ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, anh đã kết thúc live stream chưa ạ?"

Jisung đội mũ thò đầu vào, vẻ mặt giản dị và thân hình cao 1m80 của cậu luôn có sự tương phản lớn nên mỗi lần nhìn thấy khóe miệng của Jeno đều sẽ luôn cong lên một cách vô thức.

“Ừm, lag quá, anh không thể làm gì cả.” Jeno cất máy, đứng dậy và duỗi người.

Hôm nay là sinh nhật anh nên các thành viên đều mua một chiếc bánh nhỏ để ăn mừng. Biết Jeno không thích kem nên họ đã đặc biệt gạt bỏ miếng kem đi chỉ để lại phần bánh ở giữa.

Nhưng ở giữa bánh vẫn còn bơ nên Jeno lịch sự cắn hai miếng và đưa phần còn lại cho anh quản lý của mình.

Haechan thấy vậy, trợn mắt, lập tức kéo góc áo của Jisung xuống và nói chuyện với cậu bằng âm thanh mà tất cả các thành viên khác đều có thể nghe thấy:"Jisungie, không phải em đã...chuẩn bị đó...cái gì nhỉ...em đã mua chưa?"

Jeno ở phía sau của Jisung, nhìn thấy miệng anh đầy bánh ngọt, cậu nháy mắt với Haechan, mãi đến khi Haechan phát hiện ra mới vội vàng trả lời:"Em có...có nhìn thấy gì đâu...bán trên đường ạ? Là bánh kem, loại mà anh có thể ăn được.”

Jeno không khỏi bật cười trước lời của Jisung.

"Mau lấy ra đi, giờ giải lao sắp hết rồi, thằng nhóc này thật là..." Haechan nhìn chằm chằm vào Jisung, lẩm bẩm như một người mẹ. Mark ở bên cạnh nhìn rồi trao đổi ánh mắt với Haechan và mỉm cười không nói một lời.

Jeno nhìn Jisung vụng về lấy ra một chiếc hộp giấy từ trong ba lô, phát hiện ra đó là hai chiếc cupcake bình thường có in chữ chúc mừng sinh nhật. Trên bánh cũng không có kem. Không có nhãn hiệu nào trên hộp, có vẻ như nó không phải là của một cửa hàng nổi tiếng nào đó. Nhìn đôi mắt lấp lánh của Jisung và vẻ mặt như đang xem phim của Mark và Haechan, Jeno không khỏi cảnh giác cười hỏi:"Đây là bánh chơi để khăm à?"

“Không ạ, chỉ là một chiếc cupcake bình thường mà thôi…thật đấy, anh ăn thử đi?” Jisung vội vàng đóng nắp lại, nhưng Jeno đã lấy ra một chiếc và cười đe dọa:“Nếu thật vậy thì sao? Nếu nó dùng để tra tấn ai đó thì, Park Jisung, em chết rồi.”

"Không phải mà...thật sự không phải..." Jisung bất đắc dĩ mỉm cười, cố gắng giả vờ tự nhiên nhưng ánh mắt tràn đầy mong đợi khi cậu nhìn Jeno ăn.

"Nó có ngon không?" Haechan hỏi trước.

Jeno cẩn thận nhai, cầm chai nước khoáng bên cạnh uống một ngụm: “Ngọt quá.”

"Ngon không? Không ngon à?" Mark hỏi lại với nụ cười trên môi giống Haechan.

"Không hẳn, nó chỉ là ngọt quá."

"Tớ biết rồi, đây là thứ mà Jisungie đặc biệt...mua." Nụ cười của Haechan ngày càng sâu hơn và ánh mắt anh không ngừng hướng về phía Jisung.

Jeno xác nhận cái bánh trong miệng không phải là bánh dùng để bẫy anh thù sau đó anh nhìn thấy Jisung chỉ cúi đầu mỉm cười lẩm bẩm:"Đáng lẽ em không nên mua chiếc bánh đó." và Jeno chợt nhận ra vấn đề là gì.

"Xin hãy đến giữa sân khấu trong một phút nữa, chúng ta sẽ tiếp tục!" Đạo diễn sân khấu tuyên bố kết thúc giờ nghỉ.

Mọi người đang thu dọn và uống nước. Khi không có ai chú ý, Jeno cẩn thận giấu chiếc bánh còn lại trong ba lô và gọi Jisung đang đi về phía giữa sân khấu.

"Park Jisung, lại đây đi."

"Anh đang làm gì vậy ạ?" Jisung ngơ ngác quay đầu lại, ngoan ngoãn đi về.

"Cái cupcake đó em mua ở đâu vậy? Lần sau mua cho anh nữa nhé."

"Không phải nó quá ngọt sao ạ?"

“Anh thích ăn đồ quá ngọt.” Nói xong, anh bước về phía sân khấu mà không hề quay đầu lại.

Jisung sửng sốt, mơ hồ nhìn thấy đôi tai đỏ bừng của Jeno, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, mỉm cười đuổi theo.

"Anh có nghĩ là họ lại có trò vui gì nữa không?" Haechan lặng lẽ phàn nàn  với Mark.

“Thật dễ thương phải không?” Mark mỉm cười mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro