Chương 7: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm sau. Hai giờ sáng tại tầng hầm thứ tư, vùng E thuộc ngoại thành.

Thành phố cuối cùng của loài người chia thành năm vùng quản lý. Vùng A hay còn được gọi là chủ thành nằm ở giữa. Xung quanh lần lượt là bốn vùng B,C,D,E. Hội đồng Nhân ái đã quy định ngăn cách vùng A với bốn vùng còn lại bằng một bức tường dày 30cm, cao 6m. Người ngoại thành muốn vào trong chỉ có thể đi qua hai cửa an ninh I và II ở hai hướng trước sau của khu A, mỗi lần ra vào đều bị kiểm tra nghiêm ngặt như khi đi máy bay ở thời đại cũ. Nhưng họ cũng không được phép đi lại tự do mà chỉ đến các khu vực làm thủ tục hành chính và khu thí nghiệm để "sinh con". Họ không được vào khu vưc sinh sống của cư dân chủ thành

"Đây là đợt hàng thứ ba, xem ra tháng này doanh thu hơn tháng rồi một nửa đấy. Ông chủ Nightmare sắp giàu hơn cả thượng tướng Dương Quang của chủ thành rồi."

Chủ nhân của câu nói này là Own, hắn là quản lý của tầng hầm thứ tư. Từ nhỏ hắn đã bị ba mẹ vứt bỏ. Ba mẹ hắn là người chủ thành, họ không muốn nuôi đứa trẻ bị đánh giá kém tinh anh này nên đã tìm cách đẩy hắn ra ngoại thành cho tự sinh tự diệt. Hắn được người ta nhặt ở bãi rác ngay bên cạnh đường xuống tầng hầm thứ tư.

Trong bốn vùng ngoại thành thì vùng E là khu vực tạp nham và khó quản lý nhất. Nơi đây ban đầu là bãi rác của thành phố, hầu như công nhân làm việc phân loại rác ở đây đều là thành phần mà ngay cả ngoại thành cũng từ chối thu nhận. Bởi vì đa số đều là người khuyết tật, bị thiểu năng hoặc đã già yếu không còn gia đình chăm sóc. Do không có lực lượng trẻ khỏe nên vốn dĩ chỗ này rất ít khi có bạo loạn xảy ra. Chủ thành cũng vì thế mà quản lý lỏng lẽo cho nên về sau những thành phần tội phạm lợi dụng điều này để biến vùng E trở thành nơi trú ẩn hoàn hảo.

Lâu dần xung quanh khu vực bãi rác mọc lên các sòng bài, nhà chứa tự phát. Những người đến đây làm việc đều đã rất cùng khổ. Họ chấp nhận bán thân cho các chủ sòng bài, nhà chứa và sẽ chắc chắn sẽ kết thúc cuộc đời ở nơi này. Các ngành nghề tại đây tuy không trong sạch và trái với đạo đức nhưng vẫn được chủ thành bảo hộ an ninh tối thiểu vì có cấm cũng không thể cấm được. Hơn nữa còn chúng đem lại lợi nhuận cao, quy định mức thuế nộp về trên của vùng E nhiều nhất trong các vùng.

Do quản lý thiếu sót nên có rất nhiều người không biết bên dưới những núi rác khổng lồ có bốn tầng hầm được xây dựng kiên cố. Đây là địa bàn hoạt động thường xuyên và lớn nhất của những tên ăn chơi trác táng.

Own được tú bà Cherry nhặt được. Khi ấy bà ta vẫn còn trẻ đẹp, được người tình yêu thương chiều chuộng nên tính tình bà ta khá tốt, thấy đứa trẻ này không bỏ mặt cho nó chết mà mang về nuôi dưỡng thành cánh tay trái đắc lực. Sau khi Cherry bị vợ của nhân tình phát hiện và giết chết thì Own giữ vị trí người chủ của tầng hầm thứ tư.

Nhưng mà khoảng một năm trỗ lại đây, chủ nhân của tất cả bốn tầng hầm tội lỗi này lại là kẻ có tên gọi Nightmare. Hắn đến đây vào một đêm mưa, mang theo thứ chi phối con người thời đại hậu tận thế này - thuốc chống ung thư phổi. Người ta không biết lúc trước hắn sống ở đâu, chỉ biết hắn có công thức chế tạo thuốc chống ung thư mà các bác sĩ giỏi của chủ thành nghiên cứu nhiều năm mới điều chế ra được. Có người nghĩ hắn là bác sĩ đến từ chủ thành, nhưng cũng không chắc vì làm gì có bác sĩ nào không có lương tâm như hắn.

Người thiếu thuốc vì không có tiền mua từ chủ thành sẽ tìm đến vùng E để mua thuốc chất lượng kém dùng tạm. Nightmare lấy giá rẻ hơn và chất lượng thuốc lại khá tốt, thế nhưng kèm theo đó có hai điều kiện là người đó không được phép mua dự trữ và phải giữ kín bí mật mua thuốc từ đâu. Nếu không đáp ứng được điều kiện thì chẳng những không có thuốc mà còn khó có thể an toàn trở lên mặt đất bằng hình hài nguyên vẹn. Dù vậy vẫn có không ít người nguyện đến đây, dù sao ai cũng muốn sống lâu một chút.

Nightmare là chủ của bốn tầng hầm nhưng hắn rất ít xuất hiện ở nơi này. Không ai biết hắn sống ở đâu. Vậy nên cho dù chủ thành biết có người lén sản xuất thuốc chống ung thư trái phép và nhiều lần đến đây kiểm tra đột xuất nhưng cuối cùng vẫn không tóm được Nightmare. Hắn ta trốn nhanh như chuột cống.

Nightmare chỉ đến cướp lấy quyền làm chủ, còn lại đều giữ nguyên các vị trí của người cũ nếu họ chịu quy phục hắn. Vì vậy Own vẫn là người quản lý tầng thứ tư. Mỗi tháng một lần anh ta chỉ cần nhận hàng và thanh toán đầy đủ cho Nightmare thì công việc làm ăn của anh ta sẽ được yên ổn.

Nightmare năm nay ba mươi tuổi, trái với danh tiếng thối tha của mình thì vẻ ngoài của hắn rất được. Nếu hắn khoác lên tấm áo trắng của bác sĩ chủ thành thì người ta sẽ tin ngay hắn đến từ đó. Mỗi lần hắn quay lại đây sẽ mang theo thuốc được đóng gói sẵn, chỉ cần mua về là có thể sử dụng ngay, chất lượng không thua gì thuốc của chủ thành cho nên số tiền mà hắn kiếm về chắc chắn không thua vị thượng tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử trăm năm trở lại đây của thành phố - Dương Quang.

"Tôi sao có thể so sánh với người làm việc ngoài sáng chứ, anh Own nói quá rồi. Tôi chỉ là một kẻ buôn lậu thuốc sống chui rúc trong bãi rác thôi." Nightmare cười cười trả lời câu nịnh bợ hắn đã nghe quen ở đây. Trong bốn tầng hầm thì Own được coi là đối tác hàng đầu của hắn vì kín tiếng và tiền bạc luôn sòng phẳng.

"Ông chủ Nightmare đừng khiêm tốn. Anh là vua của nơi này, anh không giàu thì ai giàu. Nói gì chứ về khả năng kiếm tiền thì anh là số một. So với Dương Quang, anh còn thoải mái hơn nhiều. Dù tên đó đã dùng mạng để đổi lấy chức danh này thì vẫn phải sống trong hàng loạt quy định khắt khe của quân đội. Còn anh mới là kẻ giàu có và tự do nhất. Anh cứ như tên của anh vậy, là ác mộng chi phối chúng tôi."

"Anh nói tôi là ác mộng của anh à?" Nightmare chậm rãi ngước mắt lên nhìn Own, đôi mắt đen tuyền qua một lớp kính mang theo cảm giác lạnh lẽo cho người đối diện. Own thấy bản thân chịu một sức ép rất lớn. Nightmare không chỉ bán thuốc mà còn là người buôn bán vũ khí cho những tên tội phạm ở vùng E. Hắn ta đủ tố chất để trở thành tên tội phạm lừng danh và bí ẩn nhất ngoại thành.

Own toác mồ hôi, anh biết mình vạ miệng nên vội giải thích :" Nào nào, ông chủ bình tĩnh. Tôi kính trọng anh từ tận đáy lòng. Không có anh thì tôi đâu dễ dàng ngồi ở đây đếm tiền. Ý của tôi nói anh là ác mộng của đám đến từ chủ thành cơ."

Nightmare chỉ thu tiền mặt, không chấp nhận thanh toán qua thẻ. Hắn không sử dụng bất kỳ công nghệ nào do chủ thành quản lý. Ngoài số điện thoại thay đổi liên tục mỗi tháng thì hoàn toàn không biết cách thức liên hệ khác với tên này. Quân đội đã mấy lần càn quét vùng E nhằm tóm con chuột này nhưng chưa có lần nào thấy được cọng tóc của hắn. Cứ như hắn có cài nội gián trong hệ thống chủ thành vậy.

Tiền kiếm được rất nhiều nhưng Nightmare vẫn rất giản dị. Một thân đen từ trên xuống dưới như được sinh ra từ màn đêm. Hắn dùng thuốc và vũ khí làm bàn đạp để trở thành vua, luật lệ do hắn đặt ra. Vùng E từ vô kỷ luật dưới bàn tay ma thuật của Nightmare dần thay da đổi thịt.

"Tôi nghe nói tuần sau Dương Quang sẽ trực tiếp đến đây kiểm tra. Anh hãy nhắc đàn em cẩn thận một chút. Tháng sau chúng ta tạm ngừng hoạt động giao dịch đi, thuốc tôi vẫn sẽ tìm cách đem đến đầy đủ còn tiền thì anh cứ để đó. Lần sau tôi sẽ đến thu. Có thể chủ thành sẽ có thêm đợt càng quét mới, sắp đến cuối năm rồi nên đám đó đang cần số liệu báo cáo lên trên đấy." Nightmare đứng lên, cầm lấy bao tiền của hắn sau đó mở cửa phòng làm việc chuẩn bị trở về màn đêm nơi hắn thuộc về.

"Không ổn rồi ông chủ, anh cả ơi. Thám thính của ta mới thông báo. Thượng tướng Dương Quang cùng một nhóm lính đang đi kiểm tra nhanh về phía này, ông chủ mau đi về đi thôi.". Tên vừa nói là Linh, một gã làm nghề mại dâm. Nam nữ ở tầng thứ tư đều làm công việc này. Hắn có vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp, rất được đám ruồi từ chủ thành yêu thích. Nhưng công việc chính của hắn là kẻ liên lạc và báo cáo mọi hoạt động từ quân đội cho Nightmare. Hắn được Nightmare cứu mạng từ bọn buôn người nên cực kỳ trung thành với ân nhân của mình.

Own ở trong văn phòng nghe tiếng của Linh liền lập tức hành động. Họ đã quen với việc bị đánh úp bà đã chuẩn bị kế hoạch kĩ lưỡng. Quân đội thường đến kiểm tra nhưng đây là lần đầu tiên Dương Quang trực tiếp đến.

"Chẳng lẽ anh ta nghe được thông tin gì sao ông chủ?". Own vừa nói vừa thành thục mở một cánh cửa bí mật trong văn phòng, phía sau có một lối đi vừa đủ cho một người, là Nightmare yêu cầu chuẩn bị cho hắn trong những trường hợp khẩn cấp như hiện tại. Tất cả các tầng hầm đều có rất nhiều lối đi bí mật cho hắn, con chuột này sống lâu vì không chỉ có một cái hang thoát thân.

Nightmare nhanh nhẹn hóa trang thành một chàng kỹ nam - nhóm người đông nhất ở đây và cũng dễ lẫn vào nhất. Nightmare chuẩn bị xong thì gọi Linh:"Cậu đi phía trước tôi. Lên lái xe đưa tôi đi. Own, ông mau chuyển số thuốc này đi. Tên Dương Quang tinh mắt lắm đấy. Có gì lần sau tôi lấy tiền luôn, cái bao này tôi không mang về được rồi."

Đoạn cuối của đường hầm này dẫn lên đường chính của vùng E. Linh quen đường nhanh chóng đưa Nightmare lên một chiếc xe ô tô màu đen, chuẩn bị rời khỏi nơi này.

Bỗng ngay tại lối ra vùng E có một nhóm lính đang chặn xe lại kiểm soát. Linh cẩn thận quan sát, không có ai mặc trang phục sĩ quan, tất cả đều là binh lính bình thường.

Linh vẫn nhìn bình tĩnh lái xe. Chiếc ô tô màu đen cũ kỹ chầm chậm chạy về phía trước. Nightmare ngồi ghế sau vẫn không nói chuyện. Linh coi như kẻ dẻo miệng, hắn biết nên nói gì. Nightmare và Linh cùng nhau hành động trong khoảng thời gian dài đã quá hiểu nhau.

Một tên lính tiến lên chặn xe, hắn gõ lên cửa kính cạnh ghế lái yêu cầu Linh mở cửa.

"Ái chà anh đẹp trai, hôm nay kiểm tra sớm sao?" Linh cười tươi, mắt cong lên thành hai mảnh trăng khuyết. Tên lính nhìn vào xe, ánh mắt lướt qua Nightmare phía sau. Hai người nữa đến kiểm tra vòng quanh chiếc xe. Không có gì bất thường. Kiểm tra xong thì ra hiệu cho xe đi qua.

"Đợi đã!" Một giọng nói trầm ấm vang lên. Có một tên binh nhất từ trong chốt đi ra.

Hắn đồng quân hàm như những người khác, chỉ là vẻ ngoài đẹp trai thật nha. Khí chất này mà làm lính thì uổng quá. Nếu ở tầng hầm thứ tư có khi hắn sẽ thành cần câu cá đắt giá nhất.

"Yo, anh đẹp trai còn gì muốn nói với em à?" Linh bị gọi cũng không chột dạ. Vẫn nụ cười tươi rói trên môi, cậu bước ra khỏi xe, đóng cửa lại sau đó tiến lên vài bước vừa chỉ vào chính mình vừa hỏi?

Tên lính không đáp lại Linh. Hắn đi đến phía sau xe, gõ lên cửa kính nói: "Mau bước xuống xe, anh bị tình nghi". Linh đứng phía sau hắn hơi giật mình. Sao hắn ta biết ông chủ ngồi phía sau? Chưa từng có tấm hình nào của ông chủ lọt vào tay quân đội cả.

Người trong xe vẫn giữ nguyên tư thế như không hề thấy hắn. Tên kia thấy thế thì không hề khách sáo mở luôn cửa xe. Chàng trai bên trong mắt vẫn nhìn về phía trước, không giật mình vì hành động tự tiện này.

Linh chạy bước nhỏ lên phía trước, đứng bên cạnh cười xòa: "Ây da. Anh đẹp trai, anh muốn kiểm tra thì có thể kêu em mở cửa. Anh đừng gọi cậu ta. Tên này bị mù điếc bẩm sinh, anh gọi hắn không nghe đâu".

Tên lính híp mắt đánh giá người khuyết tật kia. Một thân gầy gò, mái tóc dài màu hạt dẻ được buộc lại thành một cái đuôi gà be bé, làn da mịn màng trắng bệch đặc trưng của những kẻ kinh doanh thân xác ở vùng E. Trang phục toàn thân nhăn nheo rẻ tiền. Người này vẫn ngồi thẳng lưng, ánh mắt mông lung không tiêu cự.

Binh nhất cẩn thận soi mói sau đó dùng một tay lôi mạnh người trong xe ra. Linh giật mình chạy đến đỡ lấy cơ thể khuyết tật tội nghiệp sắp ngã đến nơi, tức giận quát: "Ấy ấy, muốn kêu cậu ấy bước ra chỉ cần nói với tôi. Anh đẹp trai cần gì phải lôi lôi kéo kéo người ta như vậy? Cậu ấy đang là cục cưng của chúng tôi đấy. Anh làm cậu ấy hoảng sợ thì không có tâm trạng tốt để tiếp khách nữa đâu. Thật là bất lịch sự".

Người kia dù sắp té cũng không gượng lên, đôi con ngươi nâu sẫm không phản xạ trước ánh đèn. Cậu ta chỉ níu lấy tay của Linh, vẻ mặt ngờ nghệch chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình.

"Ai kéo em vậy anh Linh?" Giọng nói nhẹ nhàng, vừa run run vừa mềm mại làm người ta thấy thật tội nghiệp. Người này hình như là mù điếc thật.

Tên lính vừa có hành động bất lịch sự tiến lên, rút súng chỉa thẳng vào thái dương của cậu ấy. Vài người nữa thấy hắn làm vậy liền lập tức cảnh giác, nhanh chóng chạy lại bao vây xung hai người tình nghi.

Linh sợ xanh mặt, hắn bắt đầu run rẩy lẩy bẩy, nuốt nước bọt nhìn tên lính điên này mà nói:" Ui da, anh đẹp trai ơi. Chúng tôi chỉ đang đi làm thôi. Anh nghi ngờ thì có thể xét cả xe lẫn người để kiểm tra mà. Đừng dùng súng uy hiếp chứ, chúng tôi sợ lắm".

Nhưng dường như chỉ có hắn sợ thôi. Người áo đen kia vẫn không phát hiện nguy hiểm cận kề. Một tay cậu nắm lấy cánh tay Linh đang run, một tay từ từ giơ lên sờ lên vật thể lạnh băng trên thái dương. Sau đó những ngón tay thon dài chầm chậm lần mò dọc theo thân súng, chạm đến bàn tay đang cầm súng chỉa vào đầu mình. Ấm nóng, vững chãi như đã hàng trăm năm lần giết chết tội phạm.

Cậu ta sờ xong mới biết thứ đó là súng. Trên gương mặt trắng bệch hiện lên nét hoảng sợ rõ ràng. Cậu giật mình víu lấy tay của Linh, vụn về dịch sang trái, cách xa họng súng một chút.

"Sao vậy Linh. Là ai chặn đường chúng ta vậy? Còn uy hiếp bằng súng nữa, là cướp sao anh?".Cậu trai hốt hoảng, đôi vai gầy liên tục run lên như thú nhỏ.

Linh vỗ vỗ lưng cậu bé mù điếc tội nghiệp như để cậu ta yên tâm. Sau đó anh quay sang dùng giọng chanh chua như tú ông trách binh nhất hung dữ nà:" Nè, anh kiểm tra thì kiểm tra đi. Chúng tôi cho anh kiểm mà. Anh dùng súng uy hiếp người dân yếu ớt không thấy quá đáng à?"

"Hai người định đi đâu?" tên lính thu súng lại, thành thục cất vào bao bên hông. Hắn vẫn giữ ánh mắt soi mói trên người cậu trai khuyết tật.

Linh cau mày trả lời: "Chúng tôi đi làm. Anh mới đến trực cổng này sao? Nhìn chúng tôi còn không biết chúng tôi làm nghề gì a?"

Tên "binh nhất" tiến lên một bước. Hắn vừa cao vừa vạm vỡ. Cao hơn hai người có chiều cao lí tưởng một cái đầu. Hắn cúi xuống quan sát cái tên mù điếc kia. Linh tuy sợ nhưng vẫn dùng ánh mắt cảnh cáo tên này. Luật ngầm trong nghề mại dâm ở đây là không được cướp đối tượng đang phục vụ cho khách hàng khác.

Cậu trai mù điếc không nghe thấy hai người họ đang cãi nhau, ánh mắt không tiêu cự ngơ ngác nhìn xung quanh. Cậu ta biết người cầm tay mình là Linh, còn người chỉa súng đe dọa đã đi đâu rồi. Cậu ngửi thấy mùi thơm của quần áo được phơi dưới nắng ấm trước mặt mình. Cái người đáng ghét đó vẫn còn nhìn biểu hiện của cậu như nhìn một con chuột bạch trong lồng thí nghiệm.

Tên "binh nhất" này là thượng tướng trẻ nhất lịch sử.

"Nhìn sơ qua sáu phần có nét tương tự với Dạ Thâm nhưng khí chất này không phải, giọng nói cũng khác". Dương Quang đánh giá.

Người anh không ngừng tìm kiếm năm năm nay không bị mù điếc bẩm sinh, cũng không có bộ dạng yếu ớt như thế này. Mắt đen, tóc cũng đen nốt. Có lẽ là người giống người. Dù sao những cặp nam nữ trưởng thành trong thời đại này cũng có nhiều hơn một lần phải tặng gen cho phòng thí nghiệm.. Có thể người trước mặt đã từng nhận một phần gen của bố hoặc mẹ Dạ Thâm nên mới có nét tương đồng.

"Cũng không giống tên trùm buôn thuốc lậu Nightmare khét tiếng mà chủ thành mô tả". Dương Quang vừa nghĩ vừa lùi lại, tránh xa cái tên đang khịt mũi hít mùi quần áo của anh.

"Con chuột cống kia e rằng giờ này chắc chắn vẫn còn ở vùng E. Trung tướng Bạch Dương đang kiểm tra đến khu tầng hầm rồi ạ". Một tên binh sĩ đứng cạnh anh lên tiếng.

Dương Quang đã tráo đổi nhiệm vụ kiểm tra thực địa với Bạch Dương vào phút chót. Vì anh chưa bao giờ đến vùng E nên vẫn còn rất nhiều người chưa từng thấy anh ở ngoài đời thực. Anh muốn tạo ra bất ngờ.

Mấy binh lính kiểm soát kĩ càng. Chỉ là một chiếc xe cũ kỹ bình thường, trên xe có thêm vài "đồ vật hỗ trợ công việc", ngoài ra không giấu diếm điều gì.

Dương Quang nhìn hai người này, hỏi thêm lần nữa:" Hai người đang muốn đi làm việc ở đâu?"

Linh thấy hắn buông lỏng thái độ thì thở phào, cười cười trả lời:" Tôi không tiếp khách, cậu em này có người đặt lịch ra ngoài ngoại ô chơi nhưng không thể lái xe. Tôi đưa cậu ấy đi."

"Đi ra ngoại ô à? Vùng E các người dám đi sao? Không sợ bị thú biến dị tấn công nhỉ?" Dương Quang xoa cổ vì nhìn xuống quá lâu, thờ ơ hỏi lại.

"Ây dô, anh đẹp trai chưa từng có người yêu phải không? Ngoại ô hoang vắng chơi mới vui chứ. Giờ này sắp sáng rồi. Bình minh là lúc trạng thái đàn ông mấy người tốt nhất mà không phải sao? Hay là anh đẹp trai cho phép tôi hướng dẫn anh nhé. Anh hợp gu củ tôi lắm". Linh cười tươi, cố tình chọc ghẹo tên "binh nhất" trước mặt.

"Mấy giờ về? " Dương Quang không để ý câu mời khách trắng trợn kia. Anh ra hiệu mọi người lùi về phía sau kiểm soát những người khác.

Linh chống cằm vờ như suy nghĩ rồi lại mờ ám nhìn hắn, anh tiến lên thì thầm: "Cái này tôi cũng không biết nha. Cậu em kia trắng trẻo ngoan ngoãn như vậy, cho tôi thì tôi có thể chơi đùa tới bình minh hôm sau cũng không chừng".

Dương Quang liếc Linh một cái, đáy mặt hiện lên nét khinh thường. Anh không nói gì thêm nữa. Gật đầu sau đó làm động tác cho qua.

Linh dìu "cậu em mù điếc" của mình vào trong xe. Bánh xe chậm rãi di chuyển, họ hòa vào dòng người đang chuẩn bị đến trang trại cho đúng giờ ca làm việc buổi sáng.

Dương Quang nhìn theo chiếc xe đang đi ra khỏi cửa an ninh, nói:" Cử người theo dõi hành tung của bọn họ cho tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro