Chương 6: Biến cố bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có năm, sáu lá cờ trắng theo tiếng đếm ngược của Dương Quang lần lượt vươn ra từ các ô cửa sổ nhà kho. Chiến thuật tâm lý của anh đã có tác dụng, một số tên đã bị dao động. Anh cũng chỉ cần như vậy. Loài người là những sinh vật có tập tính sống bầy đàn cao. Khi càng nhận được nhiều sự ủng hộ thì càng tự tin, ngược lại nếu họ bị đa số từ chối thì bức tường tâm lý rất dễ bị lung lay và sụp đổ theo hiệu ứng domino. Từ người đầu tiên bây giờ đã kéo thêm nhiều người làm theo. Những tên phản quân đầu hàng bước ra khỏi nhà kho đang đi về phía quân đội. Binh lính nhanh chóng xác định đối tượng người thân của những tên này. Họ được yêu cầu lần lượt đứng lên di chuyển lùi về sau, cách ra khỏi hàng người đang quỳ chuẩn bị hành hình một bước.

Bọn họ là cha mẹ vợ con của phản quân. Cách đây một ngày trước họ vẫn tự hào rằng gia đình có người phục vụ trong quân đội. Đây chính là niềm vinh hạnh cũng như niềm hy vọng của họ. Binh lính phục vụ tại trang trại sẽ có được ưu tiên nhận thuốc chống tế bào ung thư hàng tháng, đây cũng là sự bảo trợ mang lại cảm giác an toàn nhất trong thế giới hậu tận thế này. Vậy mà bây giờ nhìn người con, người chồng và người cha mà bản thân hết sức tin tưởng lại đang vướng vào tội mưu phản, chuẩn bị nhận lấy bản án cao nhất, bọn họ cảm thấy như cả bầu trời đổ sụp xuống, niềm tin và hy vọng vỡ tan trong ánh mắt bàng hoàng của từng người. Bọn họ kẻ khóc người gào khiến bầu không khí vốn đã căng thẳng lại càng trở nên tệ hại hơn,

"Pằng! Pằng!Pằng!Pằng!"

Một loạt đạn đột nhiên bắn từ phía nhà kho về phía những tên này. Chúng đã đi hơn nửa đường và còn cách nhóm Dương Quang khoảng vài bước chân. Loạt đạn này được ngắm rất chuẩn xác, tất cả đều ghim thẳng vào đầu với mục đích giết chết nhanh gọn trong một phát. Những gương mặt thất thần chưa hiểu chuyện gì thì cơ thể đã ngã gục xuống nền đất. Máu từ từ loang ra thấm ướt nền đất. Có thể trước khi chết chúng đã hối hận hay tiếc nuối nhưng mà chúng không còn cơ hội làm lại nữa rồi.

"Bùm! Bùm!" Tiếp sau đó là hàng loạt những quả lựu đạn được ném tới từ phía nhà kho về phía quân đội. Ngoài tiếng lựu đạn nổ, người ta còn nghe thấy tiếng súng vang lên liên hồi trong nhà kho. Sau một ngày chiến đấu ác liệt, có lẽ chúng ta gần cạn vũ khí tích trữ và nhiều khả năng nội bộ phản quân đang thanh trừng lẫn nhau. Những tên có ý định rút lui đang cảm thấy bất mãn vì hành động tự phát đột ngột từ tên chỉ huy điên rồ này.

Người thân của những tên phản quân la hét và hết sức hoảng loạn. Lực lượng quân đội nhanh chóng áp giải tất cả lui về phía sau, tình thế trở nên căng thẳng sau hơn ba tiếng đồng hồ hai bên án binh bất động. Dương Quang cũng là mục tiêu tấn công của kẻ tử thủ bên trong nhà kho kia. Bên má trái anh có thêm một vết thương nhỏ do viên đạn bay sượt qua gây nên. Nếu anh không phản xạ nhanh thì có lẽ bây giờ anh cũng trở thành một trong những người nằm trong vũng máu phía trước. Binh lính cầm khiên chống đạn được tập huấn bài bảng mau chóng xếp thành một lá chắn bảo vệ cho những người phía sau.

Diều Hâu chắc chắn là kẻ gây ra chuyện này vì chỉ có hắn là tay bắn súng thiện xạ dày dặn kinh nghiệm nhất. Hắn đã bắn chết những người đầu hàng. Hành động này cho thấy hắn không có ý định hối lỗi cũng như không cho ai trong đội của hắn được phép hối hận.

"Đưa bộ đàm cho tôi, tôi cần xin ý kiến của hội đồng". Dương Quang dùng tay lau đi dòng máu nhỏ đang chảy xuống cằm, anh gọi về chủ thành xin quyết định được phép tiêu diệt toàn bộ mục tiêu vì những tên còn lại đã không muốn hợp tác nữa.

Năm phút sau tiếng tít tít từ bộ đàm vang lên như hồi còi hiệu lệnh thông báo rằng tất cả đã đến lúc cần giải quyết dứt điểm. Dương Quang leo lên xe tăng. Theo chỉ huy ra lệnh, từng phát đạn lửa bay về hướng nhà kho. Nhà chỉ huy bị đánh trúng đầu tiên, nóc nhà thủng một lỗ to. Những công trình bằng sắt thép không thể chịu được mức độ công phá dày đặc lần lượt sụp đổ. Một vài tên phản quân bị thương chạy ra từ phía nhà kho giương cờ trắng đầu hàng. Dương Quang ra hiệu cho binh lính tạm ngưng tấn công, cho họ được an toàn giao nộp vũ khí đầu hàng. Dù thế nào anh cũng không thể giết chết những người có ý định quay đầu.

Từ trong đống đổ nát có một thân ảnh cao lớn chậm rãi bước ra. Dương Quang nheo mắt nhìn, hóa ra hắn chính là Diều Hâu. Hắn cầm một cây súng thong thả đi từng bước về hàng xe tăng, họng súng còn bốc khói chỉa thẳng vào hắn và đang chuẩn bị lần bắn tiếp theo. Hắn ta bị thương rất nhiều chỗ, máu loang lỗ khắp nơi trên bộ quân phục. Hắn làm kí hiệu muốn Dương Quang ra khỏi xe tăng.

"Hoặc là Dương Quang ra đây nói chuyện với tao hoặc là tao sẽ ấn nút cho nổ toàn bộ kho. Tao chỉ đếm đến ba, tùy bọn mày lựa chọn. Dương Quang, mày quá hiểu tính tình của tao rồi, tao đã nói là tao sẽ làm. Một...H...". Hắn ta không có chút gì gọi là sợ hãi khi đứng ngay phía trước hàng loạt họng súng sẵn sàng khiến hắn nổ thành mảnh vụn.

Dương Quang mở nắp xe tăng bước ra, anh ra hiệu tất cả không được manh động sau đó tiến tới mặt đối mặt với Diều Hâu. Một ngày trước anh và hắn vẫn còn là cộng sự trông chừng trang trại. Diều Hâu lớn tuổi hơn anh, làm việc cẩn thận, tính tình không gọi là thân thiện nhưng cũng rất hợp tác trong công việc. Hắn ta ba mươi bảy tuổi, đã cống hiến hơn mười năm vì nền an ninh của trang trại.Vậy mà hôm nay anh và hắn đã ở hai vị trí đối lập nhau.

Dương Quang liếm bờ môi khô khốc vì thiếu nước nhiều ngày, chậm rãi mở miệng, giọng bình tĩnh nhưng hơi khàn:"Anh có gì muốn nói hay có điều kiện gì cần trao đổi, mau nói đi. Tôi sẽ cân nhắc đáp ứng cho anh. Ngược lại, anh hãy dừng lại hành động phá hoại đi, anh biết làm điều này đối với anh không hề có lợi ích gì cơ mà."

"Chúng ta hiểu nhau đấy, tao thích tính cách thẳng thắn này của mày. Yêu cầu chỉ có một thôi.". Theo hướng chỉ tay của hắn, Dương Quang không xoay người lại cũng biết hắn đang nói đến người mẹ già tội nghiệp của hắn.

Diều Hâu dùng một tay không bị thương lau máu trên trán nói:" Để bà ấy sống, tao sẽ đầu hàng."

Dương Quang biết hắn sẽ yêu cầu tha cho mẹ của mình nhưng không nghĩ hắn sẽ đồng ý buông tay đơn giản như vậy nên anh hơi nghi ngờ mà , chỉ cần sống thôihỏi tiếp:"Chỉ có vậy? Anh đồng ý đầu hàng quay về chủ thành chịu tội?"

"Tao chỉ cần bà ấy sống, bọn mày không cần lo cho bà ấy. Chỉ cần sống là đủ. Đơn giản chỉ có vậy, trung tướng không tin tưởng người đồng đội cộng tác nhiều năm này hay sao?". Diều Hâu cười cười.

"Vậy anh đưa tôi cái điều khiển bom đã lắp trong nhà kho đi, tôi sẽ xin hội đồng bảo vệ mạng sống cho cả hai mẹ con anh". Dương Quang nhìn thẳng vào Diều Hâu mà trao đổi. Anh không tin tên phản quân tính lập kế hoạch khủng bố chỉnh chu như thế này lại chấp nhận đầu hàng một cách đơn giản như vậy.

"Mày có năng lực để làm thay đổi quyết định của hội đồng sao? Quả là đứa con trai yêu dấu của thượng tướng Sơn Ca vĩ đại nhỉ. Ông ta chẳng những nuôi mày khôn lớn mà còn lót đường sẵn cho mày rồi phải không? Nhưng tao không cần, về chủ thành hay chết ở đây chẳng phải đều có chung một con đường hay sao. Tao không muốn xin xỏ, đây là điều kiện trao đổi 1:1. Các người tha cho mẹ tao, tao sẽ đầu hàng ngay." Diều Hâu vẫn giữ thái độ rất bình thường không hề có chút mất kiên nhẫn nào. Hắn nói chuyện với Dương Quang như thể hai người vẫn còn là đồng đội cùng nhau tán gẫu khi đi trực xung quanh trang trại những buổi chiều yên bình trước đây. Nhưng hàm ý châm chọc trong lời nói thì không thể coi là hai người bạn nữa.

"Tôi có thể đảm bảo với anh. Ngay bây giờ anh hãy đưa điều khiển cho tôi và tôi sẽ xin hội đồng giữ an toàn cho mẹ con anh tại đây. Anh nói tôi là con trai cưng của Sơn Ca cơ mà. Anh giết ông ấy rồi, con trai ông ấy có thể giết anh ngay bây giờ nhưng hắn ta đang đứng tán gẫu với anh. Hắn còn có thể vì tương lai của thành phố mà không tính sổ chuyện này đấy. Với lại, dù sao ông ấy cũng không phải ba ruột của tôi, ông ấy có công nuôi dưỡng nhưng cũng chỉ vậy thôi. Không có ông ấy thì tôi vẫn được tổ chức nhận nuôi. Không như anh có mẹ ruột chăm sóc, anh nên quý trọng điều này. Bây giờ đưa điều khiển cho tôi đi." Dương Quang cười cười như thể anh không hề có chút liên hệ tình cảm nào với Sơn Ca.

Anh đưa tay phải về phía Diều Hâu. Diều Hâu có vẻ khá bất ngờ với thái độ dửng dưng này của anh. Hắn im im đánh giá anh như cố gắng nhìn ra vẻ mặt thật sau tấm mặt nạ hoàn hảo người người mơ ước này. Nhưng hắn chỉ nhìn một chút thôi, sau đó hắn không giao điều khiển mà lùi về sau một bước, hấc cằm ra lệnh:" Tao không tin bất kỳ ai ngoài bản thân tao. Mày gọi về chủ thành đi, tao phải nghe xác nhận thì mới giao nút điều khiển cho mày."

Dương Quang cũng không có chút mất bình tĩnh nào khi tên khủng bố này nghi ngờ không hợp tác. Anh thu tay về, xoay người ra sau ra lệnh tất cả binh lính hạ súng xuống, lùi về sau một khoảng. Sau đó anh thong thả lấy bộ đàm gọi về chủ thành, ánh mắt ghim lên gương mặt đầy máu của Diều Hâu, cất giọng:" Trung tướng Dương Quang báo cáo. Xin hội đồng khoan hồng miễn tội chết cho đại tá Diều Hâu đồng thời tha tội đồng lõa của mẹ anh ấy".

Đầu dây bên kia im lặng thể hiện ý từ chối, Diều Hâu cười ha ha:" Trung tướng Dương Quang, có lẽ quyền lực của mày chưa đủ để nói một tiếng thì hội đồng phê duyệt như cha nuôi của mày nhỉ? Thế nào, không được duyệt yêu cầu rồi? Xem ra tất cả bọn mày năm sau sẽ bị thiếu thuốc đấy." Diều Hâu cầm điều khiển tung hứng lên xuống, mọi thứ cũng là nằm trong dự đoán của hắn. Mọi thứ sẽ chôn vùi theo hắn.

Dương Quang siết chặt bộ đàm, anh tiến lên phía trước một bước, cách Diều Hâu chỉ còn một bước chân. Anh tháo khẩu súng lục và dao găm bên hông xuống đất, sau đó dùng mũi giày đá chúng về phía Diều Hâu, ra hiệu anh hoàn toàn không có ý muốn giết Diều Hâu trong khi hắn vẫn còn đang cầm súng, với khoảng cách này thì hắn hoàn toàn có thể giết anh nếu hắn muốn.

Hắn ta mỉm cười nhìn anh như đang xem vở kịch hay. Hắn cũng không cần súng và dao của Dương Quang, hắn đẩy chúng sang bên cạnh rồi chỉ chỉ vào súng của mình nói:" Từ bỏ vũ khí thì mày hết khả năng chống trả nhé, tao cho mày một phút để thương lượng với chủ thành. Thông báo cho đám người kia rằng tao muốn mẹ tao sống. Bằng không đạn 10mm trong tay tao có thể để lại một lỗ tròn trên trán mày như Sơn Ca và chúng mày sẽ mất toàn bộ số lượng Sinh mệnh diệu kỳ còn lại."

Dương Quang nhìn ra Diều Hâu đang trở nên nóng nảy hơn, rõ ràng với hắn người mẹ này rất đáng trân trọng, anh nói với thái độ nhượng bộ rõ ràng:" Anh hãy bình tĩnh, tôi sẽ thử lại lần nữa. Nếu vẫn không được thì cùng lắm tôi cùng anh tan xác tại chỗ này. Không bảo vệ được nhà kho thì tôi cũng chỉ có đường chết thôi, để tôi thử. Anh hãy tin tôi".

Tít tít, ngay khi Dương Quang chuẩn bị gọi thì đầu dây bên kia vang lên:" Chủ thành đã chấp nhận yêu cầu giữ an toàn mạng sống cho phản quân cùng toàn bộ người nhà. Trung tướng Dương Quang hãy ra lệnh rút toàn bộ quân lính ra khỏi trang trại trong chiều nay, giữ nguyên chức vị cho đại tá Diều Hâu không truy cứu tội lỗi. Tất cả chỉ cần kho hàng được bảo toàn."

Diều Hâu nghe xong lời xác nhận kia thì cười phá lên, hắn cười đến mức rung rung cả người. Máu từ những vết thương theo rung động của cơ thể mà ồ ạt chảy ra, trông hắn như mặc một bộ áo làm bằng máu vậy. Dương Quang buông bộ đàm xuống nhìn hắn, chìa tay về phía tên điên kia và nói:" Yêu cầu đã thông qua, anh và mẹ đã được an toàn. Tôi cũng buông toàn bộ vũ khí, giờ đây có thể giao cho tôi điều khiển chưa?"

Diều Hâu cười đến chảy nước mắt, hắn tiến lên đứng trước mặt Dương Quang, đôi mắt hiện lên một tia độc ác. Hắn cầm điều khiển màu đen lắc qua lắc lại vài lần như tiếc nuối sau đó đưa cho Dương Quang. Hắn đưa xong còn đưa cả chìa khóa nhà kho cho anh, làm động tác mời vào:" Xác của thượng tướng Sơn Ca yêu dấu của mày đang nằm ngay giữa nhà kho ấy. Vào trong mà ôm ông ta đi, tao chỉ bắn chết ông ta thôi chứ không bạc đãi xác chết đâu, còn nguyên vẹn đấy."

Dương Quang cầm lấy nút điều khiển và chìa khóa, anh nhìn Diều Hâu buông súng sau đó cũng không sợ bị diệt khẩu mà tiến lên phía trước. Binh lính nhanh chóng tiến lên còng tay hắn lại, hắn không chống trả cũng không giãy dụa mà rất ngoan ngoãn chịu trói như đúng lời hứa.

Mẹ của Diều Hâu chạy nhanh về phía con, bà ấy không nói gì cũng không làm gì cả chỉ đứng bịt miệng ngăn tiếng nấc nghẹn ngào mà nhìn đứa con bà ấy nuôi hơn ba mươi năm quay về từ cõi chết qua hai dòng nước mắt giàn giụa trên mặt. Diều Hâu cũng nhìn bà ấy, vẻ mặt tràn ngập bi thương mà nói:" Mẹ, con trai bất hiếu. Đã làm mẹ phiền lòng rồi. Cha con dành cả đời bảo vệ nơi này, đến con cũng vậy, Gia đình ta bao đời đều dùng xương máu để trông giữ nơi này. Chắc mẹ thấy rất thất vọng khi con hành động như vậy. Xin lỗi mẹ. Con trai liên lụy mẹ rồi."

Mẹ của Diều Hâu từ từ tiến đến xoa đầu đứa con trai mà bà rất khó khăn mới nuôi lớn. Đôi bàn tay già nua của bà chầm chậm lau đi những mảng máu lớn trên mặt con. Bà lau không sạch vì máu đã khô rồi. Đứa nhỏ bà không nỡ đánh dù chỉ một cái giờ đây cả người toàn vết thương. Mỗi vết thương như thật sự cắt vào da thịt của bà. Bà cảm nhận đau đớn từ chúng còn hơn chính bản thân Diều Hâu trải qua. Bà ôm hắn một cái thật chặt như ngày xưa bà vẫn ôm hắn vào lòng mỗi khi hắn có thời gian về nhà thăm bà. Đứa nhỏ của bà chưa bao giờ lớn trong mắt bà, hắn vẫn chỉ là đứa bé mồ côi cha từ nhỏ được bà dùng cả đời yêu thương. Sau đó bà chầm chậm buông Diều Hâu ra, tiến lên phía Dương Quang. Anh đang đứng quay đầu sang hướng khác, không muốn nhìn một màn tình cảm gia đình như chế giễu anh không cha không mẹ yêu thương lại vừa bị mất cả bố nuôi và người thương vậy.

Bà còn cách Dương Quang một cánh tay thì quỳ gối xuống, sau đó bà dùng hai tay lau sạch nước mắt trên mặt, ngẩng đầu nhìn Dương Quang rồi nói:" Cảm ơn trung tướng đã tha cho mẹ con tôi."

Nói rồi bà cúi người xuống dập đầu trước Dương Quang. Anh giật mình vì hành động này của bà nên đã tiến tới vươn hai tay đỡ bà lên. Ngay lúc anh khom người chuẩn bị dìu bà đứng dậy cảm nhận được một luồng đau đớn từ ngực trái truyền lên đại não. Bà ta dùng một con dao găm giấu trong áo đâm anh một phát rất mạnh, đây không phải là lực tay của một người phụ nữ ngoài sáu mươi nên có. Dương Quang lùi ra sau một bước, anh nhìn rõ vết thương trước ngực của mình. Là một con dao xoắn ba lưỡi. Đây là loại vũ khí nguy hiểm bậc nhất mà loài người từng sản xuất ra, bà ta muốn giết chết anh. Dương Quang dùng tay ấn vào vết thương ngăn máu đang chảy ra ồ ạt, anh đau đớn khụy chân xuống, một tay chống lên nền cỏ, máu nhanh chóng nở hoa trên từng ngọn cỏ xanh.

Dương Quang cố gắng hết sức ngẩng đầu, một tay tay vịn vết thương, một tay run run giơ lên ra hiệu cho binh lính đang còn chưa hiểu chuyện gì phía sau mau chóng chạy lên bắt người phụ nữ này lại thì "Uỳnh!" - một tiếng nổ thật to phía sau truyền tới. Là nhà kho phát nổ. Nhưng điều khiển đã ở trong tay anh, làm sao có thể? Cùng lúc đó một tiếng "Đoàng!" truyền tới phía trước, Diều Hâu cướp súng của binh lính đang đứng kế bên cạnh giữ hắn rồi tự bắn thẳng vào đầu mình tự sát. Phát bắn vô cùng chuẩn xác, hắn ngã chúi về phía trước, cơ thể không ngừng giẫy giụa. Vì là đạn 10mm nên đầu hắn bị nứt toác một bên, máu trộn lẫn óc trắng tinh rơi đầy ra đất. Vậy mà trên môi hắn còn nở nụ cười mãn nguyện.

Lửa nhanh chóng lan ra khắp nơi, kho dự trữ quý giá đã chìm trong khói lửa mù mịt. Binh lính nhanh chóng chạy lên dập lửa, tình thế ngoài sức tưởng tượng khiến đội hình trở nên rối loạn.

"Tất cả bình tĩnh. Nhanh chóng dập lửa. Nhà kho chưa cháy hết, hãy cố gắng cứu các thùng hàng còn nguyên vẹn. Chủ thành sẽ đưa máy bay trực thăng mang nước đến hỗ trợ." Trung tá Hải Âu vừa ra lệnh vừa chạy lên đỡ lấy Dương Quang đã ngã quỵ phía trước. Theo lệnh của anh ta, binh lính ngay lập tức hành động. Nhà kho quả thực chưa bị bom nổ hết, vẫn còn những thùng quả Sinh mệnh diệu kỳ ở tầng trên cùng chưa bị lửa cháy lan tới. Bọn họ nhanh chóng đưa chúng ra ngoài nhà kho. Khung cảnh khói lửa hết sức khẩn trương.

Mẹ của Diều Hâu vẫn còn quỳ ở nguyên vị trí, bà ta ngẩng đầu nhìn Dương Quang đang cố gắng chống chọi cơn đau phía trước. Từ mắt mũi miệng và tai bà ta có từng dòng máu đen ồ ạt tràn ra. Đây là biểu hiện của việc bị đầu độc. Bà ta cười không thành tiếng, cái miệng đầy máu khép mở liên tục, tay run rẩy lấy một cái điều khiển màu đen giống y hệt cái của Dương Quang.

Bà ta chống chịu không nổi với lượng thuốc độc mà bà ta đã lén uống lúc nãy. "Uỵch!", bà ta ngã sấp người về phía trước, cố ngước cái cổ xanh xao nhìn Dương Quang cũng đang được Hải Âu sơ cứu phía trước. Bà ta cười thỏa mãn và mấp máy đôi môi tím tái, sau đó ùng chút sức còn lại hét lớn: "Chúng mày sẽ chết hết. Cho dù cho có cứu được thùng hàng nào thì cuối cùng chúng mày cũng sẽ chết hết. Thượng đế sẽ trừng phạt bọn độc ác tụi mày. Haha...Thượng đế sẽ trừng phạt...bọn ích kỷ tụi mày...Tao chết rồi...Mẹ con tao chết cũng...sẽ hóa thành...ác quỷ...giết chết hết chúng mày...Khụ khụ."

Bà ta ho ra một búng máu lớn rồi im bặt. Đôi mắt trợn trừng trừng đầy vẻ ác nghiệt.

Hai mẹ con điên rồ đã lên kế hoạch phá hoại nơi này từ lâu. Điều khiển mà Diều Hâu đưa cho Dương Quang là giả, cái thật hắn đưa cho mẹ mình giữ từ lâu rồi. Sở dĩ hắn không sợ Dương Quang và chủ thành thất hứa là bởi vì từ ban đầu hắn và cả bà mẹ của hắn đã có ý định tự sát sau khi tấn công khủng bố. Nếu Dương Quang không dùng kế hoạch kéo người thân của bọn phản quân đến trang trại uy hiếp thì bà ta cũng sẽ đến đây kích hoạt bom được con trai bà ta lắp trong nhà kho. Kiểu gì thì bọn họ vẫn muốn tận diệt tất cả. Một màn vừa thương lượng vừa rồi chỉ là hình thức chơi đùa của kẻ biến thái muốn kéo nhiều người chết cùng chúng thôi.

Hải Âu không dám rút dao găm khỏi lồng ngực Dương Quang, rút ra sẽ khiến vết thương chảy máu ồ ạt dẫn đến tử vong. Anh ta chỉ có thể đỡ đầu Dương Quang cao lên để anh ấy có thể hô hấp dễ dàng hơn. Cú đâm này quá hiếm, dù thể lực Dương Quang tốt đến mấy thì anh vẫn là con người, da thịt bị tổn thương nghiêm trọng khiến anh lâm vào hôn mê sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro