Chương 2: Sắp chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Thâm từ từ mở mắt, thân thể không có sức cử động, anh đang nằm dưới một hang động. Lúc này xung quanh rất im ắng, không hề có âm thanh của loài động vật nào, cây cỏ như bức màn che đậy hết ánh sáng từ bầu trời, không ngờ anh lại ngã vào một hố sụp an toàn không có khí độc.

"Mình nằm đây bao lâu rồi nhỉ, chân tay tê cứng hết rồi, như vậy mà máu từ vết thương vẫn còn đang rỉ ra, có lẽ đã bị nhiễm trùng". Dạ Thâm thử từ từ cử động tay chân, khi té xuống đây anh đã tư thế nằm đầu chúi xuống đất, thời gian lâu làm máu dồn lên não khiến anh choáng váng.

Trước khi té xuống đây, anh đang chạy trốn hai tên lính, sức bền của bác sĩ không so được. Bọn chúng còn mang theo súng và đã bắn anh bị thương. Thật may là do điều kiện ban đêm không còn ánh sáng nên viên đạn mới sượt xuống dưới ổ bụng, nếu mà vào buổi sáng thì đã ghim vào tim Dạ Thâm luôn rồi. Anh ôm vết thương bên bụng cố gắng nén cơn đau mà chạy về phía trước, ở thế giới rừng biến dị này kỵ nhất là tiếng động và mùi màu, vì không biết trong màn đêm dày đặc có thứ gì đã chực chờ để cướp lấy mạng sống của bạn. Mùi máu tinh khiết từ loài người đến từ chủ thành là thứ dễ dẫn dụ chúng đến đây nhanh nhất. 

Hình ảnh cuối cùng mà anh nhớ trước khi bị té xuống hang động và hôn mê là hai tên khốn kia đã tóm được anh rồi, chúng đấm vào bụng anh mấy cái làm anh đau đến vả mồ hôi. Một trong hai tên kéo cò súng, đạn đã lên nòng ,chuẩn bị tiễn anh về chầu trời thì có một thân ảnh màu lam nhàn nhạt từ mảng cây kế bên nhảy bổ ra.

Một con báo biến dị to như con sói, trong bóng tối từng vệt lông phát quang một màu xanh lam nguy hiểm, nó trông có vẻ khá đói khát, đôi mắt màu đỏ lóe sáng trong màn đêm mang đến cảm giác đa dọa, có lẽ mùi máu đã dụ nó đến. 

Con báo vồ trúng tên lính đang chuẩn bị bắn Dạ Thâm, anh trượt khỏi cánh tay tên kia, ngã xuống đất lăn vài vòng về phía trước, may mắn tránh được cú vồ của nó, nếu không cả hai đều sẽ bị nó tóm được. Tên bị vồ trúng choáng váng không kịp dùng súng bắn trả đã bị con báo cắn đứt đầu chỉ trong một cú ngoạm, máu bắn ra tung tóe. Mùi máu nồng đậm càng làm nó trở nên hung hăng hơn, nó nhai nuốt cái đầu của tên ấy nhanh chóng, tiếng xương thịt bị nhai nát rõ ràng trong màn đêm làm con người ta nổi da gà.

Tên lính còn lại đã có cố gắng bắn nó, tuy nhiên bóng đêm quen thuộc khiến cho nó dễ dàng lẫn trốn khỏi tầm mắt con người. Con báo tinh khôn né được đường đạn bay, súng chỉ có sáu phát đạn thì không thể giết chết nó. Sau đó, nó nhảy tới dùng sức mạnh cơ bắp và cái hàm răng sắc nhọn như dao găm quật ngã tên trinh sát trẻ tuổi xuống, cắn phập vào cổ hắn, tên lính xấu số chết chưa kịp nhắm mắt. 

Con báo từ từ thưởng thức bữa ăn, tiếng xương gãy vụn vang dội một góc rừng làm con người ta nổi gai óc. Xương người không phải mền như cọng bún nhưng mà hàm răng của loài này có thể nhai gãy tất cả. Mùi máu thịt tươi mới lần nữa lan ra trong màn đêm, xa xa truyền lại tiếng hú, vài tiếng kêu chẳng biết của loài vật gì. Bọn chúng có thể đã biết ở đây có miếng mồi ngon rồi, sẽ nhanh chóng đánh hơi tìm ra thôi.

Dạ Thâm chảy máu quá nhiều trên đường chạy trốn, giờ cảm thấy cơ thể choáng váng, dù tránh được móng vuốt của con báo thì anh cũng va đập mạnh xuống nền đất, cộng thêm việc miệng vết thương bị mấy cú đấm lúc nãy làm rách ra, cử động là sẽ rỉ máu nhiều hơn. Bữa ăn khuya bằng hai tên lính vạm vỡ có vẻ làm cho con báo thấy thỏa mãn. Con báo lười biếng nhìn con mồi đang cố gắng chạy trốn trước mặt, nó liếm mép và quan sát những hành động của Dạ Thâm. Như thói quen của họ mèo, trong mắt nó Dạ Thâm như một món đồ chơi và nó có thể kết thúc cuộc chơi bất cứ lúc nào nó muốn. 

Dạ Thâm cố gắng lết bước về phía trước mặc kệ cho vết thương ngày càng chảy máu nhiều hơn. Nhưng dẫu có chết vì mất máu cũng đỡ hơn cảm giác thân thể bị xé toạc bởi hàm răng to lớn kia. Ang không muốn bản thân làm thức ăn khuya cho con báo.

Bỗng nhiên bước chân Dạ Thâm trở nên nhẹ bẫng, phía dưới lớp lá rừng khô là một hố sụp. Chẳng biết đây là may mắn hay sự xui xẻo vì có ai đoán được dưới hang tối sẽ còn thứ gì chờ đón anh. Con báo già đời tinh khôn này, chắc chắn nó biết dưới lớp lá rừng dày cộm còn một cái hang sâu nên mới không dại dột chạy lên vồ mồi. Dạ Thâm vừa rơi xuống thì nó cũng nhanh chóng bỏ đi trước khi những loài thú lớn hơn tìm đến đây.

Lúc Dạ Thâm tỉnh lại đã là đêm hôm sau, anh đoán vậy vì anh thấy ánh sáng xanh le lói, màu xanh này chỉ có thể là cực quang. Trong cái rủi có cái may, dù ngã xuống hang sâu nhưng anh được mớ dây leo và nấm mọc dày đặc phía dưới đỡ lấy cơ thể nên mới không đập đầu vào nền đất đáy hang cứng như đá. 

Nhưng cũng không may mắn hơn bao nhiêu, vết thương trên bụng đã hai ngày không được xử lý bắt đầu nhiễm trùng rồi, trong thế giới độc hại này, không khí cũng có thể mài mòn con người như sắt thép bị bào mòn vậy, nếu anh không chết vì chấn thương não thì sớm muộn cũng sẽ bị chết bởi nhiễm trùng máu. Hoặc nếu không ai tìm thấy anh thì anh cũng có thể chết vì kiệt sức sau nhiều ngày chưa được ăn uống.

Dạ Thâm từ từ ngồi dậy, cố gắng quan sát xung quanh. Chỗ này là một hố sụp tự nhiên, nước bào mòn thành hang động hình bầu dục, cửa hang không lớn nhưng lòng hang rất to, còn có một mạch nước nhỏ ngầm chảy bên trong. Tiếng róc rách lâu lắm rồi người trong thành phố không nghe, nước ngọt là thứ gì đó rất xa xỉ ở thời đại này. Anh chắc chắn bản thân trong lúc hoảng loạn đã chạy nhầm sang hướng khác, không phải con đường mòn dẫn vào khu vực sinh trưởng của cây Sinh mệnh diệu kỳ, đây có thể là một địa điểm mà con người chưa dám bước chân vào hoặc đã bị bỏ qua trên bản đồ.

Dạ Thâm một tay ôm bụng, một tay lần mò trong ánh sáng mờ ảo, đi vài bước về phía phát ra ánh sáng, vừa đi anh vừa cảm thán: "Mình bị thần may mắn kì thị đúng không? Không chết bởi lũ khốn nạn kia thì cũng sẽ chết ở chỗ khỉ ho cò gáy này. Ở đây không có điện thoại, làm sao bác sĩ Hạnh Phúc biết mình chạy đi đâu, tên Cá Mập chắc chắn sẽ không hé miệng, hai người kia cũng đã chết rồi. Dù có lần theo dấu vết thì cũng khó thấy cái hang nằm ở chỗ nào, lần này mình rơi vào nguy hiểm thật rồi."

Rừng đêm ở thời kỳ hậu tận thế không chỉ có động vật biến dị mà cũng có rất nhiều thực vật biến dị. Có không ít loài tiến hóa để sống hẳn về đêm, khi nền nhiệt độ giảm xuống dễ chịu hơn ban ngày, nhất là họ nấm ưa ẩm ướt. Chúng quang hợp và phát sáng trong đêm bằng ánh sáng yếu ớt từ cực quang. Từ khi Trái Đất bị ô nhiễm, khí quyển mỏng đi, cực quang thường hay xuất hiện ở khắp nơi chứ không riêng gì hai vùng cực. Nếu không phải cận kề cái chết thì Dạ Thâm sẽ coi cảnh tượng này thật sự xinh đẹp, dưới đất từng mảng ánh sáng từ nấm có sắc tím đến trắng xen kẽ, dù bị cận, anh vẫn có thể thấy rõ ràng từng dòng dinh dưỡng chậm rãi di động trong thân cây.

Anh là một bác sĩ, anh biết bản thân đang ngày càng yếu đi, như những dòng dinh dưỡng nhỏ bé kia, dòng chảy sinh mệnh đang dần dần chảy ra khỏi cơ thể mình. Chưa bao giờ Dạ Thâm nghĩ rằng anh sẽ chết như vậy, ở một nơi như thế này, chết khi chưa kịp làm điều quan trọng nhất đời mình.

Khi Dạ Thâm còn là một đứa bé, anh rất khó nuôi so với bạn bè cùng trang lứa. Thầy Hạnh Phúc chăm sóc cho cậu bé vất vả vô cùng. Dạ Thâm bé từng mơ ước bản thân sẽ trở thành một chàng lính trang trại vì nghe đâu "bố" của cậu cũng từng là lính trang trại, ông ấy rất xuất sắc. Loài người sinh ra từ ống nghiệm không có tình cảm sâu sắc với bố mẹ như loài người trước thảm họa, dù cha mẹ là ai, thì hiến gen xong, khi con cái của họ được Hội đồng Nhân ái chọn, họ cũng không quay trở lại nhận con. 

Cậu muốn trở thành lính canh chỉ vì cậu thấy họ rất ngầu, lại còn có nhiều tiền nữa. Và một trong số bạn bè của cậu, có một bé trai tên Dương Quang, vô cùng khỏe mạnh, thầy Hạnh Phúc nói cậu ta mai sau sẽ là hạt giống tốt nhất trong lứa tinh anh này, cá nhân thích hợp nhất để trở thành lính canh.

Vì ngoại hình nhỏ bé của mình mà khi còn nhỏ Dạ Thâm thường bị bạn học bắt nạt, chính là Dương Quang đã bảo vệ cho cậu. Lí do mà bạn nhỏ Dương Quang bảo vệ cho cậu bởi vì cậu nghe thầy Hạnh Phúc kể lại, khi đó "bố" và "mẹ" của cả hai cùng đến hiến tặng gen cùng một ngày, họ là bạn thân của nhau. Họ hy vọng con của họ cũng sẽ trở thành bạn tốt của nhau. Nhưng mà sau đó phôi của bố mẹ Dạ Thâm bị lỗi, phải làm lại lần thứ hai, vì vậy Dạ Thâm tính như nhỏ hơn Dương Quang một tuổi. Dạ Thâm là em trai kết nghĩa của cậu nha.

Hôm đó lồng nuôi Dạ Thâm xảy ra vấn đề vào ban bên, bác sĩ trông chừng là người mới nên vô tình ngủ quên, chính nhờ bé nhỏ Dương Quang ra đời sớm vẫn rất ngoan ngoãn đột nhiên khóc rất to và rất lâu, đánh thức bác sĩ trực nên phát hiện ra sự cố và kịp thời chuyển Dạ Thâm qua lồng dinh dưỡng khác cho đến khi đủ khả năng ra đời. Thầy Hạnh Phúc đã kể cho hai cậu nghe khi họ còn bé xíu, ông hay đùa là Dương Quang như bùa hộ thân của cậu, vậy mà Dương Quang khi lớn lên vẫn tin lời nói đùa ấy, vẫn làm đúng trách nhiệm của một người "anh trai" cơ đấy.

Qua giai đoạn sơ sinh , Dương Quang như phát triển bù lại lúc trước, cậu ta lớn nhanh hơn bất kỳ ai, còn Dạ Thâm thì chậm lớn hơn bạn đồng trang lứa lại hay bị bệnh, có lẽ do Dạ Thâm là "sinh non", những đứa trẻ ra đời sớm thường khó nuôi. 

Khi đến tuổi trưởng thành, Dương Quang đã được Hội đồng Nhân ái đến tận nơi để đưa đi học tập và trở thành trung tướng trẻ tuổi nhất trong quân đội sau khi lập công tiêu diệt một đàn cào cào lớn tấn công cửa đông của thành phố, lần ấy suýt nữa thì mái vòm của thành phố đã bị hàm răng cứng như sắt của đàn cào cào nghiền nát, sự sống của cả thành phố được Dương Quang mang về. Nhưng cũng vì thế nên anh ấy đã rời trường học đến doanh trại, còn cậu ở lại trường học và trở thành bác sĩ.

Thời gian họ ở cùng nhau đến đây là kết thúc. Sau đó bắt đầu va vào guồng quay công việc cho đến hiện tại.

Cho đến hiện tại, Dương Quang xem anh là bạn tốt nhất, còn anh xem Dương Quang là người đặc biệt của cuộc đời mình. Từ lâu Dạ Thâm đã nhận ra tính hướng của mình, anh biết bản thân thích Dương Quang nhiều lắm nhưng anh lại muốn vùi sâu thứ tình cảm đặc biệt ấy vào trong lòng, vì anh không muốn mất đi mối quan hệ này. Vốn dĩ anh chẳng có ai là bạn, xung quanh anh chỉ là những mối quan hệ đồng nghiệp, gặp nhau khi làm việc và chẳng gì hơn thế nữa

Đến sinh nhật lần thứ hai mươi bốn tuổi năm ngoái, theo lời đề nghị của Dạ Thâm, họ cố gắng sắp xếp một ngày nghỉ ngơi cùng nhau, đã lâu rồi họ chưa gặp trực tiếp, chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi. Dạ Thâm đã dùng tất cả dũng cảm của mình, dự định sẽ tỏ tình với Dương Quang, cho dù kết quả có ra sao. Nhưng mà hôm đó xảy ra trục trặc ở phòng nuôi cấy phôi, tủ nuôi bị cúp điện làm hư hại khá nhiều phôi bào thai, Dạ Thâm phải tăng ca đến ba giờ sáng. Trở về kí túc xá, Dương Quang đã đi rồi. Anh ấy tặng cho Dạ Thâm một sợi dây chuyền, có khắc ID của hai đứa. Vậy là vẫn chưa kịp mở lời. Họ tiếp tục bị công việc bao vây. 

Đến khi Dạ Thâm báo tin anh sắp đến khu Hơi Thở Của Quỷ làm nhiệm vụ thì Dương Quang cũng chỉ kịp chạy về trong đêm, cho anh một khẩu súng gây mê và dặn dò vài câu. Bọn họ từ khi trưởng thành chưa từng có đủ thời gian để ngồi nói chuyện với nhau.

Cho đến lúc này, anh cảm thấy nhớ Dương Quang vô cùng. Dùng bàn tay lạnh lẽo run run chạm vào ngực, nơi mặt dây chuyền đang nằm, chút cảm giác ấm áp truyền qua đầu ngón tay, tựa như Dương Quang ở đây vậy. Người như tên, ấm áp, dịu dàng. Là người duy nhất trên thế giới bảo vệ cho anh từ bé. Là tên sĩ quan lúc đến trường mang học sinh đi doanh trại thì làm mặt lạnh tanh nghiêm khắc dọa người, sau đó lại lén la lén lút đi gặp anh, không quên mang theo vài viên kẹo. Anh rất muốn quay trở lại chủ thành gặp Dương Quang, không muốn nằm lại đây, anh sợ lạnh, cũng sợ bóng tối. Nhưng sợ nhất là chưa kịp cho Dương Quang biết tình cảm của mình.

Bóng tối đáng sợ thật đấy, trong màn đêm yên tĩnh này không ai biết anh ở đây, vết thương sưng lên đau quá, anh thấy trước mắt mờ dần rồi, mọi sự sống trên đời đều là vay mượn, có lẽ ít phút nữa anh sẽ trở thành chất dinh dưỡng nuôi đám nấm này trong vài năm, hoặc loài động vật nào đó đói bụng trong hang đang tìm đến. Anh chết rồi, chắc Dương Quang có lẽ sẽ buồn, sẽ nhớ anh mà đúng không?

"Liệu khi tin mình bị lạc truyền về, Dương Quang có đi tìm mình không nhỉ?" Dạ Thâm nghĩ. Chắc sẽ có. Mà nếu vậy anh phải chết đẹp một chút, anh chưa bao giờ lôi thôi trước mặt Dương Quang cả.

Dạ Thâm cố gắng bò dậy, lảo đảo đi đến con suối nhỏ, thực vật hai bên con suối này rất xanh tốt, chứng tỏ dòng nước này có lẽ an toàn. Anh dùng tay vóc lấy ít nước rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó gỡ hết lá cây dính trên người xuống, giũ giũ lại quần áo cho gọn gàng. Vết thương vẫn còn đang rỉ máu không ngừng, nơi này không có kim khâu hay dung dịch sát khuẩn, khi đi gấp quá anh cũng không mang theo công cụ gì, mắt kính cũng rớt trên đường chạy trốn mất rồi. Là bác sĩ cứu người nhưng không thể cứu bản thân, éo le thật đấy.

Cơn chóng mặt nhứt đầu lại đến, Dạ Thâm qua trở lại chỗ mình té xuống hôm qua, anh ngồi tựa lưng lên vách đá, nhìn thấy vài tia sáng xanh le lói xuyên qua miệng hang, vẽ lên một hàng cột dọc bằng ánh sáng. Trong không khí có chút hương hoa ngọt ngào như mùi sữa, rất giống mùi Sinh mệnh diệu kỳ. Anh thích mùi của loài cây này, chỉ một chút xíu mùi hương cũng làm con người ta thấy yên bình. 

Dạ Thâm từ từ nhắm mắt lại, không phải anh bỏ cuộc, anh chưa bao giờ từ bỏ điều gì nhưng chuyện có lẽ quá khả năng của anh. Hy vọng nếu linh hồn có tồn tại thì sau khi anh chết đi sẽ tìm về Dương Quang, nhìn anh ấy một cái, nói anh ấy không cần chờ mình nữa.

Mùi sữa thơm dễ chịu quá. Màn đêm cũng thật tĩnh lặng, cái chết này coi như là dịu dàng đi, không ai thấy anh xấu xí ra sao trong lúc cận kề cái chết.

"Khoan, mùi sữa thơm. Mùi của Sinh mệnh diệu kỳ!" Đột nhiên trong mơ màng Dạ Thâm nghĩ đến nó. Anh cố hết sức mở đôi mắt nặng trĩu ra tìm kiếm xung quanh lần nữa. Xuyên qua từng cột ánh sáng mờ mờ hình như anh thấy một khóm gì trắng trắng bên kia dòng suối, khuất trong một góc, mùi thơm phát ra từ nó.

Dạ Thâm hít thở sâu: "Thử thêm lần nữa". Anh ngẫm nghĩ rồi từ từ dùng chút sức còn lại sau hai ngày đói khát để bò qua bên đó. Nước suối không sâu, anh bị ướt nhưng không sao. Cách một bước chân nữa anh mới thấy rõ hình dạng của nó. Hương thơm sữa ngọt ngào nhưng khác với Sinh mệnh diệu kỳ một chút, loại hoa này không phải màu trắng, nó trong suốt không màu, nhìn như được làm bằng nước vậy, có thể là do sống bóng tối nên đã thoái hóa tế bào chuyển hóa màu sắc, còn màu trắng lúc nãy chắc là do ánh sáng từ nấm phản chiếu qua.

"Mùi hương này rất giống, liệu công dụng của nó có giống hay không?". Anh ngắt một bông hoa đưa lên mũi ngửi thử, niềm vui mừng khi tưởng là tìm ra thuốc cầm máu biến mất, vì nó không phải là Sinh mệnh diệu kỳ, hương thơm nhạt hơn, nếu là bên ngoài thì có lẽ không ngửi thấy nữa là. Nó là một loài cây lạ mà Dạ Thâm chưa từng thấy trong tài liệu y học, ăn vào có tác dụng gì không anh cũng chưa từng biết.

Cơn đau từ bụng truyền tới, "Bây giờ có nên thử vận may lần cuối không, dù sao không thử cũng chết mà thử biết đâu sẽ không chết, hoặc chết chậm vài ngày cũng được, có thời gian để cầu cứu". Dạ - định luật 3 giây suy nghĩ - Thâm quyết định ngắt lấy một bông hoa cho vào miệng nhai.

"Có mùi sữa nhẹ nhàng, hơi đắng hơn Sinh mệnh diệu kỳ một chút". Dạ Thâm hái thêm vài bông nữa, chầm chậm nhai rồi nuốt, mùi vị thật sự chẳng ra làm sao. Sau đó khoảng năm phút, anh sờ vết thương của mình, hay lắm, vẫn chảy máu như thường, Sinh mệnh diệu kỳ sẽ tác dụng lên vết thương trong vòng một phút, loài cây này lại là một thứ lừa người.

Dạ Thâm cảm thấy chán nản, anh ngồi phịch xuống bên khóm hoa, hình như là sau khi vuột mất hy vọng con người ta sẽ nhanh suy yếu hơn thì phải. Anh cảm thấy mệt, vết thương đau hơn, còn hơi chóng mặt.

"Khoan, sao lại đau như vậy nè?"

Trán Hạ Thâm rịn mồ hôi lạnh, có gì đó không đúng, anh thấy chỗ vết thương đau vừa nóng, mặc dù ban đầu cũng đau nhưng mà bây giờ hình như là đau hơn nhiều. Tim cũng đập nhanh hơn, anh nghe được tiếng thịch thịch trong lòng ngực. Tay chân anh tê rần, cảm giác không điều khiển tứ chi được nữa, não vang lên ong ong, trước mắt anh loạn hết cả lên rồi.

"Chóng mặt, đau đầu, tim đập nhanh, mồ hôi lạnh, tứ chi tê liệt.... Là biểu hiện của nhồi máu cơ tim dẫn đến đột quỵ".

Đó là suy nghĩ cuối cùng của anh, sau đó Dạ Thâm lại ngất xỉu bên bụi hoa lạ. Trong không gian im lặng chìm sâu dưới lớp lá rừng, không một ai biết có một sự biến đổi đang diễn ra nhanh chóng trong cơ thể của một con người gần kề cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro