Chương 4: Ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian chờ thượng tướng Sơn Ca di chuyển đến trang trại, Dương Quang tranh thủ ăn một ít bánh mì lấy sứ để lái máy bay hơn hai tiếng đến khu rừng Hơi Thở Của Quỷ. Do quy định từ phía trên nên anh phải đi một mình, vì vậy anh sẽ chọn mái bay chiến đấu gọn nhẹ và nhanh hơn để tiết kiệm thời gian.

" Nhất định tôi sẽ tìm thấy cậu. Chờ tôi nhé Dạ Thâm, tôi hứa sẽ bảo vệ cho cậu suốt đời, không bao giờ để cậu gặp nguy hiểm nữa". 

Dương Quang sờ vào ngực áo, trong này cũng có một sợi dây chuyền giống hệt cái của Dạ Thâm. Dương Quang đã tranh thủ đặt làm trước sinh nhật của Dạ Thâm, thế mà hôm đó tên ngốc ấy tan ca về trễ chỉ lơ mơ nhận lấy chứ không hỏi gì thêm nữa, rõ ràng pháp luật quy định chỉ có người nhà của sĩ quan mới được giữ thẻ bài ghi số ID của chồng mà cậu ấy còn không hiểu.

Dương Quang ăn xong bánh mì, nhanh chóng thay quần áo bảo hộ sau đó đi ra khu vực sân bay. Thượng tướng Sơn Ca đã đến đúng thời gian giao hẹn. 

Năm nay ông ấy đã hơn năm sáu tuổi, thời gian dường như đã lãng quên người lính này, qua từng ấy năm thời gian chỉ cho vị thượng tướng lừng danh hơn ba mươi năm của thành phố loài người thêm lão luyện và rắn rỏi. Thế nhưng ông biết rằng thời gian của mình đã gần cạn, ông phải tranh thủ nâng đỡ đôi cánh của đứa trẻ này, để nó có thể bay cao hơn một chút, như vậy mới không phụ lời hứa với hai người bạn trong quá khứ.

"Ta không biết tình bạn của cháu và Dạ Thâm tốt đến cỡ nào, nhưng lần này, vì cháu nên ta đã bị đám người trong hội đồng làm phiền khá nhiều đấy. Chẳng những cháu có thêm một tuần làm việc không công mà sau khi kết thúc chuyện này ta cũng phải giải trình trước hội đồng vì phê duyệt yêu cầu đổi người chỉ huy ngay trong thời gian thu hoạch Sinh mệnh diệu kỳ của cháu, cho nên cháu phải tranh thủ thời gian để tìm đứa nhỏ kia về đi, sau đó cháu hãy giải thích cho ta rõ ràng mối quan hệ của hai đứa, ta chưa từng thấy cháu hành động hấp tấp như vậy bao giờ".

Sơn Ca là thầy hướng dẫn của bố Dương Quang. Vì ông không kết hôn cũng không sinh con nên hai người bọn họ xem ông như người thân trong gia đình mà chăm sóc chu đáo. Sau khi cha mẹ Dương Quang qua đời đột ngột, theo di nguyện của họ, Sơn Ca đã nhận làm người giám hộ của đứa trẻ này cho đến khi nó trưởng thành. 

Qua hơn mười lăm năm gắn bó, Dương Quang gọi ông thân mật một tiếng bác, nhưng vai trò của ông với anh thì không khác gì một người cha, ông đã truyền đạt tất cả những kinh nghiệm quý báu của mình, che chở và ủng hộ cho Dương Quang rất nhiều từ ngày anh bước chân vào quân đội đến khi anh có được thành tựu ngày hôm nay. Tuy tính cách của ông có phần khô khan nhưng thật sự ông rất yêu quý đứa trẻ này, chưa bao giờ ông từ chối giúp đỡ nếu ông còn khả năng.

Dương Quang tiến đến phía trước cách ông khoảng một mét, mới ngày nào anh còn phải ngước mắt lên nhìn người đàn ông cao ngất này mà giờ anh có thể để tầm mắt theo phương ngang, mặt đối mặt khi trò chuyện. Anh hít sâu một hơi như kìm nén cảm xúc, sau đó ngẩn đầu nghiêm nghị trả lời: "Bác, cháu yêu cậu ấy. Quan hệ của chúng cháu vẫn chưa được xác định nhưng với cháu mà nói, cậu ấy đã là người quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời của cháu từ lâu rồi. Cháu phải đưa cậu ấy về."

Nghe xong mấy lời thừa nhận tình cảm đồng tính này, Sơn Ca cũng chỉ thoáng giật mình một chút. Vì ông đã đoán ra được một phần khi thấy biểu hiện của anh rồi, tính cách đứa nhỏ này rất giống cha của nó, những gì mà nó nói ra chỉ là kết quả sau cùng khi đã suy nghĩ rõ ràng chứ không phải là dự định cần được thông qua. Ông nhìn thấy sự kiên định trong ánh mắt người lính trẻ, sau đó ông khẽ thở dài tiến tới vỗ vỗ vai của Dương Quang, cẩn thận dặn dò: 

"Nhớ chú ý an toàn, trong Hơi Thở Của Quỷ có rất nhiều thú biến dị, đừng đi vào rừng một mình. Con nhất định phải về đúng giờ, nếu không sẽ gặp rắc rối đấy. Tranh thủ thời gian đi đi, về rồi nói tiếp. Nếu hai đứa thành đôi thì mời cậu ấy về nhà chúng ta dùng bữa cơm nhé".

"Cảm ơn bác. Con sẽ mang tin tốt về." Dương Quang nói xong liền lùi lại một bước, đứng nghiêm làm động tác chào của người lính. Sau đó anh đội mũ phi công lên, leo vào buồng lái máy bay. Chiếc máy bay chiến đấu chầm chậm lăn bánh trên đường băng hướng về khu rừng nơi có người thương của anh đang chờ anh đến mang cậu ấy về nhà.

Ánh nắng mặt trời hun nóng phi trường, hơi nước bốc lên từ mặt đất làm nhòe đi hình ảnh phía trước, bầu không khí đầu giờ chiều cực kỳ oi bức khiến con người ta cảm thấy thật ngột ngạt. Hai hàng động cơ phản lực làm rung chuyển các dòng không khí, máy bay cất ánh vút lên nền trời xanh để lại hai vệt khói trắng rõ ràng. 

Thượng tướng Sơn Ca đang nheo mắt lại hướng nhìn theo hình ảnh Dương Quang trong buồng lái nhỏ dần về phía xa, không ai biết ông đang nghĩ ngợi điều gì. Có lẽ ông nhìn thấy hình ảnh người học trò ưu tú của ông cũng từng oai phong lái máy bay chiến đấu như vậy, hoặc cũng có thể ông nhìn thấy chính bản thân mình quay về những ngày còn là một người lính trẻ tràn đầy nhiệt huyết vì nhân dân, chưa trải qua tất cả thăng trầm của cuộc sống khắc nghiệt này.

Đột nhiên một tiếng còi báo động cấp III vang lên phá tan bầu không khí trưa hè, tất cả mọi người đang làm việc đều sửng sốt.

Đây chính là tiếng còi cảnh báo trang trại đang ở mức độ gặp nguy hiểm cao. Mặt đất truyền tới sự run chuyển nhè nhẹ.

"Báo cáo thượng tướng, có một đàn côn trùng chưa xác định được loài đang tấn công khu A". Anh lính quan sát gấp rút chạy tới, mồ hôi ướt đẫm áo, trên tay vẫn còn cầm bộ đàm, bên trong vang lên tiếng người nói chuyện lộn xộn.

Bị tấn công ngay vào lúc trái cây chín rộ nhất.

Sơn Ca trợn to mắt, ngay sau đó ông lấy lại tinh thần nhanh chóng cùng với những người trợ lí chạy về phòng hợp, lên kế hoạch tác chiến. Khu A chính là nơi đang thu hoạch Sinh mệnh diệu kỳ, đây là mùa vụ quan trọng trong năm nay vì toàn bộ giống đều là loại biến đổi gen đặc biệt vừa ngốn hết một năm nguồn kinh phí nghiên cứu của đội kỹ sư nông nghiệp, chắc chắn Dương Quang đã kiểm tra an ninh cẩn thận rồi tại sao có thể không phát hiện dấu hiệu có côn trùng di chuyển đến gần trang trại chứ.

"Khởi động tất cả các hàng rào điện xung quanh trang trại và tất cả các khu còn lại, những ai đang còn ở kho dự trữ hãy mau di chuyển các thùng trái Sinh mệnh diệu kỳ đã thu hoạch xong lên khỏi mặt đất và để chúng lên kệ càng cao càng tốt, mùi thơm sẽ dẫn đám sâu hại đến gần nơi đó. Đội trưởng Diều Hâu của đội hỏa lực nghe lệnh, ngay lập tức di chuyển đội hình đến khu A. Các đội an ninh I, II, III ưu tiên phân công người sơ tán tất cả công nhân ra khỏi khu A, công nhân các khu vực lân cận cũng phải nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tất cả sẵn sàng chiến đấu, tôi sẽ đến ngay''. 

Sơn Ca vừa chỉ huy xong liền chạy đến khu A, phải ngăn chặn đám sâu hại này di chuyển đến khu vực kho.

Vườn cây Sinh mệnh kỳ diệu được bảo vệ rất nghiêm ngặt, cây trồng trong nhà kính, cột chống mái che đều làm bằng thép không gỉ, hàng rào bao quanh có dây chì kẽm gai và dây điện đi song song, bốn mặt đều được bố trí người canh gác cẩn thận ngày đêm, nếu có sinh vật tiếp cận thì sẽ bị hai lớp bảo vệ này ngăn cản hoàn toàn. Nhưng hệ thống phòng thủ nào cũng có điểm yếu, dù được bảo vệ bốn phía nhưng chủ yếu để chống lại các sinh vật trên mặt đất. Bề mặt duy nhất không thể xây dựng lá chắn bảo vệ chính là nền đất mà cây đang sinh trưởng. 

Và lần này sinh vật từ lòng đất đến tấn công vào yếu điểm này.

"Báo cáo chỉ huy, máy quét xác định đám côn trùng tấn công lần này là loài sâu đất nhưng chúng là loại sâu đất biến dị khổng lồ". Tiếng thông báo vang lên trong bộ đàm khiến con người ta nổi da gà. 

Bình thường đám sâu đất có kích thước không lớn hơn một con lợn là bao, chúng không tấn công động vật mà chỉ ăn các loài thực vật có củ chứ không thèm để mắt đến những loại thực vật khác. Đặc tính hành động của chúng chính là hoạt động riêng lẻ, thời gian hoạt động chủ yếu vào ban đêm nhưng chúng khá nhút nhát nên thường được phát hiện hoạt động ở các bìa rừng cách xa khu trồng trọt của con người. Tuy nhiên lần này chúng lại tấn công có chủ đích đến vườn trồng Sinh mệnh diệu kỳ vào ban ngày.

Đây là điều bất thường. Họ không nghĩ loài này trở thành sâu hại đe dọa nơi này nên có phần trở tay không kịp.

"Báo cáo chỉ huy, đã xác định phạm vi hoạt động, hiện tại có khoảng mười cá thể sâu đất khổng lồ đang di chuyển nhanh đến vườn hoa. Xin chỉ thị dùng hỏa lực tiêu diệt toàn bộ." Đội trưởng Diều Hâu nhận thông tin từ phòng quan sát sau đó chạy sang báo cáo với chỉ huy vừa chạy tới.

Sơn Ca cau mày, đối với loài sâu hại sống trong lòng đất quanh năm lạnh lẽo thì nhiệt độ là thứ chúng sợ hãi nhất, nhưng mà hiện tại chúng đang ở ngay bên dưới vườn cây, nếu dùng hỏa lực thì đồng nghĩa sẽ tiêu diệt luôn tất cả các cây Sinh mệnh diệu kỳ còn lại, như vậy sẽ tổn thất lớn đến nguồn cung ứng tinh dầu năm sau. Thứ tinh dầu này chính là một bên cán cân an ninh của thành phố. Không đủ nguồn cung thì chắc chắn làm tình hình an ninh thành phố bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Nhưng một nửa số quả còn chính mọng trên cây này hải phải bị tiêu hủy cùng lũ sâu, nếu không chúng có thể đánh hơi và di chuyển đến kho hàng, ở đó có một nửa lượng trái cây còn lại. Sơn Ca siết chặt bộ đàm, sau đó ông nhấn gọi về hội đồng: "Báo cáo khẩn, tôi là thượng tướng Sơn Ca, phát hiện sâu đất khổng lồ tấn công khu A, hiện tại chúng đã ở ngay dưới vườn cây, xin lệnh tiêu diệt toàn bộ bằng hỏa lực. Nhắc lại, xin tổng bộ phê duyệt yêu cầu dùng hỏa lực tiêu diệt sâu đất tấn công khu A".

Một phút đồng hồ trôi qua, từ bộ đàm vang lên tiếng xoẹt xoẹt, đầu dây bên kia mới hồi âm: "Thượng tướng Sơn Ca, tổng bộ duyệt yêu cầu của ngài, mau nhanh chóng tiêu diệt sâu đất khổng lồ, nhất định phải toàn lực bảo vệ số trái cây đã thu hoạch".

"Đã rõ!"

Sơn Ca trả lời xong, cất bộ đàm vào túi áo, ông xoay người đi đến phía hai hàng xe tăng đã dàn trận phía trước khu A. Ông leo lên chiếc xa tăng chỉ huy cùng với đội trưởng Diều Hâu. Ngay lập tức ông lớn tiếng hô điều lệnh: "Đội hỏa lực vào vị trí, chuẩn bị nhắm bắn trong ba tiếng đếm nữa. Ba! Hai..."

"Bùm!" Một phát đạn lửa bay thẳng vào nhà lồng trồng Sinh mệnh diệu kỳ, xuyên qua lớp đất chạm đến nơi lũ sâu đang đào xới. Lửa nóng thiêu cháy từng quả chín mọng, bên dưới nền đất lộ ra một nửa thân mình của con sâu. 

Nó có màu xám tro và trơn bóng, kích thước gấp hai lần loại bình thường. Chỗ trúng đạn là đầu của nó, dịch cơ thể màu xanh tràn lên mặt đất, nó đau đớn giãy giụa quằn quại, cái đầu không có mắt chỉ có một hàm răng lởm chởm trong cái miêng sâu hút đang khép mở không ngừng. Bị tác động bất ngờ, đám sâu còn lại trong lòng đất rối loạn khiến nền đất rung lên loạn xạ. Chúng muốn chạy trốn đạn lửa.

Nhưng phát đạn này được bắn trước khi tiếng hô thứ "Ba" của Sơn Ca vang lệnh. Đội hỏa lực hành động trước hiệu lệnh khiến sấu đất chưa di chuyển đến điểm ngắm bắn tốt nhất. Ông giật mình quay lại nhìn đội trưởng Diều Hâu đứng phía sau mình, muốn hỏi tại sao đội viên của anh ta lại tự ý hành động.

"Đoàng!" Một tiếng súng vang lên. Thi thể Sơn Ca ngã ra phía trước rơi khỏi xe tăng lăn xuống nền đất, máu từ gáy chảy ra nhuộm đỏ một khoảng sân. Họng súng vừa nhả đạn còn lên khói ở ngay phía sau lưng ông. Người bắn chết ông ấy là đội trưởng đội hỏa lực - Diều Hâu.

Hắn mỉm cười thu súng lại. Loại đạn đường kính 10mm này do quân đội sản xuất có thể tiễn con người về cõi vĩnh hằng chỉ sau một phát súng. Hắn ta nhảy khỏi xe tăng, tiến lên phía trước ngồi xỏm xuống quan sát cái xác già nua đáng thương của Sơn Ca, máu tươi vẫn còn đang ồ ạt chảy ra chạm đến mũi giày lính của hắn. Ở giữa cái trán rám nắng có một lỗ đạn đen ngòm, ông ra đi quá đột ngột, bao nhiêu kinh ngạc đều ở lại trong đôi mắt mở to trừng trừng như hỏi hắn ta tại sao lại ra tay với ông.

Diều Hâu đứng lên, lùi lại một bước tránh dòng máu nóng thấm ướt mũi giày, gương mặt đầy sẹo lớn nhỏ của hắn hiện lên nét thỏa mãn khó lý giải sau khi giết chết chỉ huy cao nhất trong quân đội. Hắn cười cười xoay người lại, hướng về đội xe tăng hô lớn:

"Tất cả chú ý, thiêu cháy đám sâu đất cùng tất cả số cây khu A đi. Liên lạc những người còn lại ở các khu khác, mau chóng cướp lấy toàn bộ số Sinh mệnh diệu kỳ đã thu hoạch xong, những tên công nhân không có giá trị thì cho chúng ăn đạn đi!"

"Đã rõ thưa chỉ huy!" Tiếng hô đồng thanh vang của binh lính vang lên.

Một hồi còi báo động cấp III lại vang lên lần nữa, binh lính đội an ninh đã chuẩn bị trước quay ra bắn chết những người lính còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Tiếng kêu la hoảng hốt khắp nơi trong trang trại, từng nhóm người nông dân đến từ ngoại thành tay không tất sắt bị dồn vào góc tường sau đó bị bắn chết tập thể. 

Lửa lớn bao trùm khu A, tiếng đạn bắn, tiếng gào của sâu đất khổng lồ ồm ồm khi bị lửa thiêu sống hòa chung với tiếng người la hét tạo thành một thứ âm thanh chết chóc truyền đi trong không gian rộng lớn. Từng làn khói đen bốc ngùn ngụt lên không trung, lửa biến từng trái Sinh mệnh diệu kỳ mọng nước thành than, máu tươi lần nữa nhuộm đỏ khắp nền đất nơi này.

Dương Quang bay khỏi trang trại khoảng một giờ, khoảng cách đến khu rừng Hơi Thở Của Quỷ rút ngắn còn một nửa thì nhận được thông báo từ bộ đàm. Tít tít.

"Tổng bộ gọi trung tướng Dương Quang, trung tướng nghe rõ mau trả lời ngay". Tiếng người liên hệ vang lên, không che giấu được sự gấp gáp, trong bộ đàm còn lẫn tiếng người lớn tiếng gì đó.

Anh điều chỉnh âm thanh của bộ đàm lớn hơn một chút, máy bay đã đạt vận tốc 400km/h. Từng đám mây lướt qua khoang cửa kính, thảm thực vật xanh bên dưới đã nhường chỗ cho sa mạc từ lâu, mái bay như lưỡi dao xuyên qua khoảng cách giữa đất và trời. Còn khoảng hơn một giờ bay nữa anh sẽ đến chỗ Dạ Thâm đang bị lạc, anh nhấn nút trả lời: "Đã nghe rõ, có việc gì không?"

"Tổng bộ yêu cầu anh phải hoãn chuyến bay, nhanh chóng quay về trang trại bằng mọi giá. Thượng tướng Sơn Ca đã bị ám sát bằng súng, chủ mưu là đội trưởng Diều Hâu của đội hỏa lực. Tình hình trang trại hiện tại đang bị rối loạn, chúng tôi yêu cầu anh mau bay vòng về tiếp ứng cho quân đội đàn áp quân phản loạn." 

Tiếng thông báo chấm dứt, trong không trung chỉ còn lại âm thanh của động cơ phản lực.

Dương Quang tưởng mình nghe lầm, anh trợn to mắt, ngực như vừa bị một vật nặng đè lên khiến anh cảm thấy hít thở không thông.

Sơn Ca chết rồi. Là bị ám sát chết. Là vì thay anh nên mới bị bắn chết. Thượng tướng tối cao duy nhất của thành phố đã chết bởi nòng súng của quân phản loạn. Người mới vừa rồi còn vỗ vai anh, dặn anh lên đường cẩn thận giờ phút này đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Người đó là người thân duy nhất còn sống trên đời, bác Sơn Ca của anh. 

Người bác hai mươi lăm năm qua yêu thương che chở cho anh đã vĩnh viễn không thể chờ anh quay trở lại, mới một tiếng trước anh còn hẹn sẽ về ăn cơm với ông. Còn người quan trọng trong cuộc đời anh thì đã bị mất tích, anh còn chưa kịp tỏ tình với cậu ấy, chưa kịp ôm cậu ấy vào lòng một lần.

Tiếng tít tít của bộ đàm lại truyền tới, có lẽ tổng bộ sợ anh nghe không rõ lên mới thông báo lại lần nữa. Tiếng thông báo của tuy vô hình nhưng lại có sức mạnh tựa sợi dây trói hết tất cả tự do của anh vậy.

Nếu giờ này anh bay đi tìm Dạ Thâm thì sẽ kịp thời gian. Có lẽ cậu ấy đã bị thương, hiện trường nhiều máu như vậy, rất có thể cậu ấy đã bị bọn khốn kia bắn trúng, hoặc nếu cậu ấy may mắn chạy thoát được thì vẫn còn đang lạc lối trong rừng sâu nơi có rất nhiều thú dữ rình rập. Cậu ấy chờ đợi hai ngày rồi, hai ngày trong rừng sâu nước độc không một ai nghe thấy tiếng gọi cầu cứu của cậu ấy. Cậu ấy một mình chống chọi lại tất cả có lẽ rất mệt mỏi rồi. 

Nhưng nếu bây giờ anh bay đi thì trang trại sẽ bị thất thủ, anh sẽ mang tội với tất cả người dân thành phố. Bản thân anh là một người lính, anh lớn lên bằng công sức và tiền của do nhân dân đóng góp. Cuộc đời anh gắn liền với nhiệm vụ quan trọng và duy nhất chính là bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân. Còn có bố nuôi của anh, thượng tướng Sơn Ca uy nghiêm của thành phố hiện giờ vẫn ở trang trại, đã mất hết tôn nghiêm dưới nòng súng của quân phản loạn, nếu anh bay đi ai sẽ rửa mối hận này cho ông? Anh phải tiêu diệt hết bọn chúng, lấy lại trang trại cũng như danh dự cho ông ấy và đưa thi hài của ông trở về đoàn tụ với người học trò lỡ hẹn mười lăm năm của ông ấy.

Thời gian trôi qua từng phút, hô hấp của Dương Quang dường như đã dừng lại từ lgiây phút nghe thông báo đó, cơ bắp cả người căng cứng, trong đầu vang lên tiếng ong ong do não bị thiếu oxi, hai tay anh run lên khớp bàn tay siết chặt tay cần điều khiển máy bay đến trắng bệt. Nhịp trái tim gõ thình thịch trong ngực anh. Nhiệt độ trong buồng lái không thay đổi nhưng áo sau lưng anh thì đã ướt đẫm một mảng.

Thời gian vùn vụt trôi qua cửa kính buồng lái. Máy bay chiến đấu vẽ một vòng cung bằng khói trắng tuyệt đẹp trên nền trời xanh thẳm.

Trong buồng lái, trên gương mặt trắng bệch của người lính trẻ tuổi cũng có đôi dòng nước vẽ lên hai đường thẳng song song, trên không trung chúng không rơi theo phương thẳng đứng mà rời khỏi làn da rám nắng sau đó thấm ướt hai vai áo của Dương Quang.

"AAAAA!"

Một tiếng gào giữa đất trời bao la chưa kịp truyền đi trong không trung đã bị tiếng động cơ máy bay nuốt trọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro