i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sắp tháng 2 rồi, mọi người muốn tặng quà sinh nhật gì cho Jisungie siêu đáng yêu của chúng ta?"

Trong phòng tập, mọi người đang ngồi ăn ở dưới sàn, Jaemin nhìn thấy Jisung đang thưởng thức bữa ăn thì không khỏi đưa tay nhéo nhéo đôi má phồng lên của cậu.

Jisung mỉm cười, trước khi cậu kịp nuốt cơm, Haechan đã trả lời thay cậu: "Tình yêu của Jeno."

Jeno nghe thấy tên mình, bối rối ngẩng đầu lên, Mark lập tức trả lời: "Ừ, em ấy đã có cái đó rồi." Nói xong Mark Jeno đáng yêu đến mức anh không kịp phản ứng, liền ôm lấy Jeno cười và không thể ngừng khoe khoang.

Hai người cùng nhau la hét và hét một cách hoàn hảo, Jaemin, Renjun và Chenle nhảy vào và bắt đầu gây ồn ào khi nhìn thấy điều đó, Jisung phủ nhận nhưng không giấu được nụ cười trên môi.

Haechan tưởng chừng như đang vui vẻ nhưng đột nhiên lại nghiêm túc nói rằng muốn bàn cách giúp Jisung tổ chức sinh nhật cho cậu, Renjun lúc này mới có ý kiến, anh nói muốn tạo bất ngờ cho Jisung nên không thể nói được. Về chuyện đó, hai người cứ tranh cãi với nhau. Cuối cùng, chính Jisung là người nhắc nhở mọi người đã đến giờ luyện tập, cuộc tranh cãi lộn xộn này đã kết thúc.

Dù rất mong chờ đến ngày sinh nhật nhưng lịch trình bận rộn của cậu nhanh chóng lấn át mọi thứ, việc thu âm album mới, tập nhảy và đi du lịch cùng gia đình đã lấp đầy lịch trình hàng ngày của Jisung.

Phải đến 0 giờ sáng ngày 5/2, tin nhắn chúc mừng sinh nhật đầy điện thoại của mình, Jisung mới thực sự cảm nhận được niềm hạnh phúc của ngày này. Cậu cẩn thận đọc những lời chúc phúc từ gia đình và các anh, đang nghĩ không thấy Jeno thì Haechan gửi tin nhắn rủ cậu lên weverse, Jisung đọc một loạt bình luận của Jeno và xác nhận lại cậu là người anh thích. Jisung gần như có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Jeno khi để lại những thứ này.

Chỉ trả lời hai câu, Jeno đã gửi tin nhắn: "Jisung, tắt đèn trong phòng, kéo rèm ra đi."

Anh đã làm gì đó à? Jisung nhảy ra khỏi giường, tắt đèn, nhìn thấy trên rèm cửa có từng tia sáng mờ nhạt, mở ra thì thấy ban công được trang trí như trong truyện cổ tích. Trên tường được trang trí bằng vài dây bóng đèn nhỏ ấm áp, trên sàn trải một tấm chăn dày, đặt một chiếc bàn thấp trên tấm thảm, trên bàn trang trí đơn giản với đồ lặt vặt kiểu cổ điển, rượu vang đỏ và phô mai mà cậu yêu thích và cả bánh ngọt. Jeno cõng cậu sau lưng thắp nến câu đèn cổ điển, quay người lại nhìn thấy cậu liền mỉm cười vẫy tay: "Nhóc con sinh nhật có ở đây không ta?"

"Sao anh lại trang trí ban công như thế này?" Jisung vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, không khí lạnh phả vào mặt khiến cậu rùng mình nhưng thảm ở dưới chân lại ấm áp.

Jeno nắm tay Jisung ngồi vào chiếc bàn nhỏ, đắp chăn cho cậu, thấy cậu cười tươi đến mức khóe môi gần chạm tới tai, liền véo má cậu nói: "Sinh nhật vui vẻ, em lại già thêm một tuổi."

Ánh nến phản chiếu nụ cười ấm áp của Jeno, Jisung đột nhiên cảm thấy sống mũi đau âm ỉ. Những ngày này lịch trình rất bận rộn, vốn dĩ cậu chỉ mong Jeno ôm mình nhưng không ngờ anh sẽ làm như thế này.

"Anh chuẩn bị từ khi nào..."

"Đều là trên đường nhặt được thôi... Ah, sao lại có há cảo?" Jeno thấy Jisung cau mày sắp khóc, liền cười trêu chọc cậu.

"Em không khóc đâu." Jisung đưa tay che mặt, ngượng ngùng đẩy Jeno ra.

"Em có nên thổi nến rồi ước hay ước trước?"

"Jisung ơi, em là T phải không?"

Jeno mỉm cười đặt nến lên bánh, cùng Jisung ước, một mình hát chúc mừng sinh nhật cho cậu, cuối cùng đặt chiếc bánh bao chín vào trong tay cậu.

"...Đừng khóc...Sinh nhật vui vẻ phải không?"

"Không nhưng cảm ơn anh..."

"Cảm ơn ngay cả khi em chưa nhận được quà sao?"

"Thế này là đủ rồi."

"Vậy em không muốn nhận quà à?"

"Ah ang...không hẳn." Jisung cười, dùng ống tay áo lau nước mắt, nhìn ánh mắt dịu dàng của Jeno khiến trong lòng cảm thấy ấm áp. Cậu thực sự không muốn khóc nhưng vì tuyến nước mắt của mình quá yếu.

Mặc dù Jeno chuẩn bị rượu vang đỏ một cách lãng mạn nhưng anh cũng pha ca cao nóng, Jisung nhấp một ngụm từ cốc Marco ấm áp và thở dài hài lòng.

"Em sẽ uống với anh sau khi em làm xong việc này."

"Chỉ cần đừng say rượu và gây rối với gia đình em là được."

"Sao em có thể như thế chứ..." Jisung đỏ mặt, cậu vẫn không nhớ lần đầu tiên mình say là khi nào, Jeno luôn lợi dụng điều đó để có lợi cho anh.

"Nhân tiện thì đây là quà." Jeno đứng dậy trở về phòng, rất nhanh sau đó mang một chiếc hộp to nặng tới.

"Kính viễn vọng? Đây có phải là hàng thật không? Không phải mô hình à?" Jisung lấy nó từ tay Jeno với vẻ ngạc nhiên và vui mừng, mắt cậu dán chặt vào nó khi nhìn vào thiết kế và hướng dẫn trên bao bì.

"Ừm, em có muốn mở ra xem không? Anh còn chưa thấy." Jeno nhìn bộ dáng kinh ngạc của Jisung, trong lòng liền vui mừng.

Hai người cùng nhau lắp ráp kính viễn vọng và nghiên cứu nó một lúc, đáng tiếc là mây trên bầu trời quá dày nên họ không nhìn thấy gì.

"Chờ xem khi nào thời tiết tốt hơn? Dù sao thì nó cũng là của em." Jeno quấn lại chăn cho Jisung và nắm lấy đôi tay lạnh giá của cậu.

"Được, vậy chúng ta cùng xem nhé." Jisung hưng phấn nắm tay Jeno, nhìn bầu trời, kể cho anh nghe về vũ trụ mà cậu yêu thích.

Jeno tuy không hiểu lắm nhưng anh hiểu được tia sáng lấp lánh trong mắt Jisung. Cả hai âu yếm nhau, trò chuyện về vũ trụ và các vì sao, từ các vì sao đến tuổi thơ của nhau, đến suy nghĩ của họ về album mới và rất nhiều tương lai.

"Anh, là thật...Em thật sự cảm thấy rất vui vẻ." Jisung tựa vào lòng Jeno, đếm nguyên nhân khiến cậu vui vẻ, sau đó cố ý không nhắc đến tên Jeno, âm thầm liếc nhìn phản ứng của anh.

"Không còn nữa sao?" Jeno nhận ra ý định của Jisung, hơi nhếch khóe miệng, thoải mái hỏi.

Jisung nhịn một lúc, thấy Jeno không bị lừa, đành phải thành thật nói ra, trên má hiện lên hai đám mây đỏ.

Ánh sáng mờ ảo làm mờ đi ranh giới giữa hai người và cuối cùng họ ôm lấy nhau. Cậu hạnh phúc vì anh, và anh cũng vậy.

Ban công ngày càng lạnh lẽo khiến hai người phải trốn trong phòng, Jeno đặt Jisung lên giường, quấn chăn thật chặt cho cậu, anh không quên ngày mai cậu còn phải làm việc, đã muộn rồi nên phải đi ngủ thoii.

"Chúc mừng sinh nhật...Anh về trước." Jeno miễn cưỡng vuốt tóc Jisung, cuối cùng thuyết phục bản thân đứng dậy, nhưng Jisung lại nắm lấy góc áo anh.

"Em...em cũng đi ngủ đây." Jisung nửa mặt vùi vào trong chăn, trong mắt có chút ngượng ngùng.

"Ngủ ngon nhé?" Jeno cảm thấy Jisung đang làm dáng nên cúi đầu hôn cậu, thấy cậu không có ý định buông ra, anh đành phải ngồi lại mép giường, nắm tay cậu. "Chuyện gì thế?"

"Phòng lạnh quá."

"Em có thể tăng nhiệt được mà?"

"Chăn...cũng lạnh quá."

Jisung nói xong, tai cũng đỏ bừng, co rúm lại trên giường như một con rùa, được Jeno bế vào trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro