Chương 9: Lời thì thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng hang vừa ẩm ướt vừa tối om, hai tay Nightmare đều đã bị còng ngược về phía sau. Cơ thể bị ghì chặt lên vách đá, sức mạnh không tương thích giữa hắn với thượng tướng khiến cho hắn không thể chạy trốn khỏi vòng vây của Dương Quang. Lòng ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở, Nightmare cúi gằm đầu tránh ánh mắt chằm chặp của người trước mặt.

Dương Quang trói người xong cũng không nói thêm gì nữa mà chỉ nhìn thôi. Nightmare cảm thấy mỗi lỗ chân lông trên mặt mình đều bị tên kia soi thật kỹ. Không rõ anh ta đang suy nghĩ đều gì mà gương mặt ít biểu cảm giờ đây lại hiện lên một chút mông lung mờ mịt.

"Thật giống quá!" Dương Quang nghĩ. Trong năm năm qua, anh đã gần như xới tung khu rừng Hơi Thở Của Quỷ, thế mà một sợi tóc của Dạ Thâm anh cũng không tìm thấy. 

Khi bị tấn công bất ngờ trong lần ngăn chặn khủng bố, may mắn mũi dao đâm lén của mụ già kia chếch đi xuống hơn 1cm để trái tim này tiếp tục đập. Thế nhưng anh cũng phải đi dạo một vòng với thần chết. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức đưa anh thoát khỏi cuộc rong chơi nguy hiểm. Vì vậy anh phải nằm viện điều trị gần hai tháng. Sau khi bình phục, xem xét có công ngăn chặn kịp thời và tiêu diệt toàn bộ khủng bố mà Dương Quang đạt được đa số phiếu ủng hộ cho chức danh thượng tướng. Sau đó, anh ngay lập tức phải tiếp quản rất nhiều công việc bị đình trệ từ khi Sơn Ca qua đời. Cho nên lúc đó anh đã không thể đi tìm Dạ Thâm.

Bạch Dương theo lời hứa mang tất cả mọi người cùng trở về nhưng trong số đó không có người mà anh muốn gặp. Thứ duy nhất được tìm thấy chính là sợi dây mà anh tặng cho cậu ấy nhân dịp sinh nhật. Nó nằm lẻ loi ở một góc khuất trong hang động nơi Dạ Thâm rơi xuống, cùng với vết máu khô đen trên mặt dây chuyền khắc ID của anh và cậu ấy.

Khi anh có thời gian để tìm kiếm thì cũng đã là gần nửa năm sau. Nhưng từ đó cho đến liên tục trong nhiều năm nữa anh vẫn không thấy tung tích của Dạ Thâm. Tựa như cậu ấy đã bốc hơi khỏi mặt đất vậy.

Cá Mập bị điều tra ra đã có hành vi quấy rối tình dục với rất nhiều đối tượng và tham ô của công. Hắn bị kết tội vi phạm nghiêm trọng quy chế của quân đội, bị cách toàn bộ chức vụ cùng quyền lợi của sĩ quan và buộc phải đến vùng E làm việc dọn rác.

Tuy kẻ có tội đã được xử lý nhưng Dạ Thâm vẫn không có tin tức gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, anh dường như đã chấp nhận rằng Dạ Thâm đã chết rồi. Mãi cho đến gần một năm trước, anh vô tình nhìn thấy tấm hình chụp một thanh niên trong cuộc họp khẩn cấp cuối năm của Hội đồng Nhân ái. Tên của thanh niên đó là Nightmare - tên tội phạm mới nổi cực kỳ bí ẩn của vùng E.

Trong tấm ảnh, dường như là tại một căn phòng tối tăm nào đó, dưới ánh đèn xanh mờ ảo, Nightmare đang ngồi nghiêng đầu, môi mỉm cười nhìn núi tiền phía trước mắt hắn. Dương Quang như nhớ lại, rất lâu về trước cũng từng có một thanh niên ngồi tư thế nghiêng đầu như vậy. Trên môi người ấy cũng là nụ cười mỉm rất nhẹ khi thấy ống nghiệm đạt yêu cầu, trong phòng thí nghiệm sáng trưng sạch sẽ.

Kể rừ lúc đó Dương Quang đã xin cấp trên cho phép tham gia điều tra vụ việc này. Nightmare quả thật xứng danh là tên tội phạm bí ẩn nhất vùng E. Anh cử rất nhiều nằm vùng đến vẫn không thể bắt được hắn. Tất cả thông tin thu được chỉ đơn giản là hắn khoảng ba mươi tuổi, mới đến vùng E hơn hai năm mà đã trở thành vua của chỗ này. Nhưng mà Nightmare là tên vua chê bai vương vị của mình. Hắn chỉ đến đây trao đổi rồi rời đi ngay. Những nằm vùng theo dõi hắn đều bị cắt đuôi giữa chừng, nên họ thường gọi Nightmare là chuột cống vì hắn trốn rất nhanh.

Nhưng con chuột cống lõi đời cách mấy cũng không có may mắn trốn thoát suốt đời. Cuối cùng, Dương Quang cũng đã tóm được con chuột Nightmare này trong tay.

"Này, anh đừng nhìn tôi như vậy có được không? Cứ như anh là tên biến thái đang chuẩn bị làm thịt con mồi vậy." Nightmare mở miệng cắt ngang dòng hồi ức dạt dào của thượng tướng Dương Quang. Giọng nói khô khốc không cảm xúc. Mặc dù vậy, nỏ cũng dễ nghe hơn so với giọng của đám tội phạm sớm thành nô lệ của bia rượu và thuốc lá. Nhưng nó lại không giống chất giọng mà anh nhớ thương.

Nightmare nhân cơ hội Dương Quang còn đang ngơ ngác mà cong chân đạp mạnh một cái vào dưới bụng của anh. Dương Quang không kịp tránh bị trúng ngay vào yếu điểm. Cú đạp không chút cảm thông này đẩy lùi anh lại phía sau một bước, đôi tay ghì chặt Nightmare nãy giờ bị lỏng ra. Hắn tựa như con cá chạch trơn tuột giãy ra khỏi vòng vây và nhanh chân nhảy ra cửa hang để chạy trốn.

Nhưng có thể là do Nightmare quá xui xẻo. Nếu người khác bị hắn dùng hết lực đạp trúng điểm yếu có khi đã bất tỉnh rồi. Vậy mà tên thượng tướng này chỉ rùng mình một chút. Ngay sau đó, anh ta lập tức lấy lại tỉnh táo, bật người lên túm lấy Nightmare đã chạy ra trước miệng hang. Cả hai giằng co, không kịp bám vào dây leo nên đều đồng thời bị ngã vào trong làn nước đen bốc mùi hôi thối.

May mắn bên dưới đáy nước có lớp lá rụng dày nếu không thì Nightmare đã đập thẳng mặt xuống lớp đá cuội phía dưới rồi. Thế nhưng té ụp mặt vào trong này cũng không dễ chịu gì. Mắt mũi hắn bị nước bẩn tràn vào đau rát. Tên lì lợm phía sau vẫn còn đang ôm chặt thắt lưng và hai tay, cố gắng dìm nước hắn.

"Sắp bị sặc nước thối đến chết thôi!" Nightmare nghĩ. Hắn giãy giụa thật mạnh, cố gắng thoát khỏi Dương Quang. Cả hai giằng co qua lại hết sức dữ dội một lúc lâu. 

Sau đó, Nightmare một ngày một đêm chưa ăn gì lại bị thương cuối cùng cũng chịu thua dưới tay thượng tướng trẻ tuổi có sức bền kinh người. Dương Quang xách cổ áo Nightmare đang sặc sụa đến khàn tiếng lôi lên bờ, ném hắn nằm ngửa ra mặt đất đầy cỏ dại.

Mắt thì cay xè, trong miệng toàn mùi nước bẩn chẳng ra làm sao, Nightmare mệt mỏi nằm thở hổn hển. Hắn bị ném lên nên buộc phải nằm ngửa, hai tay bị còng ngược dưới thân tê đến mất cảm giác.

Dương Quang ngồi xuống bên cạnh, lấy tay lau đi nước bẩn trên mặt. Mũi và cổ họng của anh cũng đau rát vì sặc nước cả buổi. Phải công nhận rằng tên tội phạm này rất ranh ma, lại còn ra tay độc địa. Anh nhịn đau giỏi mới tóm kịp, bằng không Nightmare đã chạy thoát một lần nữa rồi.

"Cậu khoanh tay chịu trói đi. Cậu không thể chạy thoát khỏi tôi đâu. Hiện tại cậu đã kiệt sức rồi, theo tôi về chủ thành và thành thật hợp tác thì sẽ được khoan hồng". Dương Quang vuốt nước chảy xuống mặt, sau đó xoay qua nhìn Nightmare đang nằm thở hổn hển bên cạnh.

"Giết tôi đi". Nightmare thì thào.

Dương Quang không trả lời ngay. Ngay khi Nightmare tưởng anh sắp ra tay thì anh nhích sang bên cạnh một chút, cúi đầu nhìn hắn, chậm rãi hỏi:"Vì sao?"

Nightmare mở mắt ra, đôi con ngươi đen nhìn thẳng, không quay sang đối diện với ánh mắt sáng như sao kia. Hắn chỉ nhìn về những luồn ánh sáng ấm áp phía trên, trong rừng vắng hiện tại chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng nước chảy. 

Một lúc sau, hắn ho sù sụ mấy tiếng rồi cười mà đáp rằng:" Anh giết tôi tại đây hay đem tôi về cho Hội đồng Nhân ái thì kết cuộc của tôi cũng chỉ có một mà thôi. Tôi không khai gì hết, anh có đem về cũng vô ích. Giết tôi đi. Ra tay dứt khoát một chút".

"Hội đồng có giết cậu hay không thì tôi không biết. Nhưng mà tôi sẽ không làm điều đó". Dương Quang đáp ngay.

Sau khi nghe anh trả lời, Nightmare mới quay sang nhìn Dương Quang, đôi mắt đen ướt nước vẫn lãnh đạm như thế. Hắn hỏi:"Tại sao? Hay yêu cầu đem tôi còn sống về thì anh mới có thể lập thêm công lao?"

Dương Quang cũng nhìn Nightmare. Anh định nói gì đó, song hắn chỉ thấy anh mím môi rồi nói: " Không vì sao cả, tôi sẽ không giết cậu. Yên tâm đi, cậu chưa thể chết được đâu. Đúng thật là tôi buộc phải đem cậu còn sống trở về".

Trong rừng buổi sáng không có tiếng chim hót líu lo, khắp nơi chỉ là hợp âm của tiếng lá cây rung lên trong gió sớm. Sau khi Dương Quang trả lời xong thì không ai lên tiếng nữa. Một bầu không khí im lặng bao trùm lấy hai người. 

Bỗng nhiên Nightmare đột ngột nằm nghiêng người sang phía Dương Quang, mặt áp chặt xuống đất. Dương Quang thấy hắn nhúc nhích liền muốn đứng dậy kéo hắn lên thì Nightmare nói to:"Nằm kiểu này tê hết cả tay rồi. Tôi bị anh còng ngược hai tay ra sau, còn bị anh dìm nước cả buổi. Một cánh tay của tôi còn đang bị thương đấy. Nằm đè lâu vậy đau lắm. Cho tôi nằm nghiêng một chút. Sau đó anh muốn xách tôi về cũng được. Ít ra cho tôi thoải mái phút cuối cuộc đời đi chứ".

Dương Quang lườm lườm hắn. Quả thật bên tay lật lên có một vết thương, tuy không sâu nhưng đã nhiễm trùng. Anh thôi không đứng dậy lật người hắn lại nữa mà thò tay vào trong túi quần, sờ soạn tìm kiếm thứ gì. Sau đó anh lấy ra một tuýp thuốc chống viêm cá nhân anh hay mang theo. 

Dương Quang tiến tới, dùng hai xé ống tay áo đen dài của Nightmare ra. Hắn hơi giật mình nhưng khi biết anh định làm gì thì đã không phản kháng nữa. Dương Quang cũng không hiểu vì sao khi thấy hắn bị thương thì mình cần phải sơ cứu ngay cho hắn. Thì thôi, làm cũng đã làm rồi. Cứ xem như lần này anh rũ chút lòng thương cảm hiếm thấy với đối tượng bị truy nã, tất cả cho là vì hắn có gương mặt giống với người kia đi.

Dương Quang lấy tuýp thuốc ra, thành thạo tháo nắp sau đó dùng tay bôi chất lỏng màu trắng đục lên vết thương. Thuốc lành lạnh chạm vào da thịt đang bị nóng sưng lên vì nhiễm trùng. Anh cảm thấy dường như Nightmare đang run lên nhè nhẹ.

"Này, đây là lần đầu tiên tôi thấy người của quân đội lại đi giúp một tội phạm sơ cứu vết thương đấy". Nightmare cười nói, nghe giọng có vẻ rất ngạc nhiên.

Dương Quang không trả lời hắn. Anh cẩn thận bôi xong thì tiếp tục tự bôi lên một số vết trầy xước nhẹ trên người mình. Ở thời đại này, nếu không cẩn thận thì dù là một vết thương bé xíu cũng có thể khiến con người ta mất mạng. Nhưng mà Nightmare nói đúng. Thông thường quân đội sẽ không có lòng quan tâm đến vết thương của tội phạm trừ khi có yêu cầu đặt biệt. Và thượng tướng như anh cũng chưa bao giờ tự tay bôi thuốc cho ai. Ngoại trừ người kia. Vì lúc đó Dạ Thâm thường rất hay bị thương lặt vặt nên anh cũng dần có thói quen mang theo một ít thuốc dự phòng cho cậu ấy. Đến giờ, người đã không còn nhưng anh vẫn còn giữ thói quen này.

"Còn đau không?"Dương Quang đột nhiên hỏi.

Nightmare giật mình nhìn hắn, cười mỉm sau đó lắc lắc tay nói:"Ai da, được thượng tướng tự tay thoa thuốc cho. Vinh dự thế này sao mà đau được nữa".

Dương Quang cất tuýp thuốc. Anh chống tay đứng dậy, kéo trang phục ướt sũng dính sát vào người ra. Anh xoắn tay áo lên cao. Từng dòng nước nhỏ màu đen bị ép chảy dọc xuống men theo cánh tay như làm nổi bật thêm màu da rám nắng khỏe mạnh và đường nét cơ bắp rắn rỏi, được tạo thành qua năm tháng huấn luyện nghiêm khắc trong quân đội.

"Nếu bây giờ hết đau rồi thì đừng ăn vạ nữa, đứng dậy theo tôi quay về mau." Dương Quang khom người xuống, chuẩn bị kéo Nightmare vẫn còn đang nằm bẹp dưới đất lên.

"Vậy sao? Nhưng mà tôi không nghĩ như vậy đâu thượng tướng à". Nightmare nói xong liền xoay người một vòng qua hướng ngược lại, cách xa Dương Quang một chút, tránh khỏi đôi tay đang vươn ra của anh.

"Đoàng! Đoàng!" Hai tiếng chợt súng vang lên phá tan bầu không khí đang yên tĩnh. Từ rừng cây phía sau truyền đến bước chân của một nhóm người.

"Có tiếp viện của tội phạm trong khu rừng này". Dương Quang chỉ kịp nghĩ như thế. Sau đó anh nhanh chóng xoay một vòng, né chỗ kế bên Nightmare ra.

"Đoàng!" Thêm một phát đạn nữa hướng tới Dương Quang. Thế nhưng lần này anh không thoát kịp. Ở đây là một bãi đất trống, không có cây xanh hay vật trú ẩn nào gần để anh lẩn tránh. Dương Quang giơ cao hai tay phía trước để tránh bị bắn vào ngực, cho nên đã bị viên đạn ghim trúng vào cánh tay trái. Ngay lập tức ngay chỗ vết thương truyền đến từng đợt tê dại.

"Không ổn, đây là đạn gây mê". Dương Quang hít một hơi thật sâu.

Ngay khi thuốc mê còn chưa phát huy hết tác dụng, anh nhanh chân chạy về phía Nightmare, rút súng bên hông ra chỉa vào đầu Nightmare uy hiếp. Nightmare đang bò dậy bị kéo ngược ra sau, dường như cũng không ngờ rằng Dương Quang bị dính một liều thuốc gây mê loại mạnh mà vẫn chưa gục.

"Ra ngoài này không thì tôi bắn chết tên này ngay!". Dương Quang hét lớn.

Nhóm người kia thấy vậy liền đi ra khỏi rừng cây. Tất cả đều một thân quần áo màu đen như Nightmare. Nhưng họ đã che kín mặt.

Đám người kia tiến lên thì Dương Quang kéo Nightmare từ từ lùi lại phía sau. Một tên có thể là trưởng nhóm tiến lên phía trước một bước nói:" Thả người của bọn tao ra. Mày đã bị trúng thuốc mê, chỉ một chút nữa thôi cũng sẽ không còn sức chống cự. Khôn ngoan thì giao người cho bọn tao. Bằng không mày sẽ chết".

"Nếu tao không giao thì sao? Cùng lắm thì tao chết chung với đám tụi mày. Bọn mày giết chết thượng tướng thì cũng phải trả giá đắt". Dương Quang cười gằn. Dù tay đã tê rần nhưng sức mạnh thì vẫn còn đủ lớn, Nightmare bị dí súng vào thái dương không thể nhúc nhích. Nơi yết hầu yếu ớt của hắn bị bàn tay kia ghì chặt lấy.

Tên trưởng nhóm kia thấy thế thì không nói gì nữa, hắn ra hiệu chuẩn bị bắn trả rồi nói:" Mày thả Nightmare ra. Bọn tao sẽ tha cho. Mày thấm thuốc rồi, có thể chịu được bao lâu nữa. Mày không thể giết hắn. Hội đồng Nhân ái cần hắn sống. Tao cho mày năm tiếng đếm, nếu không thả người thì hôm nay chắc chắn sẽ bỏ mạng ở đây".

"Một!"

Tên trưởng nhóm bắt đầu đếm.

Dương Quang vẫn giữ nguyên tư thế uy hiếp Nightmare không thay đổi, nhưng anh biết bản thân thật sự không thể khống chế cánh tay thêm được nữa. Thuốc mê này thật sự mạnh.

"Hai". Sau tiếng đếm kia, mấy tên kia tiến lên bao vây thành một vòng xung quanh hai người họ.

"Ba". Tiếng lách cách của đạn lên nòng chuẩn bị rời khỏi họng súng. Bên này Dương Quang cũng kéo cò, anh không thể nhượng bộ được. Dù cho có thể nào, anh nhất định cũng phải hoàn thành nhiệm vụ bắt Nightmare mang về chủ thành. Nếu không anh thà giết chứ không để Nightmare lọt vào tay kẻ khác.

"Hai". Một tiếng "đoàng" vang lên, tất cả đều bị giật mình.

Từ lúc nãy Nightmare đã cảm nhận bàn tay siết cổ mình dần yếu ớt và run rẩy nhiều hơn. Dương Quang thật sự không chịu nổi. Anh ta chắc chắn đã thấm thuốc rồi. Nhân cơ hội này, hắn xoay người, dùng hai tay đánh lệch họng súng, đạn theo đó mà sượt qua má hắn để lại một đường máu đỏ tươi. Do khó kiểm soát cơ bàn tay mà súng đã trượt khỏi tay Dương Quang rơi xuống đất.

Nightmare co chân đạp mạnh vào bụng Dương Quang một cú làm anh ngã ngửa về phía sau. Song song đó, hắn nhanh chóng dùng chân sút súng về phía đồng bọn rồi chạy về phía đó. Hắn một lần nữa đã thành công thoát khỏi vòng uy hiếp của Dương Quang trong gang tấc.

Nightmare được đồng bọn nhanh chóng tháo còng tay. Hắn xoa xoa cổ tay, sau đó nhặt lấy súng của Dương Quang. Hắn nhìn Dương Quang đang nằm gục phía trước hỏi:" Thượng tướng à, đã bảo anh thả tôi đi thì anh được an toàn. Giờ tôi thoát rồi, anh tính sao đây?"

Tên trưởng nhóm lên tiếng :"Nightmare, cậu xử luôn tên kia đi. Ông chủ đang chờ cậu về đấy."

Tên kia nói xong thì cả đám người cười to, vỗ tay rần rần. Trước mặt bọn họ chính là thượng tướng Dương Quang. Hắn phá hoại không biết bao nhiêu vụ làm ăn của họ. Lần này có cơ hội phải lấy lại cả vốn lẫn lãi.

Nightmare không đáp ngay, hắn ta gật đầu cười cười rồi lầm bầm:" Sáu viên, đã dùng một. Còn lại năm nhỉ? Chúng ta có bao nhiêu người?"

"Năm!". Một tên trong nhóm trả lời.

"Vậy vẫn đủ dùng". Nightmare ngẩng đầu cười tít mắt với bọn họ.

Tên trưởng nhóm không hiểu, hắn hỏi:" Hả? Ý cậu là gì? Đủ dùng gì...!"

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Liên tiếp ba phát đạn bay đến đánh đổ ba người đứng gần Nightmare nhất. Người còn lại hoàn hồn, toang cầm súng bắn trả thì bị Nightmare tấn công trước. Hắn dường như chưa hề bị cạn kiệt sức lực. Hắn quật ngã người đó, rồi không chớp mắt bắn ngay vào thái dương. Bốn người đi giải cứu hắn mở to mắt trừng trừng. Đến lúc chết họ vẫn không hiểu lí do Nightmare làm thế với họ.

Mây đen kéo tới bao vây lấy tất cả. Bầu trời trong veo giờ đây bị che phủ bởi mây mưa. Trong rừng cây, không khí ẩm ướt hòa lẫn với mùi máu tươi tanh nồng khiến thần kinh của con người còn sống trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Nightmare chầm chậm đi tới phía Dương Quang đã nằm gục mơ màng từ lâu. 

Nightmare cuối xuống quan sát gương mặt mê man của Dương Quang. Sau đó, hắn xé một đoạn tay áo chỗ bị anh xé dở lúc nãy, rồi lau thật sạch cây súng mà hắn mượn của anh xài tạm nãy giờ. Hắn cẩn thân không để lại dấu vân tay trên bề mặt kim loại lạnh lẽo. Lau xong thì nhét nó lại vào tay Dương Quang.

Nightmare cuối người xuống, ghé vào tai Dương Quang thì thầm: "Còn một viên, giữ lại cho anh để tự vệ. Tôi giúp anh dễ ăn nói với cấp trên rồi đấy. Rằng anh đã bắt được tôi nhưng tôi có tiếp viện. Anh một mình bắn chết được đám cứu viện song vẫn bị trúng đạn gây mê. Nightmare lợi dụng cơ hội chạy thoát. Tôi mong rằng anh tỉnh lại sẽ báo cáo trước Hội đồng như vậy, thượng tướng ạ. Xem như đây quà trả ơn anh đã giúp tôi thoa thuốc nhé".

Nightmare nói xong thì kéo lấy bộ định vị trên người Dương Quang, ấn vào nút báo động. Ba người đồng đội kia của anh ở phi trường chắc sẽ ngay lập tức quay lại đây tìm anh về.

"Rào! Rào!"

Trận mưa này to như trút nước, vô tình rửa trôi tất cả hiện trường trong rừng. Nightmare làm xong liền nhanh chóng chạy đi, cùng hòa vào màn nước mưa trắng xóa không còn tung tích. Hắn ta xuyên qua từng hàng cây rừng mọc dày xanh tốt, dựa vào vóc dáng nhỏ nhắn linh hoạt mà im hơi lặng tiếng thành công làm một con chuột cống ranh mãnh khó dính bẫy. 

Nhưng lần này hắn không ngờ rằng có một người tưởng như đã chìm sâu vào giấc ngủ mê còn vẫn kịp nghe được tiếng thì thầm của hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro