Chương 5: Đàm phán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng tôi nhắc lại, các người hãy buông súng đầu hàng. Quân đội đã bao vây trang trại, các người không thể chạy thoát khỏi đây đâu. Hội đồng Nhân ái sẽ khoan hồng cho những ai biết quay đầu. Nếu cố tình chống trả thì chắc chắn sẽ bị tiêu diệt".

 Dương Quang nói trong loa phát thanh. Bên ngoài nhà kho là một hàng dài xe tăng, pháo binh trong tư thế sẵn sàng chiến đấu với đám phản quân đang cố thủ bên trong. Họ đang ở giai đoạn giằng co quyết định.

Đã một ngày kể từ lúc phản quân dùng hỏa lực để phá hoại trang trại, đám sâu khổng lồ cùng với toàn bộ vườn cây Sinh mệnh đã bị đạn lửa thiêu trụi, công nhân trong này cũng không thoát được, trang trại biến thành mồ chôn tập thể khổng lồ. Nhưng bọn này không có ý định gây rối để yêu cầu quyền lợi này nọ mà hình như chúng điên rồi, chúng muốn tử thủ.

Ngay khi hay tin trang trại bị tấn công, chủ thành đã lập tức cử lực lượng quân đội đến để dẹp loạn ngay, chỉ huy không ai khác là trung tướng Dương Quang. 

Thượng tướng Sơn Ca vừa qua đời, hệ thống quân đội thành phố phân chia thượng tướng có quyền lực cao nhất, tiếp theo đó là bốn trung tướng, một người đang giữ cửa tây thành phố, một người đang ở khu rừng Hơi Thở Của Quỷ cách đây hơn nghìn km, còn lại hai người là trung tướng Jackson đang ở khu tổng chỉ huy trong chủ thành để làm hậu phương sẵn sàng cho trung tướng Dương Quang đang thực hiện nhiệm vụ dẹp loạn ở trang trại. Thượng tướng Sơn Ca qua đời quá đột ngột, toàn thể hệ thống quân đội thành phố đều chưa hết bàng hoàng.

Về phía bọn phản quân chắc chắn chúng đã lên kế hoạch chuẩn bị từ lâu. Lợi dụng chức danh binh lính canh giữ trang trại, chúng có cơ hội dự trữ rất nhiều đạn dược trong này với âm mưu phá hoại và cũng đã có ý định tử thủ đến cùng cho nên lực lượng quân đội ban đầu đến đây trấn áp gặp rất nhiều khó khăn. 

Ngoài hỏa lực của hơn hai mươi chiếc xe tăng khiến cho máy bay chiến đấu không thể tấn công trực diện ra thì bọn này còn bố trí nhiều bom hẹn giờ phía ngoài trang trại nhằm ngăn chặn lực lượng binh binh tiến vào khu trung tâm chỉ huy đặt trong trang trại. Quan trọng hơn là chúng đã kịp thời chiếm giữ kho chứa trái Sinh mệnh diệu kỳ đã thu hoạch và uy hiếp sẽ tiêu hủy toàn bộ nếu bị quân đội dám tấn công sâu vào bên trong.

Tên đội trưởng hỏa lực Diều Hâu là một sĩ quan đã làm nhiệm vụ canh giữ trang trại hơn mười năm, hắn hiểu rất rõ bản đồ và cách thức hoạt động hệ thống an ninh của trang trại. 

Vì thế khi quyết định làm phản thì hắn đã lên kế hoạch bố trí các điểm đặt bom hẹn giờ nằm ngay giữa hai lớp hàng rào ngoài cùng và bố trí người cố thủ trong các chốt điều khiển hệ thống điện. Một khi lực lượng binh lính tiến vào, bộ phận cảm biến rung trên bom sẽ kích hoạt kíp nổ, lớp hàng rào điện thay vì được thiết kế để dẫn nguồn điện chạy theo đường thẳng song song với hàng rào kẽm gai bên ngoài làm thành hai lớp áo bảo vệ hỗ trợ cho nhau hiện tại đã bị bom nổ làm cho các đường dây điện bị đứt. 

Sau đó, dưới phản lực của bom dây điện bị cắt vướng lên lớp hàng rào sắt thứ nhất để rồi trở thành rào chắn dẫn điện ngăn bước tiến của quân đội, tạo thời gian cho đám phản quân rút sâu vào bên trong khu chỉ huy nằm giữa trang trại. Các tên lính ở trong chốt điều khiển hệ thống điện vừa nghe tiếng bom nổ thay cho hiệu lệnh thì ngay lập tức đóng các cánh cửa ngăn cách các khu với nhau đồng thời nả súng liên tục vào lực lượng binh lính đang tiến vào. 

Những người lên ý tưởng thiết kế hàng rào này không ngờ rằng có ngày họ phải nếm thử sự lợi hại từ hàng rào điện chính tay họ tính toán lắp đặt dùng để xua đuổi các loài thú biến dị nguy hiểm, vì vậy nên rất nhiều binh sĩ bị điện giật chết ngay tại chỗ, số khác thì ăn đạn từ các chốt điều khiển. Họ tốn khá nhiều thời gian mới vượt qua lớp phòng thủ thứ nhất này, Diều Hâu quả thực rất m hiểu trang trại mà hắn dùng mười năm cuộc đời để canh giữ.

Các khu vực trong trang trại đa số đều thông với nhau và được ngăn cách bằng các cánh cửa sắt điều khiển tự động. Tuy nhiên, vì tính chất quan trọng mà khu A nằm ở vị trí trung tâm sẽ chỉ có một lối ra vào duy nhất. Trong này có kho cất giữ quả Sinh mệnh diệu kỳ, khu vườn ươm giống, khu trồng cây và khu chỉ huy lính canh đặt ở phía trước ngay cửa vào. 

Vì trong quá khứ hay có xảy ra chuyện công nhân lén trộm Sinh mệnh diệu kỳ sau đó đem bán ở chợ đen cho nên khu vực A đã được thiết kế lại với hệ thống an ninh khép kín nhằm kịp thời ngăn chặn việc tuồng trái quý ra bên ngoài. Cửa chính ở khu A là cánh cửa sắt khổng lồ ao 3m, dày 30cm, nặng hơn 5 tấn có thể chống được bom đạn cấp II, được điều khiển hoàn toàn tự động. Cũng vì đặc biệt quan trọng và an toàn cho nên bọn phản quân đã dùng khu vực này làm điểm tử thủ.

Sau một ngày một đêm chiến đấu quyết liệt, hai lớp hàng rào phía ngoài cũng chỉ là công cụ kéo dài thời gian xâm nhập của binh lính thành phố chứ không thể nào ngăn cản họ tiến vào bên trong, bằng cách bắn chết hết những tên cố thủ trong các chốt điều khiển điện là có thể chấm dứt nguồn điện nối trên hàng rào sau đó xe tăng sẽ làm phần san phẳng bề mặt còn lại. 

Nhưng qua được lớp này thì vẫn còn hỏa lực đến từ lớp xe tăng bố trí phía trước khu chỉ huy. Không phải quân đội không đủ sức để phá hủy nơi này, chỉ cần hai mái bay chiến đấu không kích liên tục thì tất cả sẽ bị chôn vùi trong vài phút nhưng mà vì số lượng Sinh mệnh diệu kỳ còn lại đều nằm ở đây nên mới có sức uy hiếp Dương Quang. Phía trên yêu cầu anh phải giữ bình tĩnh tuyệt đối trong mọi trường hợp. Nếu các đối tượng phản quân yêu cầu bất cứ điều gì, quân đội sẽ sử dụng biện pháp đàm phán nhượng bộ để bảo toàn số trái cây quý báu còn lại này. 

Máy bay chiến đấu bay lượn liên tục trên bầu trời đợi lệnh, từng cột khói đen bốc lên từ các đám cháy, trang trại mới hôm trước còn thoang thoảng mùi hương sữa ngọt dịu dàng từ Sinh mệnh diệu kỳ thì hôm nay đã nồng nặc mùi thuốc súng, mùi máu và mùi xác chết cháy.

Dương Quang ngồi trong xe tăng chỉ huy, nòng súng hai bên chỉa thẳng vào nhau, chỉ cần một trong hai bên di chuyển thêm 1cm thì sẽ làm cho cán cân này bị mất cân bằng dẫn đến việc thành phố thiếu thuốc chống ung thư cho năm sau, mọi thứ đều có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh toàn thành phố. Hệ thống thoát khí trong xe tăng không tốt lắm, không khí ngột ngạt làm con người ta bức rức muốn điên. 

Sau khi nhận lệnh điều động từ chủ thành, anh đã ngay lập tức cố gắng gác lại việc tìm kiếm Dạ Thâm, tất cả giao hết cho Bạch Dương mà bay vòng về chủ thành, anh vừa đáp xuống phi trường thì nhận ngay báo cáo tình hình trang trại sau đó trở thành chỉ huy tạm thời theo đoàn thiết giáp thẳng về trang trại để thực hiện trận đàn áp phản quân, đã mấy ngày nay chưa được nghỉ ngơi nghiêm túc, lúc này anh cảm thấy sự kiên nhẫn của bản thân gần đến mức giới hạn. Nếu không phải vì Sinh mệnh diệu kỳ thì anh đã cho đám này về với đất mẹ từ lâu rồi.

"Diều Hâu, tôi biết anh còn ở trong đó, hãy buông vũ khí đầu hàng, dù là lí do gì thì anh cũng đã sai rồi, anh chắc chắn sẽ chết. Tuy vậy Hội đồng Nhân ái sẽ cho anh cơ hội giải thích lí do và suy xét tình hình thực tế nên anh hãy dừng lại trước khi quá muộn đi. Tất cả phản quân nghe lệnh, các người đã bị bao vây hoàn toàn, buông vũ khí đầu hàng có thể sống nhưng chống cự đến cùng thì chỉ có một con đường chết mà thôi, tôi cho các người thêm ba mươi phút suy nghĩ, ai muốn quay đầu có thể giương cờ trắng đầu hàng và đi về hướng này".

 Một lần nữa Dương Quang dành hết kiên nhẫn nhắc lại lời đàm phán anh đã nói liên tục trong vòng ba tiếng bao vây khu vực này.

"Báo cáo chỉ huy, chúng tôi đã mang người nhà của phản quân đến đây theo lệnh của ngài". Một giọng nói trẻ tuổi vang lên từ bộ đàm bên hông Dương Quang. 

Trong lúc bao vây nơi này, Dương Quang đã xin tổng bộ quyền điều tra thông tin cá nhân của các đối tượng làm phản và sai người đến nhà của bọn chúng mang người thân đến trang trại. Đây là kế hoạch tấn công bằng tâm lý mà anh học được từ thượng tướng Sơn Ca. 

Con người ai cũng đều có những điểm yếu nhất định, đặc biệt là tâm lý rất sễ bị lung lay cho dù họ có là binh lính trải qua chiến đấu. Gia đình tuy không còn giữ vai trò là hạt nhân trong xã hội hiện tại, tuy nhiên mối liên hệ tình cảm giữa người với người thì chưa bao giờ biến mất, gia đình người thân vẫn là cái gì đó được xếp lên ưu tiên hàng đầu nên có thể lấy điều này làm biện pháp đối phó đám phản quân.

"Đưa mẹ của Diều Hâu đến đây, các cậu cũng tập trung người nhà của những đối tượng khác thành một hàng đi, tôi sẽ ra ngay". 

Vừa nói xong Dương Quang đã mở nắp xe tăng leo ra, sau ba tiếng ngồi trong không gian chật hẹp, chào đón anh là một bầu không khí tràn ngập mùi khói súng làm mũi anh khó chịu. Anh đi nhanh về phía mẹ của Diều Hâu đang được dẫn vào đây đầu tiên, theo sau là một hàng dài những gương mặt xa lạ. 

Bà ấy năm nay chắc cũng bằng tuổi với Sơn Ca, mái tóc dài màu vàng đã bạc màu gió sương, gương mặt già nua, làn da nhăn nheo vì không chú ý bảo dưỡng cẩn thận, những dấu vết thời gian giờ đây bị cảm xúc đau khổ và sợ hãi dồn ép thành những rãnh sâu giữa đôi lông mày. 

Bà không ngờ rằng con trai làm bà thấy hãnh diện và tự hào bao nhiêu năm nay lại trở thành phản quân cần phải bị tiêu diệt. Càng đau khổ hơn giờ này con trai bà đã có ý định tử thủ mà không nghĩ đến người mẹ già ở nhà sẽ ra sao khi anh rời khỏi thế giới này.

"Bà có một phút để khuyên con trai bà đầu hàng, đây là sự nhượng bộ lần cuối cùng chúng tôi dành cho hắn." Dương Quang nhìn vào người đàn bà già nua trước mặt nghiêm giọng nói. 

Anh đưa cho bà cái loa phát thanh, hất cằm về phía khu nhà chỉ huy đóng kín cửa. Bên trong vẫn im lìm như không hề có kẻ phản loạn nào ở trong đó. Bà ấy run run nhận lấy chiếc loa, nước mắt bắt đầu chảy ra từ hai hốc mắt sâu hoắc, môi khép mở nhiều lần như có rất nhiều điều để nói. Bà nhìn Dương Quang, trong đôi mắt ấy anh thấy được sự lo lắng và hy vọng mong manh, Dương Quang không nhìn bà nữa, anh giơ một ngón tay lên ra hiệu rằng bà không có nhiều thời gian, nên tranh thủ đi.

Bà ấy giật mình, run rẩy nắm chặt lấy cái loa rồi hướng về phía trước mà nói: "Diều Hâu, là mẹ đây. Mẹ July của con đây, con hãy buông vũ khí đầu hàng đi, coi như mẹ xin con. Con cần gì phải làm vậy, chúng ta đang sống rất tốt mà. Về với mẹ đi, mẹ nhất định sẽ cứu con, Hội đồng sẽ cho con cơ hội làm lại. Nghe lời mẹ đi, mẹ van xin con đấy!"

 Nói đến đây, người phụ nữ già nua yếu ớt không thể nói tiếp tục nữa, đôi vai gầy như sụp xuống khiến bà ấy trong có vẻ càng có tuổi và yếu đuối hơn. Bà run run nắm chặt cái loa rồi nhìn về phía Dương Quang, xem anh như chìa khóa để cứu mạng đứa con dại dột của bà.

Đáp lại tiếng gọi da diết của người mẹ là một phát súng chỉ thiên từ nhà kho. Quân đội bị khiêu chiến lập tức có đáp trả, một vài đợt đạn bay về phía nhà kho, cánh cửa sắt dày đã bị đại bác làm lõm vào lỗ chỗ. Những nơi khác cũng bị đạn 5mm xuyên qua, bên trong vẫn một màu tối om, có vài tiếng rên truyền ra, có lẽ vài tên đã bị trúng đạn.

"Đừng, đừng giết họ, xin các người mà". Một hàng dài người nhà của đám phản quân bị binh lính cản lại. Trong bọn họ có kẻ khóc, có kẻ quỳ xuống cầu xin cũng có kẻ xót ruột mà động tay động chân với binh lính. 

Dương Quang vẫn nhìn chằm chằm về phía nhà kho, ánh mắt anh dần hiện nét lạnh lùng khốc liệt. Anh cần phải kết thúc sự việc sớm, càng để lâu thì càng nguy hiểm, rất có thể bọn chúng sẽ làm liều đến cùng.

Anh tiến lên cầm lấy cái loa từ bàn tay xương xẩu run rẩy không ngừng của người phụ nữ đã khóc không thành tiếng kia, hướng về nhà chỉ huy cất cao giọng:

" Phản quân chú ý, các người đều xuất thân từ binh lính nên đã biết kết quả nếu các người làm phản, nhẹ thì xử tử cá nhân, nặng thì sẽ liên lụy đến mạng sống của người nhà. Tôi cho các người năm phút nữa, nếu trong vòng năm phút các người đầu hàng thì tôi lấy danh dự đảm bảo các người sẽ được miễn tội chết, bằng không tôi sẽ khép tất cả người thân của các người vào tội đồng lõa, xử tử vì tội làm phản ngay tại đây. Nhắc lại, năm phút nữa các người không đầu hàng, thì người thân của các người sẽ phải chết''.

Anh vừa nói xong, một loạt họng súng nhất tề hướng về hàng người phía sau anh, tiếng lạch cạch khi đạn lên nòng khiến con người ta thấy lạnh sống lưng. Anh là trung tướng Dương Quang hai mươi lăm tuổi thành danh, nổi tiếng quyết đoán không phải hổ giấy. 

Tiếng gào thét phản đối, tiếng khóc lóc van xin đồng loạt vang lên đẩy không khí đối địch giữa hai bên lên tới đỉnh điểm, hôm nay nếu hai bên không nhượng bộ thì chắc chắn máu sẽ thấm ướt nơi này.

Một phút trôi qua, không có tiếng động nào đến từ nhà kho.

Hai phút trôi qua, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có tiếng khóc than chửi bới ngày càng lớn.

Dương Quang chầm chậm quay đầu lại phía đám người phía sau lưng anh, binh lính theo hành động của anh khống chế từng người quỳ xuống, họng súng lên sẵn đạn dí vào sau đầu. Họ đều là chưa từng đối mặt với súng, sợ hãi là điều không tránh khỏi, những tên khi nãy còn lớn tiếng chửi bới giờ này bỗng nhiên im thin thít.

"Chỉ huy nhìn kìa, là cờ trắng." Anh lính đứng bên cạnh khều nhẹ vai Dương Quang. Anh quay đầu lại thì thấy một mảnh vải trắng có dính chút máu được treo lên nòng súng thò ra từ cửa sổ khu nhà kho. Đây là tín hiệu tốt đầu tiên.

Anh cầm loa lên và nói: "Người vừa xin hàng lập tức buông vũ khí, hai tay bắt chéo lại để sau đầu, đi nhanh về hướng này".

Thêm khoảng một phút nữa trôi qua, cánh cửa sắt dày từ từ mở lên từng chút, một gương mặt trẻ tuổi mệt mỏi dính đầy bụi bẩn và máu từ từ hiện ra, hắn vừa đi từng khập khiễng vì một chân đã trúng đạn vừa nói lí nhí:" Xin hãy...hãy tha cho vợ tôi. Cô ấy...cô ấy đang có thai. Tôi đầu hàng, hãy các người hãy tha cho vợ con tôi. Vợ à, anh xin lỗi em và con, anh sai rồi...là anh dại dột liên lụy mẹ con em. Anh xin lỗi, anh sẽ chịu tội một mình...Mẹ con em nhất định phải sống".

Dương Quang nhìn theo hướng ánh mắt của hắn, một người phụ nữ nhỏ nhắn cũng đang quay sang phía này nhìn hắn, đôi mắt mở to tràn ngập hoảng hốt và sợ hãi, hai tay cô ấy làm động tác ôm hờ, phần bụng cô ấy hơi nhô to ra, thật sự là đang mang thai. 

Anh lia mắt về phía tên lính xin hàng vừa giơ tay nhắc nhở người sau lưng tiến lên bắt lấy hắn vừa nói:"Mau qua đây, vợ con anh sẽ được bảo toàn mạng sống, không được để tay xuống, tiếp tục giơ hai tay cao lên." 

Tên bại binh xin hàng đi nhanh về hướng này, binh lính nhanh chóng còng tay hắn lại áp giải ra phía sau xe tăng. Người vợ của hắn ta khóc nấc lên, nghẹn ngào không nói thành lời, cô ấy nhìn hắn một cái sau đó cúi gằm đầu xuống như không nghĩ người chồng đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy cả đời giờ phút này lại đi vào con đường mà đích đến biết trước chỉ có một kết quả.

Dương Quang thôi không nhìn họ nữa, anh bước về phía trước vài bước, cẩn thận quan sát cánh cửa nhà kho đã mở toang, sau cánh cửa khu chỉ huy vẩn im lìm. Anh kìm chế sự gấp gáp mà nói:" Còn một phút nữa, nếu các người không ra thì người thân các người sẽ chết tại đây cùng với các người. Hãy nhìn đồng đội mình, chúng tôi sẽ cho các người cơ hội sống nên hãy đầu hàng trước khi lại có máu đổ".

Một phút sau cùng đến rồi. Tất cả đều đang nín thở chờ đợi kết quả.

Còn khoảng mười lăm giây cuối cùng, Dương Quang ra giơ bàn tay phải lên ra hiệu, đội hình phía sau anh đã sẵn sàng, họ đè đám người thân của phản quân kia xuống, họng súng dí sát gáy như những chiếc miệng háo hức chờ được tắm máu tươi.

"Đội xử bắn nghe lệnh, sau năm tiếng đếm lập tức xử tử tất cả đồng lõa phản nghịch tại đây. Tất cả chú ý! Năm...Bốn...Ba...H...!"

Tiếng hiệu lệnh vừa cứng rắn vừa quyết liệt đột nhiên ngừng lại. Phía nhà kho có thêm vài lá cờ trắng chầm chậm vương ra các cửa sổ tầng trên. Họ kiên trì đấu tranh và đàm phán ba tiếng rốt cuộc cũng đạt được chút kết quả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro