Chương 8: Bắt được con chuột cống nhà ngươi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường quen thuộc có hàng dài những chiếc xe nối đuôi nhau trông như một con rắn khổng lồ đang bò về phía trang trại. Hiện tại mới hơn bốn giờ sáng, trên nền trời màu xanh đen thăm thẳm có vô số những vì sao lấp lánh tựa hàng ngàn viên kim cương đính trên tà áo của nữ thần bóng đêm. Mặt đất chưa được một tia nắng nào đến sưởi ấm. Gió lạnh lướt qua từng cơn trên những tán lá cây giống như có một đôi tay đang lướt trên phím đàn thành một giai điệu cũ rích.

"Ông chủ, thật tiếc khi chúng ta sinh ra ở thời đại này. Nếu có thể quay về quá khứ có khi hai ta đã trở thành diễn viên đạt giải Oscar gì gì rồi nhỉ?" Linh vừa cầm lái vừa tưởng tượng ra viễn cảnh cậu mặc quần áo hàng hiệu đứng giữa hàng trăm phóng viên trong buổi công bố bộ phim mới ra mắt.

Nightmare ngồi ghế sau vẫn im lặng. Hắn đã tháo tóc giả và lens xuống từ lâu. Mái tóc đen dài chấm mắt như che đi đôi con ngươi đen tuyền không nhìn thấy đáy. Tương phản với màu đen đậm đặc đó vẫn là làn da nhợt nhạt thiếu sức sống. Từng luồn sáng của đèn đường xuyên qua cửa kính ô tô, chia đôi gương mặt dễ nhìn của Nightmare thành hai thái cực sáng và tối.

Hắn có một cảm xúc rất lạ khi đối mặt Dương Quang. Dù đây là lần đầu hắn chạm trán trực diện với người đó nhưng tận sâu trong lòng dường như có cảm giác đã từng quen biết rất nhiều năm. Nhưng làm sao Nightmare lại có thể quen biết với thượng tướng được, nghĩ thôi cũng đừng nghĩ. Hắn sinh ra đã định sẵn là con chuột cống ở thành phố ngầm rồi.

Nightmare bực bội lấy tay cào cào mái đầu loạn như tổ quạ vì lưới cố định tóc. Hắn vươn tay kéo cái mũ áo khoác to đùng trùm lên mặt rồi dựa vào ghế như người không xương. Người đã ba mươi tuổi không còn thích hợp để thức đêm nữa. Hắn thở dài một tiếng, giọng nói mệt mỏi truyền qua lớp vải dày nghe như đang bị nghẹt mũi: ''Tôi thà làm dân buôn lậu chứ không muốn bị hàng trăm nghìn ánh mắt đổ dồn về phía mình đâu. Mà cậu nghĩ xem, tại sao Dương Quang lại đến đó? Nếu hôm nay tôi với cậu không gặp may thì giờ này có lẽ đã vào tù rồi cũng nên".

Linh ngáp một cái, gãi cái cằm nhẵn nhụi rồi nói: "Em cũng không hiểu lí do gì hôm nay hắn trực tiếp đến kiểm tra. Lại còn cải trang nữa chứ. Mẹ nó, lúc tên đó rút súng em cứ sợ ông chủ sẽ liều chết với hắn luôn". Linh nghĩ lại mà vẫn còn thấy trái tim đập thình thịch. Nếu lúc đó Dương Quang bắn thật thì xem như xong.

Nightmare ngẫm nghĩ: "Chắc chắn hắn đã nghi ngờ điều gì. Đám người ở vùng E sợ rằng đã nhiều chuyện. Có lẽ tôi sẽ không đến đó một thời gian nữa, mọi việc giao cho cậu xử lí".

Linh đáp dứt khoác: "Ok ông chủ, cứ để em lo. Mà nè, bao giờ tổ chức mới mở rộng phạm vi hoạt động vậy, ông chủ biết không?"

Tổ chức mà Linh nói chính là băng đảng buôn lậu bí ẩn nhất hiện tại. Nó cũng trở thành mục tiêu săn đuổi của giới cầm quyền vì chuyên hỗ trợ cho các nhóm đối tượng phản động nhằm phá hoại an ninh của thành phố. Nhưng băng đảng này nằm ở đâu thì chỉ có Nightmare mới biết. Ngay cả cậu ta cũng chưa từng đặt chân đến đó.

Nightmare đáp:"Tôi không biết, giờ chưa chuẩn bị đủ. Có thể cần thêm một chút thời gian nữa".

Chiếc ô tô màu đen chạy chậm lại rồi lặng lẽ rẽ vào con đường hướng ra phía ngoại ô. Nơi đây lúc trước là một phi trường vận chuyển Sinh mệnh diệu kỳ. Sau đó từng nhiều lần bị phản động tập kích phá hoại nên Hội đồng Nhân ái đã quyết định dùng máy bay chở thẳng về phòng thí nghiệm. Nightmare sẽ đến đây để về bằng xe của đám buôn lậu.

Ngay khi họ rẽ qua lối đi này thì có một chiếc xe nhanh chóng tắt đèn rồi cũng quẹo vào theo. Lúc này có nhiều xe cộ và trời tối nên họ không chú ý rằng họ đã bị theo dõi. Khi nó còn cách họ vài trăm mét thì Linh mới nghe thấy tiếng động cơ phía sau. Nightmare còn đang mơ màng nên vẫn chưa biết tình hình.

Linh gọi hắn: "Ông chủ, dường như chúng ta đang bị theo dõi. Có một chiếc xe chạy theo chúng ta nãy giờ."

Nightmare chưa ngủ, hắn nghe Linh nói thì ngồi bật dậy, tháo mũ trùm đầu xuống. Xe của bọn họ tuy cũ nhưng được thiết kế kính một chiều, bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài nhưng ngược lại không ai thấy Nightmare đang ngồi ở đâu trên xe.

Linh chửi thề:" Chết tiệt, lũ này chơi tắt hết đèn, trời tối em không chú ý. Hiện tại ta không có súng. Ông chủ à, giờ chúng ta tính sau?"

"Lái nhanh về phi trường đi. Giờ này người của chúng ta có lẽ đã đến rồi. Họ sẽ hỗ trợ".

Nightmare quay về phía sau nhìn chiếc xe kia. Lại là kính một chiều, không rõ trong xe có mấy tên. Hai chiếc xe rượt đuổi nhau trên con đường tối om một đoạn dài. Họ còn cách phi trường khoảng 1km nữa.

"Uỳnh!" Bỗng một tiếng động lớn đột nhiên phá tan bầu không khí căng thẳng. Hình như có thứ gì đó vừa đụng trúng nóc xe của Linh.

Linh nheo mắt nhìn rồi hét lớn: "Bà mẹ nó, là lũ bọ hung!"

Bọn hung biến dị thường ăn các loài thú ăn cỏ lớn. Bao quanh phi trường cũ là một vùng đồng cỏ thấp. Bây giờ là đầu mùa hè, cỏ phát triển tốt nên các loài ăn cỏ hay đến khu vực này kiếm ăn. Đám côn trùng bị ánh đèn xe kích thích, chúng bay nhanh đến dùng thân hình to lớn đập mạnh vào thành xe tạo ra tiếng đùng đùng. Chiếc xe cũ kĩ bị xô lệch ra khỏi làn đường bên phải, suýt mấy lần đập vào lan can ngăn cách con đường với đồng cỏ. Linh cố gắng giữ vững tay lái. Cậu đưa đón Nightmare được hai năm rồi nên số lần họ chạm trán với bọn chúng cũng không ít. Tuy nhiên, lần này họ không thể mang theo súng nên sẽ rất phiền phức nếu bị bọ hung tấn công.

"Bùm! Bùm! Pằng" Tiếng lựu đạn xen lẫn với tiếng súng. Tiêu rồi, đám người bí ẩn phía sau có chuẩn bị vũ khí. Nhưng cũng nhờ vậy mà đám bọ hung hoảng sợ tránh xa một chút. Linh đạp hết ga chạy đến phi trường.

Hai bên đường vào sân bay cũ toàn là xác của bọ hung. Máu của chúng có màu xanh, bắn đầy lên cỏ cây tỏa ra mùi hăng như nhựa đường. Một vài bộ phận của bò hoặc ngựa hoang lẫn vào trong mớ hỗn độn đấy, báo hiệu rằng nơi này vừa xảy ra một cuộc chạm trán lớn. Một chiếc xe jeep nằm lật ngửa ở giữa mớ xác ngổn ngang. Nhìn một vòng mà không thấy ai trong xe cả. Vỏ đạn lăn lóc khắp mọi nơi, thịt vụn của loài người vươn vãi trên đất rong rêu. Người đến đón Nightmare đã bị đàn bọ hung xé xác rồi.

"Pằng!" Một viên đạn bay tới làm kính chiếu hậu vỡ nát. Đám người kia đã đuổi tới.

Linh lau vết máu trên trán do bị đập đầu vào cửa kính lúc bọ hung tấn công, chửi thề: "Đậu má! Bọn chúng muốn tấn công chúng ta. Giờ tính sau đây ông chủ?"

"Pằng! Pằng! Pằng!" Thêm một loạt đạn nữa uy hiếp nữa bay đến. Nightmare kéo Linh nằm sát xuống sàn xe. Cửa kính bị bắn trúng thủng lỗ chỗ nhưng tầm đạn bay không thấp. Rõ ràng chúng muốn bắt sống hai người bọn họ, nếu không thì đã có thể giết chết họ ngay khi vừa tiến vào con đường lúc nãy. Nightmare siết chặt bàn tay đang nắm lấy vai phải của Linh, nói:" Tôi ra ngoài câu giờ, cậu tranh thủ chạy đi. Quay về vùng E thì sẽ có khả năng sống sót".

Linh lập tức ngẩn đầu từ chối ngay:" Không được, em ở lại với ông chủ. Mạng em là do ông chủ mang về, em không thể để ông chủ ở lại một mình. Có chết thì cùng chết".

Nightmare cốc đầu Linh một cái, sau đó kéo tai cậu ta lại nói nhanh:" Ai bảo cậu và tôi sẽ chết chứ. Nghe đây, tuy không biết là phe nào nhưng chúng có thể không có ý định giết chúng ta. Tôi là chủ đường dây buôn lậu, bọn chúng chắc chắn đang muốn bắt tôi. Giờ tôi ra ngoài, cậu giả vờ bất tỉnh đi, sau đó chạy về liên lạc với thám thính yêu cầu họ đến giải cứu. Nghe rõ chưa?"

Cậu ta gấp gáp trả lời :" Nhưng mà rất nguy hiểm...Ông chủ lỡ chẳng may bọn chúng muốn giết người diệt khẩu thì sao? Không được, để em ra ngoài..."

Nightmare cắt ngang không cho Linh nói hết: "Không, tôi sẽ đi. Cậu tìm cách cứu tôi, xem như là trả ơn tôi đã cứu mạng của cậu".

Linh víu lấy hai tay của Nightmare, nhất định phải đối mà nghiến từng chữ: "Nhưng mà rất nguy hiểm, em không yên tâm để anh một mình. Ông chủ, anh đừng..."

"Phập!" Linh thấy phía sau cổ truyền đến một cơn đau nhói. Sau đó cả người bị tê cứng mà ngã vào vòng tay của Nightmare. Cậu cảm thấy ý thức mất dần, gương mặt thân quen của Nightmare vặn quẹo rồi biến mất trong khoảng tối của ý thức.

Vừa nãy trong lúc Linh lo lái xe, Nightmare đã lấy một liều thuốc ngưng tim tạm thời được giấu kỹ dưới ghế sau dùng phòng thân trong trường hợp khẩn cấp rồi nhét vào túi áo khoác. Từ khi phát hiện bị theo dõi và quan sát hành động của đám người kia thì hắn đã nghĩ ra biện pháp này rồi. Hắn đã già rồi, cũng không có gì để nuối tiếc cả.

Nightmare đặt cậu ta dựa vào tay lái rồi lấy cây kim tiêm vừa dùng rạch vài đường thật sâu lên tay mình. Sau đó hắn lấy máu bôi lên trán của Linh, vờ như cậu ra đã bị đập đầu đến chết.

Vết thương do kim tạo ra không lớn, máu chảy một chút đã ngưng. Nightmare tiếp tục rạch đi rạch lại cho nó sâu thêm, máu lại tiếp tục chảy ra. Hắn bôi máu khắp người Linh, vừa làm vừa mắng trong đầu: "Đứa trẻ ngốc này, cậu vừa sợ đau vừa nhát như vậy mà còn đòi sống chết cùng với tôi. Bị bắt được có khi cậu còn khai trước tôi nữa".

Anh vừa làm xong hiện trường giả thì đám người kia đã đi đến. Nightmare nhanh chóng ngã ra ghế bên cạnh rồi nhắm mắt, giấu tay bị thương xuống phía dưới.

"Rầm!Rầm!" Cửa xe đã bị khóa bên trong không mở ra được. Đám người kia dùng bán súng đập vỡ cửa kính để mở khóa.

"Rầm!" Cuối cùng cũng đã mở được. Trong buồng lái đầy mảnh kính vụn có hai người đang nằm yên bất động. Người cầm lái trẻ tuổi chảy rất nhiều máu, người còn lại ngã gục ra ghế. Cả hai đều bất tỉnh.

Một tên lính tiến lên cẩn thận dùng súng khều khều gã đàn ông nằm trên ghế. Vẫn không nhúc nhích. Thấy vậy cậu ta bèn làm kí hiệu an toàn, hai người còn lại tiến đến lôi họ ra khỏi xe. Linh bị lôi ra trước. Tên lính thứ hai đặt hắn ra đất sau đó kiểm tra một vòng. Khắp người Linh toàn là máu, trông thảm hại khủng khiếp.

"Báo cáo thượng tướng, không có dấu hiệu sự sống. Mạch đập và hơi thở đều không có, toàn thân chảy nhiều máu". Cậu ta nói cho một người đàn ông cao to đứng phía sau quan sát từ nãy giờ.

Dương Quang gật đầu không trả lời, anh ra hiệu lôi người còn lại trong xe ra. Nightmare nghe tên người kia đã thấy xui xẻo tận mạng.

Tên lính nhận lệnh chui vào trong xe lôi Nightmare ra ngoài. Trông hắn ta có vẻ gầy nhưng mà kéo thử thì nặng hơn cậu nghĩ. Thế là cậu ta phải khom người xuống sâu hơn trong khoan xe, đỡ Nightmare đang nằm sấp lật ngược người lại. Một gương mặt trắng bệch và hơi thở yếu ớt như đang hấp hối.

Bỗng dưng có một lực kéo rất mạnh ở thắc lưng của tên lính kia. Cậu ta đang khom người nên bị mất thăng bằng mà ngã chúi về phía trước. Súng đặt bên cạnh ghế nhanh chóng bị tên mặt trắng với tay cướp lấy. Hắn ta không chớp mắt mà bắn một phát vào ngực của cậu. Đạn xuyên tim, tên lính xấu số gục ngay tại chỗ.

Nightmare ngồi dậy, lăn ra phía cửa bên trái chỗ ngồi của Linh lúc nãy rồi nhảy ra ngoài. Đám người bị hắn ta lừa giật mình chưa kịp phản ứng thì Nightmare đã nhanh chóng bỏ chạy về phía rừng cây phía trước phi trường.

"Tên kia bỏ chạy rồi, mau đuổi theo". Ba binh lính còn lại nhanh chóng phản ứng cầm súng rượt theo. Nhưng mà phản ứng còn nhanh hơn họ chính là Dương Quang. Anh ta gần như bức phá đuổi sát Nightmare đã chạy đến bìa rừng rồi.

"Hộc...hộc..." Phổi đau nhức vì thiếu oxi, Nightmare chạy nhanh hết mức có thể. Trong rừng chủ yếu là cây dương. Đang là mùa hè nên tán lá mọc dày, chen chút hướng lên cao tranh giành ánh Mặt Trời. Hắn cứ cắm mặt chạy về phía trước. Thỉnh thoảng quay lại bắn vài phát súng xua đuổi đám người theo phía sau. Vậy mà tên thượng tướng kia không trúng đạn. Hắn mấy lần đuổi theo sát, suýt nữa thì tóm được Nightmare.

Nhưng mà súng đã dùng để xua đuổi lũ bọ hung dọc đường nên không còn nhiều đạn. Nightmare bắn được khoảng chục phát thì vô dụng. Hắn vứt luôn súng rồi tiếp tục chạy theo hình chữ Z, cố gắng xuyên qua những tán cây để cắt đuôi đám lính. Khu rừng này hắn đã từng đi vào, Nightmare biết phía trước có một cái hang có thể trốn.

"Mình không thể bị bắt được, phải cố gắng chạy thoát". Đó là suy nghĩ trong đầu của Nightmare lúc này. Mặc dù khắp nơi trên cơ thể hắn đã bị cây rừng cứa bị thương nhưng mà hắn vẫn đang chạy về phía trước. Tiếng bước chân phía sau nhỏ dần, đám người kia đã bị bỏ lại phía sau một khoảng khá xa.

Phía trước mặt Nightmare có một ngọn đồi nhỏ. Hắn nhớ có cái hang nhỏ nằm ở bên phải, phía dưới chân đồi, sau thác nước. Lần trước bị sói tấn công hắn đã phát hiện ra cái hang này. Nơi đây có thác nước bao bọc nên làm mất dấu khiến cho bầy sói không đánh hơi ra. Lần ấy hắn may mắn thoát chết trong gang tất.

Nightmare nhanh chóng chạy về phía cái hang. Hắn nắm lấy mớ dây leo mọc rậm rạp bên cạnh con thác, mượn đà nhảy về phía giữa dòng nước sau đó chuẩn xác cúi đầu lăn vào miệng hang, thành công thoát khỏi tầm mắt của đám người phía sau. Hắn vừa ẩn nấp xong thì Dương Quang đã đuổi đến ngay. Ba người lính kia cũng vừa chạy tới sau hắn.

"Thượng tướng, mất dấu hắn rồi". Binh lính vừa thở vừa nói, cậu ta nghĩ: "Thể lực của thượng tướng thật là trâu bò, chạy cả quãng đường mà không thấy mệt sao?"

Dương Quang xắn tay áo, cọ mặt lên vai lau mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, anh híp mắt quan sát địa hình nơi này. Một ngọn đồi nhỏ trong rừng, dưới chân có con thác tự nhiên. Phía sau ngọn đồi này chính là đồng cỏ rộng bao la. Chạy ra khỏi đây thì không còn chỗ nào để trú ẩn nữa.

"Chia ra tìm kiếm xung quanh, tên đó chạy không xa đâu, chỉ ở quanh đây thôi". Dương Quang ra lệnh.

"Đã rõ!" Ba tên lính chấp hành mệnh lệnh nhanh chóng tản đi tìm kiếm khắp nơi.

Mặt Trời đã chui ra khỏi tầng mây, ánh sáng ấm áp xuyên qua lớp lá rừng. Từng luồng ánh sáng vàng ấm áp đan xen với tán cây như chậm rãi xua tan màn đêm lạnh lẽo còn sót lại. Dương Quang đi một đường đến con thác. Dòng nước này đã bị nhiễm độc. Lá cây rụng nhiều rồi chìm xuống dòng nước, chúng phân hủy làm cho nước chuyển sang màu nâu đất.

Nightmare trốn phía trong con thác chậm rãi kiểm soát nhịp thở. Cái hang không sâu lắm nhưng nằm sau dòng nước khiến không khí lọt vào trong đây rất ít. Lồng ngực phập phồng, khí quản đau nhứt vì vận động liên tục. Trên người hắn đầy những vết xước do va phải càng cây trong lúc chạy trốn.

Dòng nước này đã bị ô nhiễm, vô số vi khuẩn sinh sản trong nước. Ban nãy Nightmare đã trực tiếp nhảy vào đây, nước xối thẳng lên người. Chỗ vết thương do kim tiêm cứa nhiều lần sâu hơn mấy chỗ còn lại bị ngâm nước chắc đã nhiễm trùng. Nếu là người bình thường thì giờ này có lẽ đã thấy như bị ngàn con kiến cắn nhưng mà Nightmare lại không cảm thấy gì.

Hắn ngồi xuống nền đất ẩm ướt nghỉ ngơi lấy sức. Không biết sẽ kẹt ở đây bao lâu, hắn phải tiết kiệm năng lượng. Ba người kia vẫn đang đi vòng vòng xung quanh mà chưa tìm thấy dấu hiệu gì. Dương Quang đã đi đến ngay phía trước con thác. Nightmare thấy bóng ngược của hắn in thành một vệt đen lớn trên dòng nước, như che luôn ánh Mặt Trời chói chang phía sau.

Dương Quang nhìn thấy dấu chân mờ để lại trên nền đất ướt, chúng dẫn đến bên cạnh mấy bụi dây leo ngay chân con thác thì biến mất. Người này có thể chạy đi đâu? Anh ta tiến tới gần quan sát. Dù dòng nước bốc mùi gay mũi nhưng mớ dây leo này vẫn phát triển rất tốt. Một vài cành lá bị dập. Nightmare ở bên trong nép sát người vào thành hang, thở cũng không dám.

"Báo cáo thượng tướng, chúng tôi đã tìm kiếm khu vực xung quanh, không phát hiện dấu hiệu nào của tội phạm." Ba người kia lần lượt quay về tập hợp. Khu rừng này thực chất không lớn, ban ngày chỉ cần đi một vòng là hết.

Dương Quang quay đầu lại, không nhìn dòng thác nữa. Anh bàn bạc với họ sẽ quay trở lại phi trường, thu gom xác của tên trẻ tuổi đã chết kia rồi quay lại chủ thành tính tiếp. Ba người cấp dưới hô đồng thanh đã rõ. Tiếng bước chân đồng đều đi về phía ngược lại đã nhỏ dần.

Nightmare lúc này mới dám thở ra. Hắn chống tay không bị thương vào bức tường đá lạnh lẽo phía sau, hít thở liên tục rồi từ từ trượt cả người xuống đất. Một đêm rượt đuổi liên tục khiến hắn mệt mỏi. Vết thương cần được xử lý kịp thời nếu không sẽ gặp phiền phức. Giờ này thuốc ngưng tim có lẽ đã hết tác dụng, Linh có thể tranh thủ thời gian chạy thoát. Hắn phải tìm cách quay lại vùng E để liên lạc với thám thính, nhanh chóng rút lui về băng đảng và mai danh ẩn tích một thời gian.

Hôm nay thời tiết không được đẹp, mây dày quá. Vừa mới nắng một chút thì trời lại âm u tiếp tục rồi. Ánh nắng ngoài cửa hang yếu dần, bên trong hang từ từ tối xuống. Nãy giờ chắc là được hơn nửa tiếng, đám lính kia có lẽ đã ra đến phi trường rồi. Nightmare chống tay lên nền đất chuẩn bị ngồi dậy chui ra ngoài.

"Rào!" Dòng nước đột nhiên bị vật gì đó to lớn ngăn lại, bọt nước bắn tung tóe vào trong hang. Nightmare đang đứng ngay phía sau bị nước bắn trúng mặt, tầm nhìn đột nhiên biến mất. Hắn nhanh chóng lấy tay lau mắt bị nước bắn trúng. Cảm giác bất an liên tục cảnh báo trong đầu hắn.

Nhưng khi chưa kịp mở mắt nhìn cho rõ thì vật đen vừa tiến vào lập tức nắm hai tay của hắn kéo lên phía trên đầu. Vật thể to lớn dùng sức mạnh dồn Nightmare vào vách hang lạnh lẽo. Ngực bị đập mạnh vào lớp đất đá phía sau khiến hắn phải thở hắc ra một hơi. Nightmare cố gắng chống trả nhưng mà cho dù hắn tương đối khỏe thì vẫn không giãy ra khỏi đôi tay chắc như gọng kìm kia.

Trong không gian tăm tối này, hắn nghe lại giọng nói quen thuộc của vị thượng tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử thành phố trăm năm nay.

Dương Quang nói:" Bắt được con chuột cống nhà ngươi rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro