Chương 6: Xạ trị (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đưa em về phòng, đặt em lên chiếc giường trắng, tôi đưa tay vén tóc vướng trên mặt em

-Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ em-Tôi nói nhỏ

-Tao thật sự mong mày nói được làm được- Tuấn mở cửa bước vào-Vừa nãy mày với Nhi đã có chuyện gì- Tuấn nhìn vào đôi mắt sưng húp vì khóc của Nhi

-Một vài chuyện ngoài ý muốn-tôi nhìn em-nhưng giờ đã ổn rồi, mày đã có quyết định trị liệu chưa?

-Ừm...rồi,theo mẫu máu tao vừa lấy và biểu hiện mày nêu thì cô ấy hiện đang ở giai đoạn 2 và đang chuyển tiếp qua giai đoạn 3 , ngày mai lập tức tiến hành xạ trị -Tuấn nói

-Xạ trị sẽ hết chứ

-Mày nghĩ gì vậy? Khối u của Nhi khá lớn, chỉ có thể xạ trị teo nhỏ bớt khối u, tiến hành phẫu thuật, hơn hết là.... -Tuấn ngập ngừng

-Là gì? -tôi hỏi

-Cần kiếm ngay một nguồn tủy thích hợp.....ừm....càng sớm càng tốt...tao chỉ sợ Nhi không chịu đựng được lâu- Tuấn nói

-Bậy..cô ấy sẽ chịu được..-nói rồi tôi quay qua giường nhìn em

-Vậy thì được..tao cũng sẽ giúp mày...mai mày đưa cô ấy tới phòng 12 để thực hiện chiếu xạ lần 1- Tuấn nói- Tao cũng sẽ thử máu và xét nghiệm độ trùng khớp tủy với cô ấy

-Tao cũng muốn làm -tôi nói

-Không được! Mày bị thiếu máu mày không biết sao?- Tuấn gằng

-Tao biết rồi sao -mắt tôi vẫn hướng về phía em, cười ôn nhu

-Mày muốn chết sao? Mày hiến tủy còn phải cho một lượng máu rất lớn cho cô ấy...mày đã chết rồi - Tuấn nói

Như thế là Chết ư? Đối với tôi nếu không có cô ấy mới là chết....

-Tao chắc gì đã trùng-tôi nói

-Nếu trùng thì sao?

-Thì dù chết tao cũng hiến-nói rồi tôi đứng dậy, cười với Tuấn- đã trễ rồi thưa bác sĩ, tôi tiễn ngài

-Dù có trùng tao cũng sẽ không cho mày hiến- Tuấn nói rồi đi ra ngoài

Nhìn Tuấn khuất bóng

-Mày có thể cản tao không hở Tuấn?-tôi khẽ nói

Tôi nằm lên giường, ôm lấy em

-Nếu trùng khớp tủy với em! Thật vinh hạnh nếu được làm một phần cơ thể em, có chết đi tôi cũng sẽ hạnh phúc-tôi nói nhỏ rồi ôm em vào giấc ngủ

Sáng hôm sau

Tôi từ từ mở mắt sau khi bị một con nhóc tinh nghịch chọc phá

Nhìn thấy em cười tinh nghịch với tôi, tôi khẽ mỉm cười

-Mấy giờ rồi?-tôi hỏi

-Đã 8 giờ hơn rồi anh ơi - em nói rồi ngồi thẳng dậy, lấy lược chải mái tóc dài của mình

Biết tôi rất thích con gái tóc dài, nên em rất chăm sóc kĩ lưỡng mái tóc của mình, dù nịnh nọt hay dụ dỗ thế nào cũng không cắt

Tôi khẽ mĩm cười rồi đi VSCN

Vừa đi ra, tôi thấy em ngồi trên cạnh giường chân khẽ đung đưa theo nhịp, cuời cười bảo mẹ em thắt bím cho em

-Mẹ! Để con làm cho-tôi nói

-Anh ơi! Em biết thắt sao?-em hỏi

-Không biết! Nhưng em có thể chỉ anh mà-tôi cười

Thế là sau 30' loay hoay với tóc của em, tôi phải hồi lược và thun về cho mẹ, rồi cười ngượng với em

-Anh ơi! Anh thật ngốc hơn cả em-em cười ngây thơ

Chỉ sau 5' là mẹ em.đã thắt xong tóc, cài hoa lên tóc cho em

Nhìn khuôn mặt em tuy xanh xao nhưng vẫn nở nụ cười, lòng tôi chợt xót xa

Phòng 12

Tôi nắm tay em tới phòng chiếu xạ, lòng tôi còn lo lắng hơn em rất nhiều, tôi rất sợ em đau....

Nhìn em vào phòng chiếu xạ, tôi đứng ngoài cửa chột dạ

Em ngây thơ không biết mình đang bị gì? Nên rất lo sợ nhìn tôi

Tôi ra hiệu bảo không sao em mới yên lòng

Nhìn Tuấn tới gần tôi, tôi hỏi:-có đau không?

-xạ trị hả? Không đau! Nhưng tùy cơ địa của Nhi nữa, sẽ rất khó chịu -Tuấn cũng nhìn Nhi được đưa vào máy chiếu xạ một cách xót xa

-ừm

-Tóc của Nhi - Tuấn bỗng nhiên nói

-Ừ rồi sao

-Nó thật đẹp nhỉ - Tuấn nói mà nhìn qua ô cửa kính - Cô ấy sẽ như thế nào nếu tác dụng phụ của xạ trị tác dụng phụ lên tế bào da đầu của cô ấy đây

Tôi cũng đax tìm hiểu về vấn đề này trên mạng, vì biết mái tóc rất quan trọng với Nhi?

-Tao sẽ tìm cách nói với cô ấy-tôi nói

-ừm

Kết thúc buổi xạ trị, Nhi tạm biệt Tuấn rồi nắm tay tôi trở về phòng

-Anh ơi! Em không thích cái đó đâu, trong đó thật cô đơn, không nói chuyện được với ai hết, mấy cái ánh sáng đó chiếu vào da em làm em nổi mẩn cả rồi nè -Nhi nủng nịu nói

-Không được hư như thế, em bị ốm phải đi tới đó nữa để Tuấn chữa cho em

-em bị vậy anh

-Bị bệnh, nhưng nhẹ thôi nên bác sĩ mới cho em vào máy đó

-vậy sao anh :( chắc em lại bị cảm rồi

-Không sao sẽ sớm khỏi thôi-tôi an ủi

Mỗi ngày chúng tôi lại cùng nhau tới phòng xạ trị, mỗi ngày ngày nào Nhi cùn hỏi tôi

-Em đã sắp lành bệnh chưa hở anh

-Sắp rồi -tôi nói

Một ngày tôi cầm trên tay kết quả xét nghiệm độ trùng khớp tủy và máu của tôi và Nhi về phòng Nhi

Lòng cầu mong là trùng khớp thì

Tôi vào phòng và thấy em khóc

-Sao vậy ngốc!! -tôi hớt hãi chạy tới

Em cầm một chùm tóc lớn, ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn tôi

-Anh ơi! Tóc em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro