Chương 3: Lên đường tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Báo cáo, mẫu ADN trong hang động trùng khớp với ADN của bác sĩ Dạ Thâm." Một lính trinh sát trẻ tuổi cầm mẫu xét nghiệm đưa cho Bạch Dương. Anh là trung tướng giỏi nhất của chủ thành hiện tại, nửa đêm nhận tin cứu hộ từ Hội đồng Nhân ái chạy gấp đến khu rừng này tìm kiếm hai ngày liên tục rồi.

Anh vừa hết một tháng trực ở cửa tây thành phố, đang được nghỉ phép bốn ngày, vừa định về nhà nghỉ ngơi thư giãn thì Dương Quang gọi. Cũng vì là Dương Quang gọi nên bây giờ anh mới có mặt ở đây, nếu như là người khác anh sẽ không đi. Biết làm sao được, ở chung phòng với Dương Quang từ năm cậu ta mười tám tuổi, nhìn cậu ta lớn lên chẳng khác gì em trai mình. 

Dương Quang nói với anh rằng cậu ta thích Dạ Thâm, cậu ta cũng biết Dạ Thâm thích mình nhưng cậu ta không dám bày tỏ trước. Tình yêu đời lính là thế đó, có đôi khi lòng muốn bảo vệ người ấy thật nhiều nhưng lực bất tòng tâm khi vai còn mang trách nhiệm với nhân dân, thà im lặng tự mình gặm nhấm nỗi niềm chứ không muốn làm người kia bận lòng. Anh là người duy nhất biết được mối quan hệ đặc biệt của Dương Quang và Dạ Thâm, cũng là người thổi lửa mong cho mối quan hệ mau mau về đích đi, anh muốn xem người ta yêu nhau cơ.

Nghe tin Dạ Thâm mất tích anh cũng giật mình, nhưng mà trước khi đến đây anh không nghĩ tình hình ở đây tệ như vậy. Rõ ràng là có dấu hiệu quấy rối tình dục của một số tên cặn bã, cầm đầu là Cá Mập. Danh tiếng thối tha của hắn anh đã nghe nhiều rồi, rất tiếc không có nạn nhân nào dám đứng ra tố cáo hắn nên hắn vẫn cứ làm loạn như vậy, nhìn thật là ngứa mắt. Từ lúc đến đây tới giờ anh không muốn nói chuyện với hắn, vì hắn là đối tượng tình nghi, ngoài lấy khẩu cung ra, thời gian còn lại hắn đều bị giam trong lều để quan sát. Sau đợt này có lẽ nên tìm cách trục xuất hắn đi thi thì càng tốt.

"Các cậu đã tìm khu vực quanh hang chưa? Có thể bác sĩ Dạ Thâm vẫn còn ở đó, người này chắc chắn đã bị thương, không đi xa được đâu." Anh vừa tháo đồ bảo vệ ra. Lần thứ năm anh xuống tìm kiếm trong hang rồi, không thấy tung tích gì cả.

Một anh lính khác đang giúp Bạch Dương thay áo, vừa trả lời: "Chúng tôi cho máy quét, máy dò địa chấn kiểm tra và cả máy bay đào nát khu này rồi, vẫn không tìm thấy dấu hiệu nào mới. Có khi nào bác sĩ bị thú dữ ăn thịt rồi không?"

Vấn đề này cũng có thể xảy ra, thú dữ trong rừng này rất nhiều, nếu chẳng may bị nhai sạch sẽ thì cũng không ai phát hiện. Một thân bị thương trốn trong rừng đêm, tỉ lệ sống hầu như rất thấp.

"Lấy cho tôi cây bút, tôi viết vài chữ, cậu lái máy bay trực thăng về thẳng trang trại đưa cho trung tướng Dương Quang dùm tôi. Những người còn lại nghỉ ngơi hai mươi phút, sau đó tiếp tục tìm kiếm, chúng ta chỉ còn thời gian hết đêm mai, phải cố gắng lên."

Cùng lúc đó, tại trang trại cách đây hơn hai giờ bay.

Tháng này Dương Quang có lịch trực ở trang trại. Thông thường thì sĩ quan cấp tá sao trở xuống sẽ làm nhiệm vụ chỉ huy tại đây, nhưng mà lần này tổng bộ đưa một sĩ quan cấp tướng đến làm nhiệm vụ. Bởi vì đầu năm nay, đội kỹ sư nông nghiệp đã biến đổi một chút gen hạt giống Sinh mệnh diệu kỳ, thời gian trồng lâu hơn ba tháng nhưng sẽ cho ra sản lượng trái dự đoán là nhiều nhất từ trước tới nay. Do vậy, để đảm bảo an ninh, Hội đồng cử một sĩ quan cấp tướng đến đây làm nhiệm vụ trong vòng một tháng.

Trang trại cách thành phố loài người khoảng một giờ ngồi xe điện, trước đây nó chỉ là một trang trại bình thường. Sau đó hàng rào kẽm gai xen lẫn dây điện được loài người xây dựng lên khi mang Sinh mệnh diệu kỳ đến trồng ở đây. Loại cây này cần sống ở gần nơi có nguồn nước ngọt tự nhiên, hàng loạt các cuộc dò tìm đã được triển khai và cuối cùng họ tìm thấy một mạch nước ngầm cách thành phố khoảng 60km về phía Tây. 

Qua nhiều thế hệ, diện tích trang trại bây giờ bằng gấp hai lần diện tích của chủ thành ba trăm ngàn dân cư. Tại trang trại, khu trồng Sinh mệnh diệu kỳ là có giá trị cao nhất, được trông coi nghiêm ngặt nhất, ngoài ra họ còn nuôi bò, trồng cây lương thực như ngô, khoai tây và một ít rau xanh, cây ăn quả cung cấp cho bữa ăn hàng ngày của cư dân thành phố.

Phần đông công nhân làm việc tại đây đều là người đến từ ngoại thành, họ không được cấp phép sử dụng phương tiện di chuyển cá nhân, mỗi ngày sẽ có hai lần xe điện đưa họ ra trang trại để làm việc. Lính canh sẽ hộ tống bộ phần kĩ sư nông nghiệp đến chăm sóc luân phiên và thu gom những thùng chứa hạt giống Sinh mệnh diệu kỳ về chủ thành bằng máy bay để đảm bảo chất lượng tinh dầu của trái được giữ lại ở mức cao nhất.

Bây giờ đang là buổi trưa, thời tiết ngoài này ương đối nóng, hơi nước bốc lên trong không khí hanh khô làm con người ta thấy ngột ngạt. Khu chỉ huy của lính canh đặt ngay phía bên cạnh vườn Sinh mệnh diệu kỳ để kịp thời xử lý tất cả các vấn đề phát sinh. Có một phòng hợp chung, phòng riêng của chỉ huy và phòng ngủ tập trung cho các binh sĩ làm nhiệm vụ canh giữ thường niên. Dương Quang đang ở phòng chỉ huy quan sát hoạt động của các công nhân trên một màn hình lớn. Mỗi khu vực trong trang trại đều được bố trí camera theo dõi, tránh cho việc công nhân nổi loạn như trước kia.

Dương Quang tốt nghiệp học viện sĩ quan cao cấp của chủ thành, ngay từ nhỏ đã được theo dõi đặc biệt vì nguồn gen hoàn hảo của mình. So với những người bạn trưởng thành cùng lứa thì anh trông có vẻ trưởng thành hơn. Vào quân đội sớm, mười bảy tuổi khi mà người ta còn là binh ba thì anh đã được đặc cách lên lên binh nhất. 

Chế độ rèn luyện trong quân đội mang lại cho anh một thân hình cân đối, sự dẻo dai và gai góc. Một sĩ quan cao mét chín lăm, da màu đồng, đường nét khuôn mặt rắn rỏi. Anh trẻ, khỏe và giỏi. Hai lăm tuổi đã được bổ nhiệm làm trung tướng là điều không phải ai cũng làm được. Hiện tại quy định cấp bậc trong quân đội do Hội đồng Nhân ái soạn thảo gồm có: Tổng chỉ huy quân đội là cấp thượng tướng. Đồng hỗ trợ cho thượng tướng là ba trung tướng. Dương Quang còn tuổi còn quá trẻ mà đã được phong làm trung tướng , có rất nhiều người ngưỡng mộ anh.

Nhưng giờ trong lòng Dương Quang ước gì anh không phải là sĩ quan. Vì một người lính sẽ phải đặt lợi ích của nhân dân cao hơn tất cả tình cảm riêng tư cá nhân.

"Báo cáo chỉ huy, trung tướng Bạch Dương có thư riêng gửi cho anh."

Dương Quang đứng bật dậy, đi nhanh gần như chạy đến cửa phòng nhận lấy thư hỏa tốc. Thứ mà anh trông ngóng cả ngày hôm qua chính là bức thư này. Bức thư mang tin tức về người bạn quan trọng của anh.

Trở lại buổi tối trước khi Dạ Thâm theo đoàn trinh sát đến khu rừng nguyên sinh để tìm kiếm các chi khác của Sinh mệnh diệu kỳ, lúc này Dương Quang đã nhận lệnh đến bảo vệ trang trại được hai tuần rồi. Dương Quang không muốn Dạ Thâm đi xa, anh cảm thấy nếu Dạ Thâm đi xa, anh sẽ không thể bảo vệ được cho người ấy. Nhưng mà nếu Dạ Thâm muốn trở thành một bác sĩ thực sự, có thể đi đến trang trại thường xuyên thì nhất định phải đi thực nghiệm ở rừng nguyên sinh ít nhất một lần để đủ yêu cầu về trình độ chuyên môn. 

Đêm đó anh đã dành chút ít thời gian nghỉ ngơi lén chạy về khu thí nghiệm gặp cậu ấy, dặn dò một chút và đưa cho Dạ Thâm một cây súng gây mê. Vì bắt đầu từ thứ hai tuần này sẽ thu hoạch trái Sinh mệnh diệu kỳ nên đơn xin đổi ca trực để đưa Dạ Thâm đi của anh không được bên trên phê duyệt.

Máy dò phát hiện các tín hiệu rung động từ xa, mùa thu hoạch hay có châu chấu xuất hiện, anh phải ở lại để trông chừng không được đổi người. Quy định khi đi cùng quân đội, bác sĩ không thể mang súng, vì trong quá khứ có lần bác sĩ hợp tác với nhau để giết chết sĩ quan cao cấp chỉ vì mâu thuẫn cá nhân khiến tổ chức tổn thất to lớn. Tuy nhiên, súng gây mê có kích thước nhỏ dùng để phòng thân của sĩ quan thì anh vẫn có thể cho Dạ Thâm được. 

Những sự cố tranh cãi đến hiện tại thực tế ít xảy ra còn các vụ quấy rối tình dục thì nhiều, bác sĩ thường có sức khỏe yếu, kĩ năng phòng thủ không cao, giữa bầy sói theo anh tốt nhất vẫn có thứ gì đó đem phòng thân. Dặn dò mấy câu xong anh đã phải chạy về, không thể bỏ đơn vị quá lâu. Không thể tiễn Dạ Thâm ra phi trường.

Buổi tối ngày đầu tiên Dạ Thâm đến khu rừng, ra khỏi thành phố sóng điện thoại không có tín hiệu liên lạc, anh không thể gọi cho Dạ Thâm mà chỉ có thể nhận được điện báo của đội trưởng Cá Mập rằng mọi thứ điều ổn. Sau đó đến khoảng ba giờ sáng, Cá Mập lại gửi tin nói rằng Dạ Thâm đã mất tích, lí do là tự ý tách đoàn nên đi lạc vào rừng. Dương Quang lúc đó vừa thay ca, đang chuẩn bị đi ngủ thì tỉnh hết cả người. Lần đầu tiên Dạ Thâm đi xa làm nhiệm vụ lại xảy ra chuyện như vậy, hỏi anh làm sao có thể ngủ đây?

Dạ Thâm không phải là một người tùy tiện hành động riêng lẻ khi không có lí do chính đáng, những lời thì thầm về bác sĩ bị binh lính làm phiền cứ lởn vởn trong đầu Dương Quang. Ngay trong tối đó anh đã nhờ trung tướng Bạch Dương, là người bạn thân chung phòng ngày xưa của anh ra mặt giúp, anh còn xin chỉ đạo của Hội đồng, cho phép đưa thêm một nhóm lính trinh sát bay đến khu rừng hỗ trợ tìm người. 

Dương Quang rất muốn đi, anh muốn trực tiếp bay đi tìm Dạ Thâm ngay khi nhận được tin báo nhưng để tìm người thay thế vị trí khác thì không sao, chứ vị trí chỉ huy bộ phận lính canh thì phải mất đến ba ngày mới chuyển giao hết số lượng công việc, còn do hiện tại tất cả sĩ quan đang tập trung canh gác các cửa ra vào thành phố, có chủng virus lạ khiến con người bị tổn thương phổi và chết nhanh trong thời gian chưa đầy một ngày. Họ phải phối hợp quản lý nhân sự cùng với bác sĩ để kiểm soát dịch bệnh mới. Và anh đi vì lý do cá nhân nên phía trên không duyệt yêu cầu này, Dương Quang bị buộc ở lại trang trại, trung tướng Bạch Dương sẽ đi thay.

Đã tìm kiếm hai ngày rồi, phát hiện dấu vết cách lều chỉ huy khoảng 2km tuy nhiên chỉ thấy có dấu vết động vật tấn công, quần áo của binh lính cùng súng điện, mắt kính của Dạ Thâm và máu me bê bết trên nền đất. Sau đó, lần theo dấu chân để lại,  họ tìm thấy một cái hang báo khá to. Qua xét nghiệm mớ xương đã qua tiêu hóa lấy từ trong bụng của con báo bị bắn chết gần nơi xảy ra vụ việc, mẫu ADN chứng minh chủ nhân của chúng là hai binh ba, họ đã bị con thú này ăn thịt. Còn lại một người mất tích, chính là Dạ Thâm.

Sau đó họ mở rộng phạm vi tìm kiếm ra 5km tính từ hiện trường bị thú dữ tấn công, phát hiện có thêm một cái hang sâu khoảng 100m dưới lớp lá khô, hang này là hang sụt lún tự nhiên. Bên trong hang xác định có dấu hoạch, dấu vân tay và vết máu của Dạ Thâm, nhưng đã kiểm tra toàn bộ bề mặt lòng hang, không tìm thấy người cần tìm, Dạ Thâm vẫn tiếp tục mất tích.

Quy định của Hội đồng Nhân ái là thời gian tìm kiếm chỉ có tối đa ba ngày cho một cá nhân bị mất tích ở vùng ngoại, nếu không thấy sẽ kết thúc quá trình tìm kiếm. Bởi thời đại này, không thể sinh sản tự nhiên, nuôi một cá nhân từ bé đến lớn rất tốn kém, không thể vì một người mà hy sinh mạng sống và thời gian của nhiều người. Dạ Thâm là dân chủ thành ưu tú nên mới có quyền lợi được tìm kiếm ba ngày trong trường hợp mất liên lạc, chứ nếu là người ngoại thành thì đã bị bỏ rơi từ lâu rồi.

Thư Bạch Dương gửi riêng cho Dương Quang có nội dung như sau:

"Cô Hoa Hồng nói rằng Dạ Thâm ở lại lều quan sát không theo hai người họ, vì buổi chiều cô ấy bị Cá Mập quấy rối nên Dạ Thâm đã ở lại thay cho Hoa Hồng. Kiểm tra tất cả lính trinh sát đi cùng, chỉ có Cá Mập bị thương nhẹ bên sườn, vết thương xác định là do súng gây tệ tạo thành. Hắn nói do Dạ Thâm gây chuyện muốn đi vào rừng ban đêm, lúc đó hắn đi trực kịp thời phát hiện nên ngăn cản cậu ấy, sau đó bị Dạ Thâm tấn công. Nhưng một vài binh sĩ đi chung nói rằng, đêm khuya Cá Mập cùng hai người nữa không đi trực mà đến lều của bác sĩ, họ nghe thấy tiếng xô xát, sau khi chạy đến xem chỉ còn Cá Mập bị gây tê ngồi trong lều, Dạ Thâm đã biến mất. Bác sĩ Hạnh Phúc giúp hắn băng bó xong đã vô tình nghe thấy Cá Mập nói với đồng bọn là nếu hắn bắt được bác sĩ sẽ *** chết cậu ấy. Tôi nghi ngờ hắn làm phiền Dạ Thâm nên cậu ấy mới dùng súng chống trả. Nếu có thể thì cậu mau chóng đi đến đây đi, tình hình tìm kiếm không khả quan, chúng tôi mất dấu Dạ Thâm rồi. Chúng tôi vẫn đang tích cực tìm kiếm, nhưng nếu đến tối ngày mai mà vẫn chưa tìm thấy, tôi nhất định phải quay về rồi, quy định ba ngày tôi không thể làm trái được."

"Mẹ kiếp! Lũ khốn này! Bọn chúng càng ngày càng không xem kỷ luật quân đội ra gì."

Dương Quang vò bức thư lại, đấm mạnh một cái vào vách tường. Gân xanh trên trán gồ lên, sắc mặt của anh cực kỳ khó coi, bình thường con người anh rất giỏi kìm chế cảm xúc, tuyệt đối sẽ không chửi thề. Tin đồn Cá Mập là người không đàng hoàng anh đã có nghe qua, những tưởng hắn chỉ hứng thú với phụ nữ, không ngờ hắn còn kiếm chuyện với Dạ Thâm, dù là kiếm chuyện gây sự hay gạ gẫm thì cũng quá đáng như nhau cả. Lẽ ra anh nên chú ý đến hắn ta nhiều hơn. 

Mấy anh lính làm việc chung thấy Dương Quang nổi điên thì im thin thít, mọi người hoang mang nhìn nhau, đều cùng cảm thán người này nổi giận lên vẻ mặt thật đáng sợ. Chả biết vị bác sĩ kia có quan hệ gì với hắn mà khiến hắn nổi điên như vậy.

Qua vài phút hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, Dương Quang dằn lại cơn nóng giận của mình, quay về bàn làm việc tiếp tục quay lại nhìn màn hình quan sát, kiểm tra một vòng các khu vực, công việc thu hoạch trái cây vẫn đang được diễn ra bình thường. Sau đó, người ta thấy hắn u ám ngồi làm việc, bầu không khí trầm trọng không ai dám lớn tiếng, hết ca trực đã là hơn mười hai giờ trưa, hầu như suốt thời gian này cơ mặt Dương Quang chưa hề giãn ra. Anh không ăn cơm mà nhanh chóng quay về phòng gọi điện thoại, đã hai ngày anh ngay cả ngủ một chút cũng không dám nói gì đến ăn.

"Alo, tôi là Dương Quang, xin tổng bộ xem xét..." Dương Quang chưa nói xong, phía Hội đồng đã có người trả lời. Là giọng của thượng tướng chỉ huy quân đội, Sơn Ca.

"Trung tướng Dương Quang nghe thông báo, Hội đồng đã nhận báo cáo của Bạch Dương cùng yêu cầu cho cậu đi tìm kiếm bác sĩ Dạ Thâm, đồng thời tôi đã mở lời dùm cậu. Chúng tôi suy xét những thành quả đóng góp của cậu với thành phố nên sẽ ưu tiên cho cậu đi lần này. Nhưng mà điều kiện kèm theo là cậu sẽ không được nghỉ phép trong năm nay nữa, thời gian làm việc ở trang trại tăng lên thêm một tuần. Nửa tiếng sau tôi sẽ đến thay cho cậu. Cậu có thời gian rời đơn vị đến hết tối ngày mai, sau đó dù kết quả tìm kiếm ra sao cậu cũng phải quay về chấp hành nhiệm vụ cho đến hết thời hạn quy định, cậu đã rõ chưa?"

"Đã rõ. Cảm ơn Hội đồng đã rộng lượng chấp nhận yêu cầu của tôi. Tôi cam kết sẽ chấp hành quy định của tổ chức, ngày mai sẽ về dù kết quả có ra sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro