn Tuấn chưa bao giờ thấy khuôn mặt không cảm xúc này

Hậu sự dường như đã xong mọi người dường như đã về

Tuấn theo Thành đi ra phía sau khu nhà, hắn không biết phải nói gì nữa, chỉ biết nhìn Thành

Bất giác hắn thấy Thành lấy một gói thuốc từ trong túi ra, mang lên miệng hút, Thành làm gì biết hút thuốc, liên tục ho khan nhưng vẫn cố hút, tới khi hút được, Thành hút từ điếu này tới điếu khác, dựa vào góc cây sần sùi, vừa hút Thành vừa đưa tay che mắt ngước nhìn ông trời

-Thành! Đừng hút nữa....không tốt sức khoẻ -hắn nói

-Tuấn! Ông trời có mắt không hở mày?-giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt bị che khuất của Thành, lăn trên khuôn mặt tuấn tú

-Có! Ông trời có mắt! Ông ấy sẽ nhìn thấy mày, sẽ mang thiên sứ xuống để cứu cuộc đời mày..-hắn nói

-Ừ tao sẽ tin mày-Thành nở nụ cười lạnh lùng

Khi Thành về trường học, Nhi biết chuyện rất đau lòng, rất quan tâm, chăm sóc, luôn kể những câu chuyện về nghị lực sống cho Thành

Luôn vào viện chăm lo cho mẹ Thành, kể bà nghe những chuyện ngốc ngếch trẻ con, nhưng làm bà cười rất nhiều

Làm tình yêu của Thành cho Nhi càng tăng lên, cô là ánh sáng duy nhất loé lên trong cuộc sống như tối đi của Thành, là hơi thở là cuộc sống của anh

Hôm đó Thành ngồi với Tuấn, Thành dựa vào cái cây thật lớn, mắt nhắm nghiền, kẽ nói

-Tao đã thấy được thiên sứ của tao rồi Tuấn, ông trời đã cho Nhi đến bên tao, lắp đầy lỗ hổng tim tao, làm ánh sáng của đời tao

Tuấn cười:- Tao biết mà, ông ấy rất có mắt với mày

.....nhưng ông ấy không có mắt với tao Thành ạ....

Tao không thể ngừng yêu.......tao chỉ có thể yêu thêm

Tao không thể ngừng nhớ.......tao chỉ có thể nhớ thêm

Nhi không chỉ là thiên sứ của mày mà cũng là thiên sứ của tao Thành ạ.....nhưng...

Những lời này như Tuấn đã nuốt chửng lấy, cắn lấy môi dưới muốn bật máu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro