Thành trì cuối cùng của loài người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng trăm năm trước, vì lợi ích của một nhóm người mà đã đẩy Trái Đất đến bờ vực của sự diệt vong. Thảm họa hạt nhân quy mô lớn nhất từ trước tới nay đã làm cho môi trường sống trên hành tinh này bị đảo lộn hoàn toàn. Từ trường bảo vệ bị yếu đi, bão Mặt Trời làm nước bốc hơi nhanh, sa mạc cằn cỗi lấn át những đồng cỏ xanh, khí độc tràn lan. Tất cả các sinh vật trên Trái Đất đều bị nhiễm phóng xạ, dẫn đến việc nếu chúng còn sống sau thảm họa thì cũng biến dị thành vô số giống loài mới. 

Một phần loài người may mắn sống sót dần dần rút về phía vùng đất phía Nam, nơi ít ra vẫn còn một vài nguồn nước ngọt và thời tiết đỡ khắc nghiệt hơn. Nhưng dân số thì ngày càng giảm theo thời gian, loài người phải trả giá cho chính lòng tham của mình. Sau thảm họa, họ vì những vùng đất có thể sống còn lại mà vẫn tiếp tục tranh giành đấu đá không ngừng, không khí độc hại và thức ăn nhiễm phóng xạ làm loài người bị suy giảm chức năng hô hấp và sinh sản. Sự tồn tại của loài người đã bị đe dọa trầm trọng, cho đến khi họ nhận ra rằng, thứ khiến họ ngày càng suy yếu xuất phát từ chính sự ích kỷ và chia rẽ. Vì thế những người sáng suốt đã quyết định tập hợp tất cả, không phân biệt chủng tộc hay tôn giáo để cùng nhau tìm miền đất hứa mới.

Lúc bấy giờ, sau hàng trăm năm xây dựng và phát triển thì trong từ điển loài người đã không có khái niệm đất nước, trên Trái Đất chỉ có một thành phố duy nhất cho tất cả loài người sinh sống từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, được tạo nên bằng tiền của và công sức góp chung của tất cả mọi người. Thành trì này được dựng nên để chống lại môi trường sống khắc nghiệt ngoài kia, nơi không khí cực độc và các loài thú biến dị sau khi nhiễm phóng xạ có thể giết chết bất kỳ con người yếu ớt nào vô tình ra khỏi thành phố mà không có trang phục bảo hộ. Tuy nhiên, căn bệnh ung thư phổi vẫn là nguồn cơn khiến con người suy yếu, từng lớp người trẻ tuổi lại trở về với cát bụi. 

Nhưng Mẹ thiên nhiên là người mẹ vị tha nhất, dù đứa con của Người có làm người tổn thương bao nhiêu thì Người vẫn không nỡ để chúng biến mất. Người đã cho loài người một loài cây cỏ nhỏ bé, mang trong mình phép màu giúp nhân loại có thể sống được ở môi trường khắc nghiệt này. Tên loài cây ấy là Sinh mệnh diệu kỳ.

Cũng cùng lúc đó, lòng tham vô đáy của con người sống dậy sau ngần ấy thời gian ngủ quên.

Sống sót sau thảm họa, con người trở nên tham sống sợ chết hơn bất kỳ lúc nào. Mặc dù con người đa số không thể sinh sản tự nhiên được nữa nhưng nhờ can thiệp máy móc, họ có thể thụ tinh nhân tạo, cộng thêm với việc phát hiện ra loài cây có chất chống ung thư phổ có thể giúp họ tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt đã thắp lên niềm tin về một ngày không xa, loài người có thể trở lại vị trí đứng đầu muôn loài. Và vì lẽ đó, ai cũng muốn bản thân có thể sống lâu hơn. Thành phố ngày trước vốn chỉ dành cho một nhóm người sinh sống, bây giờ đã không thể đáp ứng nhu cầu cho tất cả. Khi điều kiện sống thiếu thốn, ắc sẽ xảy ra mâu thuẫn. Vì vậy, từng là mái nhà chung của tất cả, cùng sống chan hòa đùm bọc lẫn nhau, giờ đây thành phố trở thành nơi kẻ mạnh mới có quyền quyết định.

Thành trì cuối cùng của loài người chia thành hai khu vực. Chủ thành và ngoại thành.

Chủ thành là nơi sinh sống của tầng lớp giàu có ngày xưa đã đóng góp nhiều nhất để xây dựng lên thành phố này. Mất đi tính công bằng ban đầu, thế hệ sau của họ quy định rằng đời này sang đời khác, người chủ thành sẽ được hưởng điều sống tốt nhất mà tổ tiên họ để lại. Trong khu vực chủ thành có một phòng thí nghiệm khổng lồ, tất cả cư dân thành phố, những ai muốn có con đều sẽ tự nguyện đến nơi này hiến trứng và tinh trùng, sau đó con họ sẽ được các bác sĩ theo dõi trong lồng dinh dưỡng. Khi tròn thời gian chín tháng mười ngày, chúng sẽ được các bác sĩ kiểm tra gen. Bằng cách này, họ có thể chọn lọc ra những đứa bé có bộ gen hoàn hảo giữ lại chủ thành đào tạo, đây là nhóm người "tinh anh" tương lai nắm quyền điều khiển cả thành phố, bố mẹ những đứa bé này sẽ được nhận một khoảng tiền trợ cấp nhưng không có quyền nuôi con nữa. Và ngược lại, nếu đứa bé là con của người chủ thành nhưng bộ gen không tốt cũng sẽ bị đưa ra ngoại thành.

Ngoại thành là nơi tạp nham. Loài người ở đây đến từ những đứa bé bị đánh giá là không đủ ''tinh anh", sau khi trải qua quá trình kiểm tra gen, chúng sẽ được trả về với bố mẹ, còn việc họ có nuôi dưỡng đứa con bọ trả về này hay không là chuyện khác. Dân cư ngoại thành đông hơn chủ thành nhiều. Mọi thứ ở đây đều phải mua. Vì để có tiền, họ phải lao động sáu ngày/tuần, mười tiếng/ngày nhưng đa số là công việc chân tay và ông chủ trả tiền cho họ là người chủ thành.

Vậy có phải người ngoại thành chưa bao giờ chống đối lại chủ thành hay không?

Ban đầu chẳng ai muốn bị người khác xem bản thân là sinh vật kém cỏi, họ có đấu tranh nhưng cuối cùng không thành công. Vì sao ư?

Vì chủ thành có thêm thuốc ức chế tế bào ung thư, chiết xuất từ quả của cây Sinh mệnh diệu kỳ.

Để có thể tồn tại và phát triển, loài người đã di chuyển rất xa các khu rò rỉ phóng xạ. Lớp vỏ bảo vệ thành phố bằng xi măng cốt thép, trên không trung có một mái vòm khổng lồ bằng kính cùng hệ thống lọc khí hoạt động liên tục để hạn chế bớt các chất độc làm tổn hại phổi của con người. Nhưng bấy nhiêu đó cũng không làm cho bệnh ung thư phổi biến mất, việc hít thở trong bầu khí quyển nhiều chất độc sẽ làm tế bào ung thư phát triển nhanh chóng. 

Bằng nỗ lực nghiên cứu lâu dài, loài người đã chế tạo ra thuốc chống ung thư phổi từ loại quả thần kỳ đó. Đương nhiên rằng người chủ thành sẽ được ưu tiên tiêm trước tiên. Công dụng của thuốc có thời hạn mười lăm ngày, mỗi tháng họ đều đặn tiêm phòng hai mũi hoàn toàn miễn phí, ngoài ra còn được ưu tiên dự trữ thuốc, nếu mái vòm hay hệ thống lọc khí bị trục trặc thì họ vẫn còn thuốc để sống ít nhất là một tháng.

Ngoại thành thì phải xếp hàng chờ đến lượt, ai đăng ký trước thì được tiêm trước và phải trả tiền mới được tiêm thuốc. Họ không có quyền dự trữ thuốc tại nhà, nếu phát hiện lén lút tích trữ sẽ bị xử phạt rất nặng, tệ nhất là tử hình. Ngay khi tiêm xong, máy tính ghi lại số liệu ngày giờ tiêm thuốc. Nửa tháng sau, máy tính sẽ lọc ra danh sách những người không đăng kí tiêm mũi tiếp theo và họ đều bị đưa đi cách ly theo dõi trong vòng ba ngày. Thông thường, với đa số người ngoại thành có thể trạng yếu ớt, trong vòng hai mươi bốn giờ kể từ khi hết thuốc, lá phổi của họ sẽ xuất hiện triệu chứng hoại tử và nếu trường hợp đó xảy ra, họ sẽ bị đưa đi tử hình rồi thiêu xác để tránh tình trạng lây lan mần bệnh cho những người khác.

Chủ thành giữ toàn bộ số lượng thuốc, họ lấy điều này uy hiếp và khống chế an ninh trong thành phố. Người ngoại thành sống hay chết, đối với họ không quan trọng, vì cũng chính họ mới có thể tạo ra đa số cư dân trong thành phố. Họ cũng không sợ người ngoại thành đình công đồng loạt, vì nếu người ngoại thành không lao động thì đối tượng thần chết tìm đến đầu tiên vì thiếu thuốc chính là bản thân họ. Con người ai cũng sợ chết cả, những cá nhân không sợ chết rất ít, không đủ khả năng đe dọa tình hình an ninh chung. Chuyện muốn đồng quy vu tận với chủ thành là chuyện không có khả năng xảy ra. 

Những người uy tín nhất chủ thành lập ra một tổ chức gọi là Hội đồng Nhân ái, thành viên trong đó đến từ những người tài giỏi và trung thành nhất để điều hành mọi hoạt động kinh tế, quân sự của thành phố. Để giữ gìn an ninh, Hội đồng Nhân ái xây dựng một lực lượng quân đội hùng hậu, được tuyển chọn từ con em người chủ thành, yêu cầu chỉ tuyển giới tính nam, sức khỏe tốt. Quân đội không chỉ có một nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự cho thành phố mà còn là bảo vệ trang trại cây Sinh mệnh diệu kỳ, trong phạm vi thành phố chỉ có quân đội mới có quyền sử dụng vũ khí và xử tử người có thái độ chống đối tổ chức.

Ngoài quân lính đóng vai trò như lớp giáp sắt không thể phá của thành phố thì trong phòng thí nghiệm ở chủ thành còn có một bộ phận quan trọng - bác sĩ. Với nhiệm vụ là ngày đêm điều chế ra thuốc chống ung thư và lai tạo ra loài người "tinh anh" phục vụ cho chủ thành, các bác sĩ đóng vai trò nắm giữ sinh mệnh của tất cả, ví như những ong chúa thật sự.

Loài người được sản sinh từ trong phòng thí nghiệm, nằm trong các lồng dinh dưỡng trong suốt chứ không phải nằm trong lòng mẹ, chẳng khác gì những quả trứng gà. Tương lai của chúng được quyết định bởi bên thứ ba, chính là bác sĩ. Tại sao khi phát hiện gen lặn, các bác sĩ lại không trực tiếp loại bỏ để có thể tạo ra tất cả người tinh anh mà lại giữ những người này? vì họ cần ong thợ chăm chỉ làm việc không biết mệt mỏi. Chẳng phải càng ngu ngốc và yếu ớt thì càng không có cơ hội phản kháng lại hay sao.

Một vòng tròn như vậy đã diễn ra từ rất lâu rồi, con người không hề có quyền bình đẳng, cũng không có cơ hội đấu tranh đòi quyền bình đẳng. Thành phố từng là thiên đường, nơi cứu rỗi chúng sinh sau thảm họa giờ chỉ là một thành trì kiên cố chuyên dùng để bảo vệ cho kẻ mạnh.

Nhưng kẻ mạnh liệu có thể tồn tại bất biến với thời gian hay không? 

Miền đất hứa mà con người dày công xây dựng liệu có thể che chở cho họ khỏi tất cả những biến cố trong lương lai hay không?

Hãy cùng bước vào thế giới hậu tận thế, nơi mà hiểm nguy luôn rình rập. Nơi mà con người ra sẵn sàng giết chết lẫn nhau để giành giật từng miếng ăn chỗ ở, nơi tình cảm là thứ gì đó xa xỉ và mái ấm gia đình chỉ là câu chuyện cổ tích. 

Nhưng đâu đó, ở trong thế giới loạn lạc ấy, tình cảm giữa người với người vẫn tồn tại. Tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình và lý tưởng cao đẹp vì nhân loại vẫn hiện lên sáng ngời như những vì sao trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro