Chương 1: Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ sáng, một chiếc máy bay trực thăng đang lượn trên cánh rừng đêm. Khu rừng rộng lớn này còn có tên là Hơi Thở Của Quỷ, cách thành phố loài người hơn một nghìn km. Nơi đây ngày xưa đã từng xảy ra sự cố rò rỉ hạt nhân. Ba ngày trước, một đội tiên phong gồm mười lính trinh sát và ba bác sĩ đến khu vực này làm nhiệm vụ tìm kiếm Sinh mệnh diệu kỳ.

Khoảng vài trăm năm trước, khi con người đang chuẩn bị diệt vong thì tổ tiên của họ trong một lần chạy trốn đám sinh vật biến dị đã tìm ra vùng đất sinh trưởng của loài cây kỳ diệu này trong khu rừng Hơi Thở Của Quỷ, sở dĩ khu rừng có tên như vậy, vì ở trong khu rừng có hàng trăm hố sụp chứa đầy khí độc. 

Lúc đó loài người sống rất tạm bợ, đói khát đến mức chỉ có thể tìm cây cỏ để ăn cầm hơi. May mắn thay, một vị bác sĩ đã tình cờ tìm ra một loại cây thân cỏ có hoa năm cánh màu trắng nhạt, nhụy hoa màu vàng, tỏa hương thơm như mùi sữa trong khi ông đang đi săn thú.

Lúc đó có một con thỏ dính bẫy nhưng chạy thoát, ông đã đuổi theo nó một quãng đường xa trong rừng. Kết quả ông nhìn thấy con thỏ bị thương chạy đến ăn loài cây này, sau khi ăn xong vết thương của nó đã ngừng chảy máu và lành lại có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ông quyết định đến lấy một ít về nghiên cứu, sau đó ông mới phát hiện, chẳng những hoa của loài cây này có thể khiến vết thương lành lại nhanh chóng, mà đợi đến khi cây ra hoa kết quả, trong quả của loài cây này có chất ức chế sản sinh tế bào ung thư phổi, căn bệnh lúc này đang là nỗi ám ảnh kinh hoàng với loài người. 

Ông đã theo dõi những con thú nhỏ ở khu rừng này, bọn chúng đều ăn loại cỏ kỳ lạ này mỗi lần bị thương, hoàn toàn không có tác dụng phụ gì gây nguy hiểm cho chúng. Cùng với những người cộng sự của mình, bác sĩ đã nghiên cứu và điều chế ra thuốc chống ung thư từ tinh dầu của loại cây này, giúp cho người người có thể sống lâu hơn, chấm dứt thời kỳ bị căn bệnh ung thư phổi đe dọa. Chính nhờ tác dụng thần kỳ mà loài cây này mang lại nên ông đã đặt tên cho nó là Sinh mệnh diều kỳ.

Ban đầu tác dụng của thuốc chỉ có năm ngày, sau chục năm trở lại đây loài người đã cải tiến và nâng cấp Sinh mệnh diệu kỳ, khiến nó có tác dụng đến mười lăm ngày trên cơ thể người. Nhằm mục đích có thể nâng cao thêm tác dụng, Hội đồng Nhân ái đã cử một nhóm trinh sát và bác sĩ tìm đến vùng đất mà tổ tiên đã tìm ra giống cây để nghiên cứu thêm môi trường sống của nó, đồng thời hy vọng rằng có thể tìm thấy những loài cây tương tự vì dân số thành phố đang ngày càng tăng lên mà hạt giống trong trang trại có nguy cơ không đủ dùng cho năm sau.

Kế hoạch là như vậy, nhưng ngày đầu tiên đến đã có bác sĩ mất tích và binh lính thiệt mạng. Bác sĩ và lính chính là tài sản quý giá của thành phố, những người còn lại đã báo cáo về chủ thành xin thêm người đến cứu hộ. Hôm nay đã sang ngày thứ hai của cuộc tìm kiếm, kết quả không mấy khả quan. Dù cho có đến từ chủ thành và được tiêm phòng trước khi đi nhưng tác dụng của thuốc chỉ vỏn vẹn nửa tháng, hơn nữa ra khỏi khu vực thành phố chính là nguy hiểm nghìn trùng: ngoài này có sinh vật biến dị.

"Báo cáo, vẫn chưa tìm thấy bác sĩ mất tích, chúng tôi đã bay ba vòng xung quanh khu vực hiện trường như chưa phát hiện thêm manh mối nào".

"Tiếp tục tìm kiếm ID MG33026 trong khu vực này, khoan hãy báo cáo về cho Hội đồng Nhân ái, nếu tối ngày mai vẫn không tìm thấy thì mới xác nhận là đã chết." Vị sĩ quan ở lều trung tâm nói trong bộ đàm.

Hai ngày trước.

Đi theo đội cảnh sát ban đầu có ba bác sĩ. Người trẻ nhất có số hiệu ID là MG5602619.

M= Male. G= Good. 560= số năm loài người tồn tại sao thảm họa. 26= phòng nuôi dưỡng bào thai thứ hai, lồng nuôi dưỡng thứ sáu. Chào đời ngày 1 tháng 9, năm nay hai mươi lăm tuổi, tên là Dạ Thâm.

Anh là bác sĩ trẻ nhất được công nhận tốt nghiệp trong khóa này. Năm nay khi tốt nghiệp, các bác sĩ xuất sắc như anh sẽ được yêu cầu theo chân giáo sư hướng dẫn đi đến khu rừng nguyên thủy của Sinh mệnh diệu kỳ để tìm kiếm các giống mới sau đó về viết báo cáo thực tập. 

Người sinh ra ở thời đại này không có tên kèm họ, vì các gia tộc đã sớm không còn tồn tại nữa. Các bé sau khi "sinh" ra từ lồng dinh dưỡng, qua quá trình kiểm tra gen, nếu mã gen hoàn hảo sẽ có thêm chữ "G" trong ID để phân biệt và được giữ lại chủ thành nuôi dưỡng, sau đó chuyển đến trường học kế bên khu thí nghiệm. Ở đây chúng sẽ được xếp lớp theo khả năng của mình. Mỗi lớp có hai mươi trẻ em, phần lớn các bé sẽ nhận tên từ người hướng dẫn của chúng. 

Người hướng dẫn Dạ Thâm tên Hạnh Phúc, người như tên lúc nào cũng rất vui tính, ông siêng năng nghĩ ra tên cho các học trò của mình, mỗi đứa một tên theo tính cách của chúng. Học sinh khóa này của ông cũng đa phần là hoạt bát vui vẻ, chỉ riêng Dạ Thâm. Mặc dù có vẻ ngoài đáng yêu, dễ nhìn nhưng tính cách lại khá nhút nhát, lầm lì, chỉ khi nào gần gũi lâu mới có thể hiểu được nội tâm của đứa trẻ này. Yên tĩnh như đêm khuya nên tên gọi là Dạ Thâm.

Ngày đầu tiên đến đây hoàn toàn ổn, tuy đường đi xa nhưng họ đã được tập huấn kỹ trước khi đi, họ đến đây vào buổi trưa, dựng lều nghỉ ngơi ở bìa rừng, để tiện sinh hoạt thì chia thành hai lều, một lều quan sát của binh lính và một lều nghiên cứu của bác sĩ. Quý ngài Hạnh Phúc là người đàn ông của công việc, sau khi cất hành lý đã vào rừng cùng với cô Hoa Hồng, là người nữ duy nhất đi theo lần này. Một mình Dạ Thâm ở lại lều, anh sẽ ở đây nhận thông tin từ hai người họ, vì ra ngoài thành phố không có tín hiệu điện thoại, họ chỉ có thể liên lạc qua bộ đàm. Nếu có sự cố gì thì phải báo ngay cho binh lính đi cùng để kịp thời xử lý.

Đáng lý ra anh sẽ là người đi cùng bác sĩ Hạnh Phúc, vì thời đại nào thì phụ nữ luôn được ưu tiên phần công việc nhẹ nhàng hơn, nhưng buổi chiều cô ấy nói trong đám lính đi lần này có tên không tốt lành, từ lúc khởi hành đã làm phiền cô ấy nên cô ấy không muốn ở một mình, vì vậy đã đề nghị anh thay chỗ của cô. Dạ Thâm đồng ý.

Đêm đó Dạ Thâm đang mơ màng ngủ thì đột nhiên nghe tiếng loạt soạt ngoài cửa lều, có người tiếp cận lều bác sĩ. Vì hành trình xa nên họ chỉ có thể mang theo hai máy lọc không khí nhỏ cho hai lều, nếu đi vào rừng thì vẫn cần mặc trang phục bảo hộ. Quả như Hoa Hồng nói, tên kia có ý đồ với cô, anh biết điều này thông qua việc bọn chúng đến mà không mặc đồ bảo hộ thì rõ ràng không phải được phân công đi trực xung quanh. Đi cùng hắn có thêm hai người nữa. Vì người đi vào rừng đều phải mặc trang phục bảo hộ, đeo mặt nạ phòng độc và vóc người Dạ Thâm với Hoa Hồng tương đương nhau nên hắn không biết Dạ Thâm đã đổi chỗ với cô.

Trinh sát thực địa là những cá nhân có sức khỏe tốt nhất, tên này cao một mét tám, cơ bắp vạm vỡ. Bác sĩ tuy cũng là những người đạt tiêu chuẩn G nhưng bản thân họ chủ yếu hoạt động nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, sắc vóc không có sức uy hiếp như trinh sát. Tên này tên gọi là Cá Mập, hơn bốn mươi tuổi, hắn là sĩ quan cấp tá trong hệ thống quân đội, có kinh nghiệm chinh chiến dày dặn nên được bố trí làm đội trưởng lần này. Hắn có vẻ hơi bất ngờ khi trong lều nào có hoa hồng nào chờ hắn đến, chỉ có một bác sĩ trẻ mặt mày lạnh tanh còn mặc nguyên đồ ngủ đang nhìn hắn đầy dò xét.

"Các anh nửa đêm chạy đến đây làm gì?" Dạ Thâm đứng dậy, gãi đầu, vừa hỏi tay vừa tìm mắt kính. Anh bị cận nhẹ, bình thường không đeo kính cũng có thể nhìn tàm tạm, nhưng bây giờ trong lều khá tối, anh không thấy rõ.

Tên Cá Mập không trả lời. Hắn đứng ngay ngoài cửa lều nhìn Dạ Thâm chằm chằm, có vẻ rất ngạc nhiên khi anh ở đây. Nếu bật đèn sáng có lẽ anh đã thấy trong mắt hắn hiện lên sự kích thích lạ thường. Từ lúc thấy hai bác sĩ xinh đẹp đi theo đoàn, trong lòng hắn đã có những toan tính đen tối hòng cho hai người phủ phục dưới chân hắn. Hắn vốn nghĩ đêm nay Hoa Hồng sẽ trực, nếu tìm cô ta giải quyết nhu cầu một chút thì cũng tàm tạm, dù sao người thời đại này đa số không thể mang thai trực tiếp, vui vẻ với nhau cũng không cần trách nhiệm. Nhưng hóa ra đối tượng thật sự mà hắn thích lại ở nơi này, quả là ông trời sắp đặt cho hắn. 

Trong quân đội có không ít người đồng tính, hắn cũng vậy, hắn là song tính, cũng không có gì để che dấu vì họ cảm thấy xu hướng tính dục hết sức bình thường. Miễn nhiệm vụ hoàn thành tốt là được. Hắn thích cả nam lẫn nữ, thiên về nam nhiều hơn. Từ lúc nhìn thấy cả hai bác sĩ trẻ đẹp xuất phát đi chung đã ưng rồi. Những lần trước khi có đi chung với bác sĩ hắn cũng gạ gẫm thành công, hắn nghĩ lần này cũng vậy.

Phần lớn bác sĩ tuy là người được Hội đồng Nhân ái bảo vệ, được sử dụng thuốc chống ung thư miễn phí, tuy nhiên tiền lương không cao, chỉ vừa đủ để họ có đủ thuốc dùng một năm. Đối với người mới đa số đều phải ở kí túc xá cho đến khi họ thăng chức hoặc có thành tựu y tế. 

Binh lính do môi trường làm việc phức tạp, thường hay mâu thuẫn với người dân nên họ sẽ được sắp xếp ở khu vực riêng, nếu từ sĩ quan cấp tá trở lên sẽ được cấp hẳn mỗi người một căn nhà chung cư. Phục vụ cho quân đội có nhiều tiền, ngoài lương đến từ công việc chính, họ còn kiếm thêm trong những lần ra ngoài thành phố, nếu tìm thấy các vật phẩm có giá trị. Vì vậy, sĩ quan từ cấp II trở lên đã mua được rất nhiều thuốc để dự phòng. Loài người ở đây tính sự giàu có bằng thứ này. 

Chỉ cần bác sĩ tìm được người yêu là người trong quân đội thì có thể ra khỏi khu tập thể, sống một cuộc sống tự do, có người bảo vệ đến suốt đời, tốt hơn môi trường tám người/phòng. Mặc dù có thể không sinh con để giảm bớt gánh nặng chăm sóc, nhưng thời hạn ở trong khu tập thể chỉ có hai mươi năm tính từ khi họ bắt đầu trở thành bác sĩ. Khi quá độ tuổi cống hiến mà vẫn chưa có nhà, cộng thêm việc bản thân là người cô độc, không có vợ chồng hay con cái chăm sóc sẽ bị đưa ra khu vực ngoại thành, vì phòng thí nghiệm yêu cầu nguồn nhân sự trẻ và khỏe, khi hết giá trị lợi dụng thì sẽ bị vứt bỏ, chủ thành là nơi vô tình như vậy. 

Đây cũng là chủ đích của Hội đồng Nhân ái nhằm xây dựng mối liên kết giữa bác sĩ và quân đội – cơ quan đóng vai trò quan trọng nhất trong hệ sinh thái thành phố.

Cá Mập đã làm lính được hai mươi năm, hắn đã kiếm không ít tiền, hắn tự tin rằng điều kiện này sẽ dụ dỗ được những bác sĩ trẻ làm tình nhân của hắn. Nhưng hắn ta là một tên đểu cáng, là loại thích chơi qua đường, sau khi chơi chán sẽ tìm cách đẩy tình nhân của hắn ra ngoại thành, bỏ mặt sống chết.

"Tôi đến tìm cậu. Tôi nghĩ cậu là lần đầu tiên ra ngoài này, chắc hẳn còn nhiều điều bỡ ngỡ. Cần thì tôi có thể hướng dẫn cho cậu." Cá Mập vừa nói từ từ bước vào trong lều.

Dạ Thâm đã bật đèn lên, đeo kính. Anh thấy hắn bước vào thì lập tức tâm lý tỉnh táo hẳn, cơn buồn ngủ biến mất. Ở phía sau, hai tên đi theo hắn cười cười xem chuyện hay sắp xảy ra. Chắc chắn không phải lần đầu họ gây rối bác sĩ.

Anh từ tốn từ chối: "Xin lỗi, hiện tại tôi không có thắc mắc nào, các anh có thể để sáng mai quay lại, thầy tôi và cô Hoa Hồng trở về chúng ta có lẽ sẽ cần trao đổi." Dạ Thâm nói xong thì quay lưng về phía lều tỏ ý đuổi khách. Anh đã biết tên này không có ý tốt với đồng nghiệp của mình, nhưng không thể thể hiện thái độ quá gay gắt, hắn ta chưa làm quá chuyện gì, họ cần phải hợp tác trong chuyến đi lần này. Và anh cũng chưa biết tên này đến đây có ý với anh, nên anh không đề phòng quá nhiều, chỉ nghĩ nếu hắn không thấy Hoa Hồng cùng lắm là nói vài ba câu rồi đi.

"Nếu hôm nay chúng ta không đi thì cậu định làm gì nào hả chàng trai xinh đẹp?"

Cá Mập không đi thật, hắn vừa nói vừa tiến tới túm lấy tay anh. Dạ Thâm giật mình, anh dùng sức chống trả lại nhưng Cá Mập hắn dựa vào kinh nghiệm áp chế tội phạm nhiều năm nhanh chóng khóa tay và lôi Dạ Thâm vật ra bàn làm việc, giấy tờ đổ ngổn ngang, trong lúc chống trả không biết tay ai đã ấn nhầm công tắc điện, đèn tắt, lều chìm trong bóng tối. Hắn kề mặt sát xuống, ngắm nghía gương mặt Dạ Thâm dưới ánh đèn ngủ mờ mờ. 

"Cậu ta xinh quá. Do ở trong phòng thí nghiệm nên màu da trắng, mềm mại hơn người khác nhỉ., anh Cá Mập lần này thì thích rồi." Hai tên đi sau đứng phía ngoài vừa canh chừng cho hắn vừa trêu chọc.

"Có lẽ em không biết, tôi thích em từ khi nhìn thấy em rồi, đồng ý làm người yêu của tôi đi, tôi sẽ cho em một căn nhà gần phòng thí nghiệm, em có thể tự do đi lại và mua những thứ em muốn, tôi có thể cho em ăn sung mặc sướng đến cuối đời.".

"Tôi không thích, anh đừng có nằm mơ, tôi thà ở phòng thí nghiệm cả đời chứ còn lâu mới cần tới tiền của anh. Bây giờ anh thả tôi ra trước khi mọi chuyện tệ hại hơn, tôi sẽ không tố cáo các anh khi về chủ thành, bằng không nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, các anh sẽ gánh hậu quả lớn đấy."

"Haha, nhìn con thỏ con này nổi giận thú vị quá đi, lần đầu tao thấy có đứa chê tao đây. Để hôm nay tao coi thử con thỏ nhỏ này dữ đến mức nào." Cá Mập liếm mép. Hắn dùng một tay chế trụ, một tay sờ lên mặt Dạ Thâm.

Dạ Thâm cố gắng chống trả nhưng không có tác dụng, tên điên này có đôi tay như sắt thép vậy. Thấy Cá Mập sắp sửa hôn xuống mặt anh, Dạ Thâm nhổ nước bọt lên mặt hắn, lớn giọng đe dọa:

"Nếu anh không thả tôi ra, anh sẽ phải trả giá đắc. "

"Phụt! Phụt!" Tiếng trầm đục vang lên, tên Cá Mập dùng tay đấm vào bụng của Dạ Thâm, anh đau đến mức ngồi thụp xuống, thở hổn hển. Hắn đút hai tay vào túi, giẫm chân lên vai anh, cười giễu:

"Haha, này nghĩ mày là ai? Mày chỉ là một bác sĩ nhỏ vùa tốt nghiệp. Thứ như mày phải chạy theo tao để cầu bao nuôi nữa kìa. Mày định uy hiếp tao à? Tao đã nhẹ nhàng rồi mày không muốn thì mày tự làm đau mình thôi, đêm nay vốn định cho mày phục vụ mình tao nhưng mày không muốn thì xong lượt tao, mấy thằng ngoài kia sẽ ăn mày sạch sẽ tới xương.".

Cá Mập khom người xuống, định xách cổ áo của Dạ Thâm lên thì thình lình cảm nhận có một cơn đau nhói truyền từ mạng sườn lên đại não, hắn giật mình buông anh ra ngay sau đó ngã quỵ xuống sàn. Là súng gây tê, công cụ phòng thân quen thuộc của sĩ quan. Dạ Thâm có súng gây tê, thứ mà bác sĩ không được phép sử dụng. Trước khi đi rừng người bạn của anh đã cho anh. Từ lúc khởi hành đến giờ, lúc nào anh cũng giấu cây súng này trong lớp áo khoác dày. Bây giờ dựa vào ánh sáng trong lều không tốt nên Cá Mập không thấy anh mới nhanh chóng ra tay. Quả thật anh không giỏi đánh nhau trực tiếp nhưng ít ra trong lúc nguy cấp anh vẫn đủ tỉnh táo, không mềm yếu chờ người khác ra tay cứu.

Cá Mập giận giữ, một tay giữ chặt mạng sườn đang rỉ máu, hắn hét lớn gọi hai người đi cùng: "Thằng đó có súng gây tê, tụi bây vào đây bắt nó cho tao, bắt được nó thì hôm nay tao cho tụi bây tra tấn hành hạ nó kiểu gì cũng được. Thằng bác sĩ yếu ớt này chưa từng thử qua mấy trò tra tấn nhà nghề của trinh sát đâu. Để nó biết mùi vị của việc chống lại tao là như thế nào".

Tranh thủ thời gian hai tên kia đều bị ngạc nhiên vài chục giây, Dạ Thâm nhanh chóng chạy trối chết ra cửa sau của lều, phía đó chính là khu rừng nguyên sinh, đáng lẽ cần phải mặc đồ phòng hộ thì mới nên vào đây, nhưng thôi kệ đi, bây giờ mạng sống quan trọng hơn, ở lại chỉ có kết quả bị chúng đánh đến chết, tìm được hai người Hạnh Phúc và Hoa Hồng thì cơ hội sống của anh sẽ nhiều hơn. 

Chưa kịp nghĩ xong, Dạ Thâm đã cắm đầu chạy thẳng vào rừng. Trên đầu là màn đêm dày không thấy ánh sao, phía sau là hai tên lính trinh sát nếu bắt được anh thì sẽ khiến anh sống không bằng chết, đường rừng phía trước tuy có thể có thú dữ hay thứ gì đó kinh khủng hơn nhưng ít ra vẫn có cơ hội sống so với bị lũ điên này bắt được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro