Chương 5: Con chúng ta là một vì tinh tú!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lần này là Thành kể nhá hihi)

-Theo hồ sơ bệnh án của Nhi, thì bác sĩ đang tiến hành quan sát, để chuẩn đoán giai đoạn - Tuấn thở dài nói -Nhưng dù giai đoạn nào đi chăng nữa mày cũng không được quá kích động ảnh hưởng tới Nhi, tối tao sẽ tới phòng để lấy mẫu máu của cô ấy.....mọi chuyện còn lại để ông trời quyết định, trước khi đi tới bệnh viện cô ấy đã từng có những biểu hiện nào không? Mày nhớ lại và báo cho tao

Tôi đi trên hành lang bệnh viện, nhớ lại những gì Tuấn vừa nói

-Chết tiệc -tôi đấm thật mạnh vào tường

Tôi đã từng thấy những vết bầm tím trên cơ thể Nhi, nhưng tôi lại nghĩ cô ấy lại chạy giỡn chơi nên bị như thế, càng ngày vết bầm tím càng nhiều

Tôi chỉ vỗ nhẹ lên tay em, trên tay đã hằn lên rất đỏ, còn bầm nhạt

Em cũng hay bị chảy máu mũi, tôi nghĩ em thiếu chất nên rất tẩm bổ

Tôi cũng hay thấy em lấy tay xoa đầu, phải chăng?

Em cũng rất hay bị ốm,phải chăng?

-Thật ngu ngốc-tôi cười khổ- mày lấy vợ về để chăm sóc chiều chuộng, mà những điều như thế hoàn toàn không bao giờ để ý, mày là thằng vô dụg- tôi không thể kiềm nén nổi những giọt nước mắt, cứ thế lăn dài

Bỗng, mẹ vợ tôi chạy tới trước mặt tôi với điệu bộ hớt hãi

-Nhi...Nhi.....Thành ơi! Nhi.....Nhi mất tích rồi

-Sao cơ-nghe thấy mắt tôi trợn lên hốt hoảng, chạy vào phòng Của em, quay qua người y tá đảm nhiệm chăm sóc Nhi tôi quát-MẤY NGƯỜI LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY HẢ!ĐỂ MỘT NGƯỜI ĐANG BỊ BỆNH ĐI LẠC CÒN THỂ THỐNG GÌ

-Tôi.....Tôi.....-người y tá nói với giọng rung rung-Cô ấy kêu, cô ấy muốn gặp con của mình nên..tôi

-Bốp-tôi tát-Cô biết con của cô ấy ở đâu không?Cô biết không hả

-Tôi....nghĩ......c...o...n....cổ-người y tá nước mắt tràn ra nói với giọng run run

-Con cô ấy chết rồi-Tôi ngồi gục xuống-Đã chết rồi thì cô ấy tìm đâu ra chứ-hai hàng nước mắt cứ thế thi nhau rớt

-Này! Mới nãy có một cô gái ôm một bình đầy hạc ở trên sân thuọng đó-một người đi ngang qua nói

-Trời đã tối rồi, mặc phong phanh như thế kẻo ốm nặng lên thì thế nào-một người khác nói

-Nghe nói còn khóc, haiz khuôn mặt đáng yêu như thế-một thanh niên nói thêm

Tôi giật mình, chạy tới trước mặt người thanh niên đó, hai tay nắm chặt vai người thanh niên, nói lớn-CÁC NGƯỜI THẤY VỢ TÔI Ở ĐÂU

-ơ...t.....ô.....i nghe n....ó.....i cô ta ở sân thượng.......phía....bắc-anh ta lắp bắp nói

Nghe rồi tôi tức tốc chạy lên sân thượng phía Bắc

Mở cửa sân thượng, tôi thấy toàn là hạc giấy treo trên những cái xà ngang

Rất nhiều hạc, chắc hơn vài trăm con, rung rinh theo gió

Tôi thấy em đứng ở giữa rừng hạc, chắp tay, nhìn lên những ngôi sao trên bàu trời, nước mắt rơi

-ĐỒ NGỐC-tôi chạy tới gần em, bắt lấy em, ôm vào lòng

-Anh ơi! -em kêu

-Sao em lại ở trên đây hả-tôi mắng

-Em lên đây để xin hỏi điều ước của em-em nói với hai hàng nước mắt

-Em đã có điều ước của mình chưa-tôi gượng cười hỏi

-chưa.....em đã ước rất nhiều....nhưng cô tiên không cho em-em nói, nước mắt chảy nhiều hơn

-Em đã ước điều gì?

-Em đã ước, con của chúng ta đừng giận em nữa, trở về với em-em cười trong hàng nước mắt-Nhưng con giận em lắm anh ơi!

-Sao em lại nói như thế?-tôi run run hỏi em, lẽ nào em biết con đã.....

-Em hỏi mẹ, sao mà dạo gần đây con không còn quấy nữa, không thấy con đạp em, quấy em nôn nữa? Mẹ bảo em, là con hư giận mẹ rồi, cô tiên dẫn con đi chơi, con không muốn chơi với mẹ nữa -em nói

-Con gái mình không hư.....-tôi với hai hàng nước mắt ôm thật chặt em- con mình rất thương ông nội, con mình đi theo ông nội, chăm sóc ông nội

Tôi làm sao có thể nói dối em đây, chỉ có thể cho em biết sự thật, một cách nhẹ nhàng

-Thế em có thể gặp con không hở anh-em hỏi nước mắt vẫn rơi

Tôi chỉ lên trời, chỉ vào hai ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời -Em luôn được gặp con, con đang ở đó, nhìn em nhìn tôi, em và tôi ngước về hai ngôi sao đó, nhìn về con, nhìn về ông nội của nó

-Con chúng ta là một vì sao sáng lấp lánh anh nhỉ-em cười, lấy tay lau nước mắt

-Đúng vậy! Con chúng ta là một vì tinh tú-Tôi đắp áo khoác lên người em, để em tựa vào lòng thiếp đi

Tôi ngẩng lên trời khẽ nói:-Ba à! con ngoan! Hai người đã rời xa con, nhưng mà....làm ơn....đừng đưa thêm ai rời xa con nữa được không......-nước mắt lại rơi- đừng làm cô ấy đau nữa được không? Con đây đau một mình là được rồi.....

Nói rồi tôi bồng em trở về phòng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro